Hùng đang mải mê với đống giấy tờ sổ sách thì nhận được một cú điện thoại, từ một số lạ.
- A lô!
- Chào anh, anh có phải là Hùng không?
- Phải. Xin lỗi, anh là ai?
- Anh còn nhớ cô gái tên là Khánh Thi chứ? Anh có muốn gặp cô ấy không?
- Cô ấy giờ đang ở đâu ? – Hùng hỏi với giọng vồn vã.
- Tôi sẽ cho anh địa chỉ và số điện thoại của cô ấy. Nhưng cô ấy sẽ không nghe máy đâu. Tốt nhất anh hãy đến tìm cô ấy.
Cuối cùng thì anh cũng tìm ra cô – người phụ nữ đã bước qua cuộc đời anh, phá hoại tất cả những thứ anh có rồi ra đi trong lặng lẽ. Anh tìm đến căn hộ theo địa chỉ mà người gọi điện thoại nặc danh đã cung cấp. Anh bấm chuông cửa một lần, hai lần rồi ba lần, không có ai ra mở cửa. Anh đẩy nhẹ cánh cửa, thì ra cửa không khóa. Anh bước vào phòng, trông thấy Khánh Thi đang ngồi trên sofa, đầu ngả sang một bên, mái tóc dài rũ xuống. Anh bước lại gần, cất giọng hỏi:
- Em nghĩ em có thể chạy trốn khỏi tôi sao?
Không có tiếng trả lời. Anh lay lay vai cô :
- Em nói gì đi chứ? Em định giết tôi bằng sự im lặng đến bao giờ nữa?
Cô bỗng đổ rạp người xuống. Anh phát hiện trên áo cô có dính vài vệt máu, cô đã bất tỉnh từ bao giờ. Anh vội vàng bế thốc cô dậy và đưa cô đến bệnh. Trên taxi, anh nhắc đi nhắc lại câu nói:
- Em đừng chết. Làm ơn đi, làm ơn đừng bỏ lại tôi một mình.
Ban đầu anh định đến tìm cô để làm sáng tỏ mọi việc, nhưng giờ đây khi ôm lấy cô trong tay, đầu anh chỉ có mỗi một suy nghĩ đó.
- Nếu anh đưa cô ấy cấp cứu chậm một chút nữa thôi thì cô ấy sẽ chết. Cả đứa con trong bụng cô ấy cũng sẽ chết.
Câu nói của ông bác sĩ khiến anh sững sờ:
- Cô ấy…mang thai?
- Cô ấy bị lên cơn hen suyễn, mỗi khi lên cơn cô ấy phải uống thuốc ngay lập tức, nếu không cô ấy sẽ bị khó thở và ngất đi. Hơn nữa, thể trạng của cô ấy cũng rất yếu. Tôi không thể chắc chắn cô ấy có qua khỏi không.
Sững sờ, hoang mang, đau đớn biết mấy. Phải chăng khi phải đối mặt với giây phút sinh tử người ta mới thật sự hiểu được trái tim mình? Lúc ấy, mọi hận thù đối với anh đều không còn mảy may quan trọng nữa. Anh chỉ biết là cô cần phải sống, chỉ vậy thôi.
- Khánh Thương! Khánh Thương! Cô ấy ra sao rồi?
Có giọng nói hốt hoảng xen lẫn tiếng thở mệt nhọc của một người đàn ông. Anh ta bỗng lắc mạnh vai Hùng:
- Khánh Thương đâu? Cô ấy ra sao rồi?
Hùng ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang diễn ra:
- Anh…ý anh muốn nói…đến Khánh Thi?
- Phải, cô ấy đâu?
- Cô ấy đang trong phòng cấp cứu. Khoan đã, giờ không ai được vào đó! – Hùng vội ngăn anh ta lại khi anh ta định xông vào phòng cấp cứu.
Anh ta đấm mạnh tay vào tường:
- Tôi thật ngu ngốc, tại sao lại để cô ấy sống một mình chứ. Cô ấy rất yếu đuối. Vừa bước vào nhà, thấy nhà cửa bừa bộn, không thấy cô ấy đâu, tôi đã biết ngay là có chuyện.
- Anh…có phải là người gọi điện cho tôi?
Ngồi trên dãy ghế đợi dành cho người nhà của bệnh nhân, anh ta bắt đầu kể:
- Khánh Thương – đó là người con gái yếu đuối nhất, đáng thương nhất và cũng ngu ngốc nhất trên đời này. Anh còn nhớ, bốn năm trước cô ấy đã từng làm trợ lí cho anh, sau đó anh cho cô ấy thôi việc. Cái lí do khó khăn về tài chính lẽ ra đã thuyết phục được cô ấy nếu như cô ấy không tình cờ nghe được anh nói rằng anh sa thải cô ấy vì ngoại hình cô ấy có vấn đề. Cô ấy hận anh bởi…cô ấy yêu anh.
Hùng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trong khi anh còn chưa kịp nghĩ được điều gì thì người đàn ông kia nói tiếp.
- Khánh Thương là bạn thanh mai trúc mã của tôi, cô ấy là người con gái duy nhất mà tôi yêu, cho đến giờ phút này. Nhưng trong trái tim của người con gái yếu đuối ấy, chỉ có anh thôi, một người mà cô ấy vẫn yêu trong lặng thầm suốt bao nhiêu năm qua mà chưa một lần anh biết đến tình yêu ấy. Một ngày mưa gió, cô ấy đến tìm tôi với bộ dạng ướt sũng, cô ấy hỏi vay tôi một số tiền rất lớn. Mãi sau này tôi mới biết cô ấy vay tiền để đi phẫu thuật thẩm mĩ. Điên thật! Nếu tôi mà biết trước thì tôi đã không bao giờ để cô ấy làm vậy. Cô ấy chấp nhận hành hạ thể xác mình, đánh cược cả tính mạng mình chỉ để được anh để mắt tới. Nhưng anh lại là thằng đàn ông trăng hoa khốn nạn. Nên cô ấy hận anh, cô ấy muốn anh phải nếm trải cảm giác đau đớn. Cô gái ngốc nghếch ấy đã tự hủy hoại bản thân mình vì anh như vậy đấy. Đứa con trong bụng cô ấy là…con của anh. Anh đối xử như thế nào với hai mẹ con họ như thế nào, đó là việc của anh. Nếu anh không nhận lấy trách nhiệm này, thì tôi sẽ lo cho mẹ con cô ấy.
Hùng ngây người, đờ đẫn, dường như anh không thể đứng vững nổi nữa. Cô nhân tình làm anh ngây ngất lại là cô trợ lí xấu xí trước đây đã bị anh sa thải. Người đã phá hoại tất cả mọi thứ của anh lại là một người vừa yêu anh, vừa hận anh đến hủy hoại cả bản thân mình. Và bây giờ cô ấy đang mang thai – đứa con của anh. Tại sao trên đời này lại có cô gái si tình đến thế, ngốc nghếch đến thế? Người phụ nữ đã từng chung chăn gối với anh, nhưng chưa bao giờ anh nói là anh yêu cô ấy. Đơn giản với anh, cô chỉ là một người tình.
- Từ khi sau khi làm phẫu thuật, sức khỏe của cô ấy giảm sút trầm trọng. Cô ấy thường bị đau nhức mỗi khi trái gió trở trời. Cô ấy lại mắc bệnh hen suyễn mãn tính. Dường như liều thuốc đối với cô ấy lúc này chỉ có anh thôi. Đó là lí do tôi gọi cho anh, tôi cho anh thời gian để suy nghĩ.
Rồi người đàn ông đứng dậy, bước những bước liêu xiêu ra về. Dường như anh cũng đang đau với nỗi đau của cô gái ấy.
Hùng nhìn qua ô cửa kính, Khánh Thương vẫn chưa tỉnh lại, cô ấy nằm bất động và thở từng hơi mệt nhọc với sự trợ giúp của bình ô xi. Trong lòng anh giờ đây là hàng mớ cảm xúc rối bời. Anh tiếp nhận hàng loạt những sự kiện mà người đàn ông kia kể bằng một thái độ sững sờ, hoang mang đến cực độ.
- Mai Khánh Thương, không ngờ lại là em. Em nói đi, anh phải chấp nhận điều này như thế nào đây?
Anh cầm lấy bàn tay của cô, đưa lên môi hôn rồi bất chợt đôi mắt trào ra hai dòng nước mắt bỏng rát. Anh là một gã tồi, tại sao cô lại phải hủy hoại cả bản thân mình vì anh như thế? Một kẻ đa tình như anh đâu có xứng đáng được nhận tình yêu từ bất cứ người phụ nữ nào?
(Còn nữa)
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo: Lắng nghe nước mắt
Nếu
bạn có những ca khúc đặc biệt hay và gắn liền với những kỷ niệm, tâm
trạng của bạn hãy chia sẻ ngay với các bạn đọc khác của Blog Việt bằng
cách gửi ca khúc, những dòng viết ngắn về ca khúc hoặc lời đề tựa dành
cho một người đặc biệt nhân ngày đặc biệt nhé! Mọi chia sẻ âm nhạc bạn
gửi về email: blogviet@dalink.vn!Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.