75 ngày không có mẹ
2009-08-11 17:36
Tác giả:
Blog Việt
Cuộc đời có những nghiệt ngã cay đắng làm người ta rơi nước mắt nhưng đến một lúc nào đó vị đắng cay của nỗi đau làm người ta không thể khóc nổi nữa mà phải mỉm cười. Phải khó khăn đến thế nào khi phải mỉm cười trong chính nỗi đau đớn của mình?
Tôi đã từng làm một đề văn mở: "Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất". Bài văn đó tôi viết rất hay và đạt điểm cao. Nhưng bây giờ khi đứng trong hoàn cảnh gia đình tan vỡ vì hai đám tang của hai người tôi yêu thương nhất trên cuộc đời này - tôi biết rằng bài văn điểm chín kia của tôi chỉ đáng đạt điểm hai vì sự nhiệt tình tôi dành trọn cho đề bài. Và tôi chỉ mong sao cái chết của mẹ là nghiệt ngã cuối cùng của cuộc đời mình vì tôi không thể tưởng tượng nếu có thêm một cái gọi là "Số phận" rơi xuống đầu mình vào bây giờ hay sau này thì liệu rằng tôi có gắng gượng để sống tiếp được không.
Ảnh minh họa: Inexist |
Sau 12 năm căn nhà vắng bóng một người bố, 12 năm tôi chỉ được gọi Mẹ thì bây giờ số phận đã cướp đi cả quyền lợi nhỏ bé cuối cùng như bao đứa trẻ khác của tôi - được gọi Mẹ.
Ngày mẹ bị tai nạn xe cũng là ngày con gái đi nhận giải thưởng học sinh giỏi toàn quốc. Cuộc điện thoại chỉ gọi chậm vài phút thôi nhưng tôi đã không kịp nói cho mẹ biết rằng tôi đáng tự hào thế nào. Mẹ mất với bao nhiêu vết thương trên người, bao nhiêu đau đớn. Hình ảnh đó ám ảnh tôi suốt...len lỏi vào những giấc mơ...miên man...
Tôi sống những ngày vắng mẹ trong tâm trạng bất ổn, thu mình trong bóng tối, đi lang thang, uống rượu và đôi khi phải cố gắng rơi nước mắt, cố gắng để khóc được thật to...
Tôi sợ hãi tất cả: sợ ra đường phải nghe tiếng một đứa trẻ thơ nào đó gọi mẹ, sợ về nhà nhìn thấy tấm ảnh thờ phải cắt ra từ một tấm ảnh chụp hồi Tết của mẹ - Mẹ đang cười, sợ cả mùi vị của mì tôm, hương vị quen thuộc và rất đỗi bình thường của nó lại nhắc tôi nhớ đến những lần tôi ở xa về mẹ vào bếp nấu cho tôi một tô mì nóng thơm phức và tiếng mẹ nói: " Mẹ sợ con đói nấu cho con hai gói liền"...
Ảnh minh họa: Nonnetta |
Tôi bàng hoàng tỉnh dậy sau mỗi cơn say, cố gắng thêm một lần mỗi ngày khẳng định những gì vừa trải qua là sự thật và tin rằng mẹ đã mất. Sự bất cẩn của một người nhưng dường như đã cướp đi những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi biết người gây ra cái chết cho mẹ tôi sẽ ân hận suốt đời nhưng cũng hiểu rằng điều đó không bù đắp nổi những gì tôi đang phải trải qua bây giờ… mai sau...
Ngày thứ 75...
Tỉnh dậy bởi những ánh nắng rọi vào mắt qua ô cửa sổ, tôi viết nhật ký - Nhật ký ngày thứ 75 không có mẹ.
Trời đầy nắng...
Và lòng tôi chợt thèm một cơn mưa mùa hạ rơi trên thành phố...
- Gửi từ email An Vũ – andykoj
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.
Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn
Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.
Theo bạn, như thế nào là ổn định?
Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.
Mùa đông – 2017
Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.
4 con giáp là 'thần giữ của'
Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.