8/3, khi ngôi nhà chỉ có hai người đàn ông…
2010-03-22 14:33
Tác giả:
Viết tặng Đương – Đây là câu chuyện rất thật của cậu bạn cùng lớp Đại Học của tôi, cậu đã kể cho tôi nghe trên đường đi học về, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy một người con trai khóc. Tôi chỉ biết an ủi cậu, hy vọng bài viết này sẽ làm vơi đi những thiệt thòi của cậu, Đương ạ!.
Một buổi tối đầu tháng 3, ba goi điện vào cho tôi giọng ấp úng, ngượng ngùng “Lớp có tổ chức đi chơi đâu thì nhớ tham gia cho vui nghe con, đừng lo gì chuyện tiền bạc cả. Gắng ăn học cho tốt khi nào hết tiền nhớ điện về, rồi ba lo, nhen…!” Tôi cúp máy xuống, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên hai má. Ba ở nhà có một mình lại sợ tôi cô đơn nơi giảng đường.
Tháng ba! Tháng của nhiều cảm xúc dâng trào, tháng tưng bừng của những ngày lễ lớn. Đường phố hôm nay ngập đầy cờ, băng rôn, khẩu hiêu. Hai bên đường rộn ràng những hàng hoa của sinh viên, những shop hoa sang trọng. Tôi cô đơn đi giữa đường phố tự nhiên thấy lạnh lẽo đến ghê người.
Tháng ba! Lũ bạn tôi tất bật chạy vào những cửa hàng lưu niệm chọn hoa, chọn quà cho me, cho bà, cho bạn gái, em gái họ.Tôi vùi mình trong chăn lặng lẽ khóc. Thật đáng xấu hổ khi một đứa con trai suốt ngày chỉ biết khóc. Nhưng tôi thèm kinh khủng cảm giác được tất bật như lũ bạn của mình. Dù những ngày cuối tháng chỉ nhá bánh mì và mì tôm cho qua bữa vì cháy túi.
Ảnh minh hoạ: dashboard_day |
Người ta bảo tôi và mẹ xung khắc nhau. Sự có mặt của tôi trên đời cùng lúc với sự ra đi của mẹ. Một ngày tuổi tôi đã mồ côi mẹ. Một ngày tuổi - quá ngắn ngủi, tôi quá nhỏ bé để cảm nhận được một lần trong đời hơi ấm của tình mẹ.Tôi lớn lên bên sự chăm sóc nhọc nhằn và tình yêu thương của ba. Và cũng từ đó ngôi nhà nhỏ bé của tôi chỉ có hai người đàn ông.
Lớn lên, rồi đi học xa, tôi mới thấm thía hơn cái thiệt thòi của một đứa con không có mẹ, thấm thía hơn nỗi cô đơn, sự vất vả của ba để nuôi tôi lớn thành người.
Cứ mỗi dịp tháng ba về. Lòng tôi se thắt lại, tủi thân đến vô cùng. Tôi thèm lắm một lần được mặc chiếc áo ấm đến nịch người của mẹ mua như thằng Hải cùng phòng. Được nghe mẹ gọi điện nhắc nhở từng đêm như thằng Hà, được giận mẹ để nghỉ hè không thèm về nhà như thằng Duy. Chao ôi! Tôi thèm ghê ghớm, dù chỉ là tiếng cắn nhằn của mẹ thôi
Ảnh minh hoạ: PrinceHyde |
Có câu hát: “Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh,một bông hồng cho những ai, cho những ai, cho những ai đang còn mẹ. Dù mai này mẹ già có mất đi như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười như mình không lớn thêm”.
Tôi vẫn lớn lên đấy chứ, vẫn học hành ngoan ngoãn, giỏi giang, vẫn lần lượt dành các giải thưởng trong các cuộc thi, vẫn nhí nhảnh bên mặt trời ba, bên nụ cười của những niềm hạnh phúc có được trong đời. Nhưng tôi biết, dù tôi có lớn đến bao giờ, thành đạt đến mức nào, tôi vẫn như một đứa trẻ “bị tàn tật về tinh thần”, “bị khiếm khuyết” tình mẹ.
-
Gửi từ email Nguyễn Thanh Trà – thanhtranguyen05
Chia sẻ của bạn đọc:
Bạn thân mến! đọc xong những dòng tâm sự mình đã rất xúc động.Bài viết rất hay
Mình cũng là 1 người đang phải trải qua những cảm xúc giống như người bạn trong bài viết này.Mẹ mình cũng đã rời xa bố con mình đến hôm nay là 25 ngày rồi.Từ ngày 8-3 đến hôm nay,cứ lúc nào đi làm về ngồi trong phòng 1 mình là mình lại khóc vì nhớ mẹ.-Biết là đàn ông con trai phải mạnh mẽ,nghị lực nhưng sao những ngày này nhớ mẹ quá mẹ ơi.Nhưng từ ngày mai,con sẽ không yếu đuối thế nữa đâu,con sẽ cố gắng để mẹ ở nơi xa có thể mỉm cười vì con.-Những bạn có hoàn cảnh giống như mình cũng hãy cố gắng lên nhé.Hãy sống thật tốt,nghị lực lên để người thân của mình dù đã ra đi nhưng vẫn tự hào vì có người con như chúng mình,các bạn nhé!Hãy luôn tin rằng,mẹ của chúng mình luôn ở bên và che chở cho chúng ta.
mình thì ko có cha
ban oi, ban hay mim cuoi va huong ve phia truoc nhe! ben canh ban van co cha , va ban hay luon hanh phuc vi dieu do! Minh that su cam dong khi doc bai viet nay! chuc ban luon hanh phuc nhe!
Bạn ơi,đưng buồn nhé!1 ngày mai tươi sáng đang đợi bạn,1 cô gái sẻ yêu thương bạn và hanh phúc sẻ mỉm cười với bạn!:-)
Tôi thực sự xúc động trước hoàn cảnh của bạn . Tôi cũng vây đã bao năm nay tôi không có được tình cảm của cha mẹ vì mồ côi. Nhiều lúc thật buồn nhưng tôi cố gắng vươn lên . Hãy cố lên bạn nhé!
Còn tôi. Tôi muốn Người chúc mừng tôi nhân ngày 8.3 thì Người lại lặng im. Có những khi đã là vợ chồng tôi cũng muốn lắm vài lời chúc cỏn con, cho dù người ta nói là phù phiếm, không đẻ ra "đồng tiền bát gạo". Ôi...mùng 8 tháng 3
Cầu chúc cho em những điều tốt lành. Cuộc sống tốt đẹp sẽ giúp em mãi là con ngoan của Mẹ cho dù em chưa có nhiều kỷ niệm với mẹ. Em không phải là một đứa trẻ "bị tàn tật " như em nghĩ đâu, em là đứa trẻ tuyệt vời nhất mà người mẹ nào cũng muốn có. Hãy tin chị vì chị cũng là một người mẹ mà. Chúc em luôn sống tốt nhé. Mẹ vẫn bên em, trong tim em đó....
ban van la nguoi may man,vi ba ban con yeu thuong ban.con toi,ba toi chi o cach toi co 15 phut di xe,nhung ba toi ko wan tam den su ton tai cua toi tren cuoc doi nay
ban oi,mình thật sự xúc động khi đọc bài này,bài viết này hay thật đấy.Mình củng có đôi chút về cảm xuc này bạn ah
Thật xúc động. Gắng lên bạn nhé! Bạn đã rất nỗ lực trong học tập và cuộc sống. Bạn là niềm tự hào của Bố Mẹ!
Xúc động quá. Đọc và thấy thương bạn của bạn lắm. Mẹ của mình cũng mồ côi mẹ khi vừa sinh ra được 7 ngày. Ông ngoại mình bế mẹ khắp làng xin bú rong. Gà trống côi cút với cảnh con đỏ làm ai cũng rơi nước mắt. Mẹ mình cũng hay tủi thân, mau nước mắt lắm nên mình rất thấu hiểm tâm trạng bạn của bạn. Dù rất cố gắng nhưng một người cha không thể lấp đầy khoảng trống của lòng con khi thiếu mẹ. Mẹ mình chưa bao giờ được nghe một tiếng " Con gái ơi" dù rằng cả đời thầm gọi hai tiếng "Mẹ ơi!". Hãy vững tâm và là chỗ dựa cho một nửa của mẹ mình bạn nhé| Thương!
bạn ah, cuộc sống ko bao giờ là bất công với bất cứ ai cả.có những lúc ta cảm thấy tuyệt vọng dường như tất cả đang đổ hết lên đầu mình nhưng sau cơn mưa trời ;lại sảng.bạnh hãy cố lên nha.tớ biết những người như bạn sẽ ko bao giờ gục ngã.hãy luôn nghĩ rằng mẹ ban luôn luôn ở bên bạn.hãy cười vì điều đó bạn nhé.
Một năm mình cũng như bạn-chúng ta có vài mốc thời gian để tủi,để khóc một mình, để nhớ về quá khứ .Nhưng những ngày còn lại quanh đó thì phải cố gắng sống thật tốt bạn nhé.
Bạn vẫn còn diễm phúc hơn những người khác, bạn vẫn còn bố để gọi điện an ủi... Còn mình chưa hề nghe tiếng nói cũng như những cử chỉ chăm sóc từ bố mẹ từ khi biết làm người... Nhất là ngày 8/3 cũng là ngày sinh nhật của mình... nhưng mình chỉ biết tự tổ chức cho bạn bè đến vui mà không hề có một câu chúc cũng như món quà từ người thân... Hãy cố lên bạn nhé...
Thật xúc động! Bạn là người con có hiếu với ba. Mẹ bạn chắc sẽ rất hài lòng cho dù không còn ở bên hai ba con bạn nữa. Mình tin bạn sẽ có một gia đình hạnh phúc vì bạn đã biết được giá trị của hạnh phúc! Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất!
Thật là ... thương bạn quá cơ!
Thật xúc động, tôi đã khóc khi đọc bài viết này, "những ai còn mẹ thì xin đừng làm mẹ khóc", hãy sống thật tốt bạn nhé
Xin gửi một lời chúc 8-3 chân thành tới người mẹ của bạn. Đọc những dòng chữ của bạn khiến mình thêm trân trọng cuộc sống. Cảm ơn bạn.
Chúc hai ba con bạn nhiều nghị lực sống, thực hạnh phúc.
bạn làm tôi thấy được rằng tôi đang hạnh phúc biết nhường nào.Dù đôi khi tôi vẫn quên đi
mình cũng phần nào hiểu được cảm giác của bạn nhưng bạn cũng đã may mắn hơn mình rồi mình thì k có cả cha lẫn mẹ,từ nhỏ mình đã sống với cô,nhiều lúc mình rất thèm cảm giác được nũng nịu với cha mẹ
nhưng có lẽ mỗi ngừoi một số phận không thể nào khác hơn được
mình hãy sống thật tốt để cha mẹ ở bên kia cũng được vui lòng bạn nhé
Bài viết của a rất hay, tôi đọc cũng có cảm giác như mình bị mất thứ gì đó, tôi cũng là một sinh viên xa nhà.
Câu nói của cha a, và qua cách a miêu tả, tôi thấy tinh cảm cha a thật vĩ đại.
Chúc a sẽ mau có một người bạn gái để được chọn hoa, chọn quà cho bạn gái.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu
Đọc bài của bạn mình rất hiểu, 8/3 nhà chỉ còn 2 người đàn ông, nhưng mình không chỉ 8/3 nhà chỉ còn 3 mẹ con là đàn bà con gái, mà mổi khi tết đến xuân về, mỗi lần giổ Bố nhìn mẹ cúi lạy trước bàn thờ Bố mình lại nghỉ sao mẹ không sinh ra con là con trai để con thay mẹ làm những điều thay mẹ.. Nước mắt mình luôn chảy mỗi lần thấy cô bạn cùng phòng được Bố gọi điện hỏi thăm, mặc dầu mình được mẹ bù đắp rất nhiều, mẹ mình là người phụ nữ can đảm nhất trên đời mà mình có, cố lên bạn nhé.