Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ba ơi, con xin lỗi!

2019-07-13 08:00

Tác giả:


blogradio.vn - Thì ra, trong cái thế giới này không phải chỉ có Hưng là người bất hạnh, có những người còn có số phận khắc nghiệt hơn cậu nữa kia.

***

Hưng sinh ra trong một gia đình khá giả ở thị trấn. Ba cậu làm chủ tịch ở một huyện nhỏ, mẹ cậu là nhân viên văn phòng. Cuộc sống của Hưng đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Cậu được sống trong sự bao bọc, yêu thương của cả ba, mẹ và chị Linh.

Mỗi ngày trôi qua như vậy khiến Hưng cảm thấy mãn nguyện về cuộc sống này. Nhưng thật đáng tiếc khi chuỗi ngày tháng hạnh phúc ấy của Hưng chấm dứt không lâu sau đó: bố mẹ Hưng cãi nhau rồi ly hôn!

Đó là những đêm dài hun hút, thăm thẳm đến đáng sợ, Hưng ngồi một mình trong phòng, nước mắt lặng lẽ rơi trong màn đêm đen đặc. Thỉnh thoảng tiếng quát tháo, tiếng đổ vỡ phòng ba mẹ vọng sang lại khiến Hưng giật thót mình, cậu cố mím chặt bờ môi để tiếng nấc không bật ra. Hưng ngồi bó gối trong căn phòng tối om, ba mẹ tưởng cậu đã đi ngủ; nhưng ba mẹ đâu biết rằng Hưng nhớ, Hưng chờ cái hôn trên trán của ba, cái ôm ấm áp của mẹ mỗi dạo trước vẫn từng đưa Hưng vào giấc ngủ.

Mỗi tối, mẹ không còn về sớm như mọi khi, căn nhà trở nên trống trải, lạnh lẽo đến vô cùng. Bữa cơm tối chỉ bày biện vài ba món đơn giản do ba làm, chị Linh lại đi học xa nên chỉ có hai ba con ngồi với nhau. Hưng cố nuốt miếng cơm mà sao nó cứ nghẹn đắng ở cổ cậu, nước mắt Hưng cứ rơi một cách vô thức xuống bát cơm. Ba nhìn Hưng, ánh mắt ba mông lung nghĩ ngợi. Ba thương Hưng phải chịu nỗi cô đơn này, ba cảm thấy bất lực khi không đem lại được cho cậu một cuộc sống hạnh phúc như bạn bè cùng trang lứa. Bất giác ba đặt bát cơm xuống, ôm chặt Hưng vào lòng mặc cho tiếng khóc xé lòng của Hưng vang lên, nước mắt ướt đẫm ngực ba. Hưng tìm được chút hơi ấm mà đã lâu rồi cậu mới tìm lại được.

Đêm đã khuya, Hưng vẫn còn trằn trọc. Hưng muốn nói chuyện với ba quá, cậu rón rén ra khỏi phòng. Mẹ đã về. Hưng vừa cầm nắm đấm cửa thì cậu chết sững với những lời lẽ vọng ra từ trong phòng ba mẹ:

"Đơn anh cũng đã ký rồi thì ngày mai chúng ta ra tòa, giải quyết cho xong đi. Còn về phần thằng Hưng, đến nước này tôi cũng nói thẳng luôn cho anh biết, nó không phải con ruột của anh, tôi đã đi xác nhận AND rồi, đây anh xem đi. Vì vậy nên tôi sẽ dẫn nó đi". Hưng thẫn thờ, cậu gục xuống bên tường, tiếng nấc làm ba mẹ giật mình. Hưng kịp nhận ra điều đó, cậu chạy nhanh về phòng đóng sập cửa lại. Hưng khóc, mặc cho tiếng ba mẹ gõ cửa, tiếng ba lo lắng cho cậu, tiếng mẹ hỏi han, cậu đều bỏ ngoài tai.

Mấy ngày liền, Hưng ngồi lỳ trong phòng, cậu đã không còn khóc nữa, mắt cậu sưng mọng, người cậu gầy rộc đi, mặt xanh xao. Đã mấy ngày rồi Hưng cũng không ăn uống, ba lo cho cậu sốt vó, còn mẹ vẫn bận bịu đi cả ngày, có đêm mẹ chẳng về. Trong trí óc non nớt của cậu học sinh lớp 3 như Hưng, người mà cậu đã từng coi là ba bây giờ chỉ là người xa lạ, tại sao người ấy vẫn lo toan cho cậu chứ không phải là người ba ruột kia? Ba ruột của cậu thật sự là ai? Tại sao lại không đến đón cậu đi?

Suy nghĩ cứ ập đến như sóng vỗ vào bờ khiến Hưng mệt mỏi. Màn đêm lại buông xuống như một con người bí ẩn, Hưng nằm xuống giường mắt cậu thao láo nhìn trần nhà có ánh điện hắt vào, nỗi tủi thân, nỗi buồn, nỗi sợ hãi, chơi vơi bủa vây lấy cậu.

“Hưng à, con ra ăn chút gì đi, không thì ba đem chút đồ ăn vào phòng cho con nhé! Đừng như thế nữa, ba mẹ lo cho con lắm" – tiếng ba trầm buồn vang lên ngoài cửa phòng.

Bỗng một ý nghĩ xẹt ngang đầu cậu như một tia chớp, Hưng vùng dậy, mở cửa ra. Ba cậu nhìn cậu thảng thốt: "Hưng…" Rồi ba ôm trầm lấy cơ thể gầy rộc của cậu, vuốt ve khuôn mặt xanh xao khiến ba nhói tim. Hưng đẩy mạnh ba ra, chạy ra ngoài vừa khóc vừa nói:

"Ông không phải là ba tôi. Mẹ tôi, ba tôi và cả ông, mọi người đều ích kỷ chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Không ai cần tôi cả, cũng chẳng có ai thương tôi" - tiếng hét của Hưng khiến ba quỵ xuống, nước mắt lã chã nhìn theo bóng Hưng đen đủi mờ dần trong bóng đêm đen đặc.

Trong công viên khi ấy, có một bóng người liêu xiêu đang rảo bước một cách mệt mỏi. Hưng tựa vai vào một bờ tường, chút từng hơi thở khó nhọc. Đã mấy ngày nay cậu chưa ăn uống gì, cơ thể Hưng lả dần đi vì dường như đã kiệt sức thì bỗng có một tốp người đi đến, mắt cậu mờ dần và chỉ kịp nhìn không rõ một khuôn mặt của một cậu bé trạc tuổi.

Khi tỉnh dậy, cảnh tượng cậu nhìn thấy đầu tiên là gần chục khuôn mặt chăm chăm nhìn mình. Cậu bé lớn nhất nói:

"Thằng Cường đâu, nó tỉnh lại rồi, mày qua chăm nó, bọn anh đi kiếm chút gì ăn đã." - nói rồi cậu ta rảo bước đi cùng tốp người, bỏ lại cậu bé nhất ở lại cùng Hưng. Hưng hốt hoảng nhìn xung quanh, có lẽ đây là một khu ổ chuột. Mùi hôi thối từ những cống rãnh, mùi thức ăn thối bốc lên kiếm Hưng rùng mình. Cường - cậu bé ở lại cùng Hưng  nhận ra điều đó, cậu nói:

"Có vẻ cậu chưa quen với nơi này nên nó hơi đáng sợ một chút nhỉ. Không sao đâu, chúng tớ sẽ giúp đỡ cậu". Cường nói tiếp:

"Cậu tên gì nhỉ, chúng ta làm quen nhé!" - Vừa nói cậu ta vừa cười vừa đưa bàn tay ra trước. Hưng đã bớt sợ, có vẻ nơi này cũng không đáng sợ như cậu nghĩ. Cậu cũng chìa tay ra nắm lấy đôi bàn tay chai sạn của cậu bé kia:

"Mình tên Hưng, rất vui được gặp cậu" - Hưng trò chuyện với Cường trong một thái độ thoải mái, dễ chịu - "Cường à, sao cậu lại ở đây vậy, còn mấy người vừa nãy là ai?". Cường mỉm cười nhưng dường như cậu đang cố giấu đi một nỗi buồn không hề nhỏ, một nỗi đau mà Hưng vô tình khơi lại cho cậu; mắt Cường mơ màng nhìn bầu trời đầy sao, kể cho Hưng nghe về cuộc đời riêng của cậu. Ba mẹ Cường sớm qua đời vì một tai nạn giao thông tàn khốc, bỏ lại cậu - một đứa trẻ chưa nhớ mặt ba mẹ ở lại với bà nội. Bà rất thương cậu nhưng không thể nào bù đắp được khoảng trống vắng đi ba mẹ. Khi cậu vừa bước vào lớp 5 tuổi thì bà qua đời khiến cậu trở thành đứa trẻ không nơi nương tựa ở cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mất mát này. Thương Cường, những người hàng xóm trong cái xóm nghèo ấy chỉ bảo nhau có gì góp đó giúp cậu bé sống qua ngày.

Chẳng lâu sau, Cường gặp được nhóm trẻ này, tuy mỗi người một hoàn cảnh, một mảnh đời bất hạnh khác nhau nhưng mọi người đều yêu thương, đùm bọc lẫn nhau như anh em ruột thịt. Có những hôm cả đội cùng nhau ăn chung một cái bánh mỳ, có gì chia nấy đều nhau cả, dù nghèo khổ nhưng chẳng bao giờ họ đi ăn cắp, ăn trộm. Nghe đến đây, Hưng cảm thấy thương Cường quá, mắt cậu mông lung nhìn về phía công viên.

Đêm đó, Hưng không ngủ đươc, cậu nghĩ về câu chuyện Cường kể: thì ra, trong cái thế giới này không phải chỉ có Hưng là người bất hạnh, có những người còn có số phận khắc nghiệt hơn cậu nữa kia. Họ không phải có một cuộc sống đầy đủ như Hưng, họ chỉ mong có một mái nhà đàng hoàng để trú mưa, trú nắng, chỉ ước có những bữa cơm đủ no, có manh áo ấm để  mặc, có người yêu thương, quan tâm, chăm sóc, được đến trường, được sống như bao đứa trẻ khác… Nhưng Hưng đâu biết họ thèm, họ khao khát dến nhường nào cuộc sống mà Hưng cho là bất hạnh, muốn vứt bỏ này vì bởi lẽ họ chỉ muốn có một người cha, người mẹ mà họ chỉ gặp được trong giấc mơ, bởi lẽ họ thèm cái hơi ấm gia đình - một thứ mà không phải ai cũng được trọn vẹn. 

Ba ơi, con xin lỗi!

Hưng nhớ ba, nhớ ngôi nhà thân yêu. Cậu cảm thấy ân hận nhưng tất cả chưa đủ để cậu cất bước về nhà, Hưng vẫn còn băn khoăn điều gì đó. Thấy Hưng trằn trọc, Cường trở dậy, cậu hỏi:

"Hưng chưa ngủ hả, sao vậy, hay Hưng chưa quen chỗ?". Hưng trút hơi thở dài thườn thượt, cậu hỏi Cường:

"Nếu cậu có một người mà cậu đã gọi là ba từ nhỏ tới giờ, bỗng một ngày cậu biết người ấy không phải là ba ruột của mình nhưng ông ấy vẫn yêu thương, quan tâm cậu hơn bất cứ ai kể cả ba mẹ ruột cậu thì cậu nghĩ sao, cậu sẽ vẫn ở bên ông ấy chứ?". Mắt Cường lấp lánh nhìn Hưng:

"Hưng à, cậu có biết là cái hạnh phúc không trọn vẹn mà cậu đang có đó là mong ước của bao nhiêu người không? Đương nhiên là cậu sẽ không hiểu rồi nhưng nếu cậu là chúng tôi thì mọi thứ sẽ khác. Tôi hiểu cảm giác của cậu lúc này, bất lực và khó xử phải không? Nhưng cậu chưa phải người bất hạnh nhất đâu. Chúng tôi đã ước ao, đã thèm khát đến nhường nào một mái ấm như cậu, và điều chúng tôi cần đơn giản chỉ là một người quan tâm, yêu thương, chăm sóc mình thôi. Mà Hưng này, ba mẹ là những người tuyệt vời nhất nhưng không phải ai cũng có. Hãy trân trọng những người thân của mình, dù ba của cậu không phải ba ruột nhưng chắc gì ba ruột của cậu đã yêu thương cậu hơn ông ấy. Cậu chắc ông ấy đã biết mọi thứ rồi chứ? Vậy thì còn điều gì nữa để ông ấy tiếp tục chăm sóc cậu như vậy? Chính là vì ông ấy vẫn coi cậu là con trai ông ấy, vẫn lo sợ cuộc sống của cậu khi rời xa ông ấy sẽ gặp khó khăn, bất hạnh, ông ấy sợ cậu buồn và sẽ bù đắp cho cậu. Đừng để đến khi mất đi những người thân yêu của mình mới nhận ra mình cần họ Hưng nhé!". Hưng không kiềm được nỗi xúc động qua lời nói chân thành của Cường, cậu đã hiểu ra. Cậu biết chắc bây giờ ba đang lo cho cậu lắm, ngày mai Hưng sẽ về nhà. Cậu nói khi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống:

"Ba ơi! Con xin lỗi! Tha lỗi cho con nghe ba!"

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

10 điều này cha dạy con gái sẽ tốt hơn mẹ 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top