blogradio.vn - Dù sau này con giàu sang hay nghèo khó, con vẫn mong muốn Ba Mẹ sống chung với con, đó là điều con tâm huyết nhất, để con có thể thể hiện tình yêu thương của mình. Con hy vọng Ba Mẹ sẽ trông thấy con của con lớn lên từng ngày. Được chăm sóc và dạy dỗ để có được 1 sự khởi đầu tốt như con..."Làm cha thật khó lắm, tình cha là mãi mãi, rồi sau này con lớn, rồi sẽ làm cha như cha yêu con".
***
Suốt thời gian qua, con chưa bao giờ kể về cuộc sống hiện tại của mình với ai. Con chỉ muốn nói với gió, mưa và những gì có thể im lặng lắng nghe và cảm thông với con thôi. Nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao con lại viết cho Ba. Chắc tại hôm nay con...nhớ Ba nhiều quá rồi.
Ba ơi!
Lúc này đây con đang trải qua những thử thách lớn trong cuộc đời của mình.Chắc có lẽ con đã lớn rồi Ba à. Và nếu Ba đang đọc những dòng này, chắc Ba biết rằng con trai của Ba cũng rất mau nước mắt giống Ba, con không mạnh mẽ lắm đâu.
Từ nhỏ con đã là niềm tự hào của Ba Mẹ, con luôn đạt được những điều Ba Mẹ không nghĩ đến, sự khởi đầu của con rất trôi chảy, nhưng rồi sau đó con đánh mất dần phong độ, Con biết Ba Mẹ rất buồn, vậy mà khi đó con không nhận ra... Lúc này con thật tệ Ba ạ.
Mùa đông cách đây gần 4 năm, Ba nói là: "18 tuổi, con bước đi vào đời, có nghĩa là Ba đã mất con rồi" - khi đó, con không suy nghĩ nhiều, chỉ biết là Sài Gòn - nơi con sẽ đến, đó là 1 thiên đường như trong truyện cổ tích. Và con đã khao khát đến nơi này biết nhường nào.
Những ngày đầu tiên, những món ăn của Mẹ, những hình ảnh của Ba và hương vị quê hương làm con nhớ nhung kinh khủng, dẫu bên con lúc ấy... vẫn có anh, có chị và cả cái thẻ ATM của Ba nữa...
Con dần tập quên đi nỗi nhớ và phấn đấu vì tương lai.
Để có thể mạnh mẽ hơn trong đường đời, con đã thay đổi rất nhiều nhưng chắc chắn 1 điều đó là con rất may mắn khi ở đây, con cảm nhận được điều đó rất sâu sắc. Vì nếu không, con đã gục ngã từ rất lâu rồi Ba à. Bên con lúc này, còn ai nữa Ba biết không?, để con kể cho Ba nghe nhé.
Bên con dần dần có những người anh. Họ giúp đỡ con rất nhiều, và nếu như con sắp phải rẽ qua con đường ngược chiều, thì họ sẽ vỗ lưng cho con tỉnh ngay và quay đầu lại. Có những chuyện, con không kể cho anh chị được, nhưng những người anh đó hiểu hết đó Ba.
Bên con có những đứa bạn, tụi nó đứa tốt đứa không hẳn là tốt, nhưng khi con suy sụp, con đã thấy bọn nó trước mặt rồi Ba à.
Bên con có những nhóm, hội để con sinh hoạt cuối tuần. Đó như là ngôi nhà thứ 2 của con đấy Ba, may mắn hơn đó là ở đây con được làm những công việc có ý nghĩa cho xã hội, cộng đồng...
Bên con có những đứa học trò, dù tính tình khác nhau nhưng bọn nó rất nể con và nghe lời con lắm. Vì con không có em nên con thương tụi nó như em ruột Ba à, Những năm tháng dạy học cho chúng nó, giúp con có thêm tiền để chi tiêu, và quan trọng là con thấy mình "lớn" hơn rất nhiều. Chắc tại con là con của Ba Mẹ mà.
Bên con có trái bóng... Con biết là Ba không thích anh em con đá banh, nhưng mà những lúc trên sân, con mới là chính mình được Ba à, Nó giúp con rất nhiều. Nhưng nếu chỉ nói 1 điều mà con tâm huyết nhất, đó là nó rất lành mạnh và giúp con nói không với những cám dỗ ở "thiên đường" này. Điều đó có thuyết phục không Ba?
Bên con có những nơi rất yên tĩnh giữa thành phố náo nhiệt sầm uất này. Ở nơi đó, con dường như quên tất cả mệt mỏi, nỗi cô đơn và bộn bề của cuộc sống ngoài kia...
Đặc biệt bên con có những người luôn xem con là con trong gia đình của họ vậy. Họ rất mến con, rất coi trọng con Ba à.
Giá như nếu chỉ có vậy, thì con đường phía trước con đi toàn màu hồng đúng không Ba? Nhưng mà... ở đời làm sao biết trước được ngày mai...
Có lẽ vì con là Út, nên Ba Mẹ thương con nhất, ngay từ nhỏ con đã thấy được điều này. Anh chị cũng rất thương yêu con. Tình cảm của con không thể hiện ra ngoài, nhưng bên trong, con lại là 1 con người khác. Trong 3 năm qua, con đã sống 1 cuộc sống đầy bế tắc. Và trong cuộc sống đó, con không muốn có thêm bất kì ai trong gia đình của mình, những người con yêu quý nhất.
Ba nghĩ rằng anh chị đi làm rồi, nhà còn mỗi con đi học, Ba chưa bao giờ tính toán với ai bao giờ, Ba mong rằng những gì Ba đã lo và cố gắng suốt những năm qua cho anh chị, Anh chị sẽ thay Ba chăm lo thật tốt cho con. Ba còn nói với con: "Anh chị làm lương cao, con cố gắng học, thì muốn gì cũng được, còn sướng hơn là Ba lo cho con nữa". Những năm tháng đó con đi dạy thêm và làm thêm cũng có được ít tiền cho chi tiêu Ba à, anh chị là anh và chị chứ không phải là 1 người và đó là 2 suy nghĩ... Con chẳng nói với ai về chi tiêu của mình, miễn con còn đứng vững thì con sẽ sống vì cả nhà của mình. Bạn bè như thế nào thì con thế ấy, nhất định con của Ba thì con sẽ không để bị thua thiệt về suy nghĩ và tinh thần được và để cả nhà mình yên tâm về con hơn, không phải lo lắng gì về con cả.
Chính suy nghĩ và cách im lặng của con đã khiến con nhiều lúc không gượng nổi, nhiều lúc dành dụm từng đồng để đủ tiền đóng tiền nhà, tiền ăn... lâu lâu con phải xin tiền anh, xin chị vì con chẳng còn đồng nào để đi xe bus đi học... và lâu lâu gửi tiền học phí, Ba có cho thêm 1 ít, nói là để con mua sắm quần áo...nhưng con lại dùng nó để trả nợ lặt vặt...Nhưng cả anh và chị đều nghĩ là:" Ba thương con nhất, Ba sẽ chăm lo cho con". Còn ba nghĩ là con sống trong này có anh có chị, có thiếu thốn gì đâu nên mới không xin tiền Ba.
Đã 3 năm rồi con như thế...Con nghĩ là mình nên cười, và con đang cười nhưng sao nước mắt con cứ rơi Ba à.
Ba nói nếu học ở xa thì Ba sẽ mua xe máy để đi học, quả thật là con cảm thấy chưa cần thiết lắm, vậy nên con đấu giá xe đạp để đi học, mỗi lần đi là gần 1 tiếng đồng hồ, Ở ngoài quê con đi học toàn Ba chở, bạn đèo... ít khi Ba thấy con đi xe đạp mà. Tưởng chừng như những điều không quen con vẫn làm được đấy thôi, con bước vào thế giới Xe buýt. Ở Sài Gòn không có xe thì thụ động lắm Ba à. Mọi người vẫn nói thế nhưng con vẫn rất lanh lợi và biết rất nhiều nơi, nhiều thứ lắm đó Ba. Con giỏi đúng không Ba?
Ba hay gọi điện cho con, nói là sao cứ nghe trong này con đi đá banh hoài? Vừa tốn tiền, ảnh hưởng việc học rồi lỡ chấn thương thì phải làm sao?... Lúc đó con vẫn im lặng và nhận lỗi. Vì con biết những điều Ba dạy đều đúng cả, Ba đã trải qua rồi và Ba muốn tốt cho con mà. Nhưng trong sự im lặng đó, con có hồi âm lại và nhờ gió chuyển đến Ba...rằng:" Về đá bóng, con giỏi lắm Ba, Ba vẫn nghe mọi người nói vậy mà, con không chạy theo những đôi giày đắt tiền, và mang giày rẻ nhất được bán ở toàn quốc dành cho người đi bộ, nó trở thành thương hiệu của con luôn đấy, và may mắn là, các anh không để con phải trả tiền khi đá banh đâu. Vì các anh cũng từng là sinh viên giống con mà. Ba vẫn muốn con bỏ đá bóng, vì nó chẳng có tương lai. Nhưng quả thật, thật khó với con Ba à. Không phải vì con quá đam mê, nhưng con biết nó rất tốt với con, và là sự lợi thế của con trên đường đời nữa.
Ba rất quan tâm đến chuyện tình yêu của anh chị, còn con, Ba nghĩ đường tình duyên của con sẽ đầy màu sắc, Ba nghĩ là con đào hoa giống Ông Nội ngày trước, dễ làm con gái siêu lòng. Vậy nên Ba không lo lắng gì... Ba chỉ thắc mắc là sao vẫn chưa thấy con kể về người yêu của mình...Có những lúc Ba say, Ba gọi vào và dặn dò con phải đối xử tốt với người yêu, phải chọn 1 người vợ như thế này, thế kia. Ba tin là người như con sẽ có người 1 người vợ rất tuyệt... Tại con không có cơ hội kể cho Ba thôi, người yêu của con, chắc sẽ là người vợ của con hiện tại chỉ có trong tưởng tượng, con vẫn đang chờ cô ấy xuất hiện Ba à. Con thấy được cô ấy từng có những năm tháng duyên dáng bên tà áo dài, rồi lộng lẫy bên tà áo cưới bên con, sẽ rất tự tin trên chiếc váy công sở và vô cùng đảm đang bên tạp dề trong bếp đó Ba. Và để gặp được cô ấy, thì giờ chưa phải lúc rồi. Sau này con ổn định, cô ấy sẽ tìm con.
Con chuyển ra ở riêng, không ở với chị nữa. Ba giận, Ba nói là con ra ở riêng thì chị không có lo cho con nữa, chừng đó đừng có xin xỏ gì với Ba, điều đó là trật ý Ba. Ba cứ nghĩ là con ra ở riêng là để thoải mái muốn làm gì thì làm, rồi con sẽ hư đốn vì không có người kiểm soát. Ba đâu biết được là cả 1 tuần con không đêm nào ngủ được, con phải trằn trọc và suy nghĩ cả đêm, con cần 1 nơi để ổn định và thuận lợi việc học tập, thực tập của mình, mà ở nơi này, có có thể an tâm được, dùng nhờ máy tính được và dễ dàng đi lại học tập, làm việc được bằng xe bus. Nó không phải tốn của gia đình mình thêm 1 đồng nào để phải mua xe, mua máy tính, chăm lo chi tiêu tiền nhà, tiền ăn cho con nữa... Và con quyết định làm trật ý Ba, Là con sai đúng không Ba? Và nếu như 1 đứa lất cất và không biết suy nghĩ như con phải hư đốn, chìm đắm trong bùn lầy thì con đã hư rồi... dù kiểm soát hay không thì cũng vậy thôi, không chờ đến lúc này con mới hư đâu Ba à.
Ba chọn cách im lặng với con, anh chị cũng vậy... Chỉ mình con giữa vô vàng khó khăn, 1 mình con giữa những đêm thức trắng vì đồ án tốt nghiệp, 1 mình con bên thông báo hôm nay là hạn cuối đóng học phí, 1 mình con giữa việc chuyển nhà và bao thứ phải mua sắm, di chuyển... 1 mình con giữa những lo lắng về cuộc phỏng vấn thử việc của công ty và trang phục, máy móc vào đầu tuần...1 mình con bơ vơ khi mất điện thoại vào thời điểm quan trọng này nhất. Nằm 1 mình trên chiếc xe ba gác chuyển đồ đến nhà mới, con chỉ muốn con đường con đi không vấp phải những ổ gà nữa, chỉ để con ngủ yên 1 chút thôi. Lúc đấy con tự hỏi rằng? Mình là ai? Tại sao mình có thể vẫn tồn tại được cho đến lúc này...Tại sao con lại phải yếu đuối như vậy hả Ba?
Ba ơi! Ba đang ở xa con lắm...
Dù sau này con giàu sang hay nghèo khó, con vẫn mong muốn Ba Mẹ sống chung với con, đó là điều con tâm huyết nhất, để con có thể thể hiện tình yêu thương của mình. Con hy vọng Ba Mẹ sẽ trông thấy con của con lớn lên từng ngày. Được chăm sóc và dạy dỗ để có được 1 sự khởi đầu tốt như con...
Và nhất định, con sẽ mãi bên nó và không dạy con trai của mình im lặng khi khó khăn đâu.
"Làm cha thật khó lắm, tình cha là mãi mãi, rồi sau này con lớn, rồi sẽ làm cha như cha yêu con".
© Minh Kỳ – blogradio.vn
MỜI BẠN CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN VỀ CUỐN SÁCH MỚI NHẤT CỦA BLOG RADIO
Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.