Thơ Radio: Chúng ta cần tình yêu hay cần người thấu hiểu?

Tác giả: timbuondoncoi, Xuân Hiếu, Phan Quốc Minh Giọng đọc: Tuấn Anh

Anh tự nhận mình là một kẻ khó hiểu. Và khi biết mình khó hiểu, anh cũng chấp nhận sự cô đơn như một lẽ thường. Cô đơn trong tình yêu, cô đơn trong đời. Nhưng dù sao, anh vẫn là kẻ may mắn gặp được những người thấu hiểu mình. Cô là một trong số đó. Cả anh và cô có một sự thấu hiểu sâu sắc đến độ như thể “bước ra từ trong nhau”. Cũng vì thế nên anh luôn chênh vênh giữa hai lựa chọn: Hoặc giữ cô trong khoảng cách của một tri âm, tri kỷ, hoặc kéo cô lại gần, trở thành tình nhân, để rồi hoàn toàn có thể đánh mất cô mãi mãi như những mối tình đã qua trong đời.

Các bạn thân mến, đã bao giờ các bạn ở trong những lựa chọn khó khăn như vậy? Chúng ta cần tình yêu hay cần người thấu hiểu? Đôi khi, chúng ta tham lam và muốn có tất cả, để rồi chẳng còn lại gì. Thơ Radio của tuần này sẽ mang tới cho bạn những bài thơ đầy cảm xúc về chủ đề thấu hiểu và yêu thương. Hy vọng bạn sẽ tìm thấy cho mình câu trả lời sau những vần thơ.

Thơ Radio: Chúng ta cần tình yêu hay cần người thấu hiểu?

Vui đi em nắng đã lên rồi (timbuondoncoi)

Thức dậy đi em, em đã ngủ vùi quá lâu trong đau khổ!
Thức dậy đi em, em nhìn xem nắng đã lên rồi!

Ở ngoài kia còn cả bầu trời
sao em lại co mình trong khoảng không chật hẹp?
Em sợ gì mà không bước tiếp
ngần ngại gì mà chẳng dũng cảm đứng lên?

Đâu phải ai cũng may mắn có một tình yêu để lãng quên
đâu phải tình yêu nào cũng đều mang tên trọn vẹn
Em đã từng có một thời kỷ niệm
một thời yêu… thế là quá đủ rồi!

Em nhìn kìa...
mây vẫn đang nhẹ nhàng trôi
cây vẫn vươn mình đón ánh mặt trời
chim vẫn hòa ca trên muôn lối
và biết bao người đứng dậy từ nỗi đau!

Em đừng để năm tháng qua mau
Thời thanh xuân chẳng thể nào quay trở lại
Tuổi trẻ sẽ bỏ em mà ra đi mãi
Bởi chẳng có gì là không tàn phai!

Trái đất này chưa từng vì ai mà ngừng quay
Cuộc đời này cũng không ai có thể thay em mà sống
Hãy ngước lên nhìn bầu trời cao rộng
Thế gian này rồi sẽ có một người luôn sống vì em...
Em à, thức dậy đi em!


“Thế gian này rồi sẽ có một người luôn sống vì em” – Tình yêu bỏ em đi, ta sẽ mang tình yêu trở lại cho em. Em chỉ mất đi một người không còn yêu thương em. Nhưng em vẫn còn một người luôn thấu hiểu em. Bởi thế, hãy thức dậy đi em – những vần thơ của timbuondoncoi có lẽ sẽ rọi chiếu những tia nắng mới cho tâm hồn độc giả. Bài thơ tiếp theo – bài thơ Anh Mơ của Cao Nam Minh cũng là một giấc mơ chung của tất cả chúng ta. Có một người thấu hiểu, có một người yêu thương, và cùng chung sống dưới một mái nhà.

Thơ Radio: Chúng ta cần tình yêu hay cần người thấu hiểu?

Anh mơ (Cao Nam Minh)

Anh mơ
một ngôi nhà nhỏ đơn sơ
và những đứa con thơ bụ bẫm
một căn bếp xinh xinh đầm ấm
trong những ngọt ngào, anh cầm lấy tay em

Cùng nhau nấu những bữa ăn ngon bên những ánh đèn
ta tạm quên những bon chen cuộc sống
sớm mai sẽ về cùng với tiếng chim kêu trong khu vườn đủ rộng
trái tim mình cũng đủ rộng để thương nhau

Anh mơ
sẽ mãi chẳng có những đớn đau
những giọt nước mắt sẽ được lau bằng những ân cần xây đắp
ngọn lửa tình hai chúng ta cùng thắp
cháy mãi nghe em, hạnh phúc đã đến rồi

Anh tin rằng là những giấc mơ sẽ không vội cuốn trôi
những dấu yêu sẽ không phai nhạt theo năm tháng
em vẫn là em, vẫn duyên dáng dịu dàng
tiếng hát vẫn ngân vang trong ngôi nhà nhỏ bé

Anh mơ mộ giấc mơ là lớn lao hay là nhỏ bé
trong những dịu nhẹ khát yêu thương
trong những cô đơn thổn thức giữa đêm trường
mơ cùng em trên con đường hạnh phúc!

Thơ Radio: Chúng ta cần tình yêu hay cần người thấu hiểu?

Giá cuộc đời này là một giấc mơ, để ta có thể tỉnh giấc mỗi khi mệt mỏi, chán chường. Giá giấc mơ kia là cuộc đời, để ta có thể mãi bên nhau, để mọi thứ chẳng bao giờ đổi thay, phai tàn. Sau bài thơ Anh mơ, tác giả Cao Nam Minh cũng phải đối diện với khoảnh khắc thức giấc – khi ta nhận ra, cuộc đời chẳng như mơ. Mời bạn cùng đến với bài thơ

Chúng ta muốn nhiều hơn hay cần một người thấu hiểu (Cao Nam Minh)

Chúng ta đã chẳng còn đi tìm
Một nhành hoa màu tím
Khi người đã lặng im
Khi người không còn nhớ

Chúng ta chôn giấu một giấc mơ
Những kỷ niệm dang dở
Cơn mưa tháng Bảy rơi trên phố
Mình - xa...

Chúng ta tự sưởi ấm mình trong những tháng năm qua
Bằng nỗi cô đơn mà chính trái tim mình cũng không hiểu được hết
Có khi nào người dừng lại hỏi rằng: Trái tim ta có mệt
Khi đã yêu và nhớ cũng thật nhiều

Chúng ta muốn nhiều hơn hay chỉ cần một người thấu hiểu
Những cái nắm tay và chiếc hôn còn thiếu
Mình để đó ở một góc phố mưa bay
Vào một ngày tháng Bảy đầy giông bão

Gió thì vẫn lao xao
Lá vẫn hát rì rào
Chỉ một câu chào nhau thôi cũng khó
Những nỗi lòng chúng ta chẳng hẹn cùng nhau bày tỏ
Người - quên - đi...

Chỉ là thoáng chốc chúng ta thấy trong một nhành lá thầm thì
Cánh hoa vương lại một câu chuyện xưa cũ
Chúng ta nghĩ rằng: Mình cho đi yêu thương thì sẽ nhận lại đủ
Những đong đầy và chẳng có dối gian...!

Có những giấc mơ mà Tuấn Anh nhớ mãi, một cách rõ ràng, sống động. Như một ký ức có thật trong đời chứ không phải một giấc mơ nữa. Nhưng dù có cố gắng hồi tưởng, tìm kiếm, Tuấn Anh vẫn chẳng bao giờ có thể gặp lại giấc mơ nọ. Cuộc đời ta cũng vậy. Những thứ đã trôi qua, là qua đi mãi mãi. Mọi khoảnh khắc đều không thể lấy lại. Bởi thế, đừng lang thang tìm kiếm thứ đã qua, đừng vùi mình trong bóng tối cô đơn, cố gắng mơ lại một giấc mơ đã nhạt màu. Có lẽ tác giả Xuân Hiếu cũng chung cảm xúc với Tuấn Anh khi viết bài thơ Đừng tự vui mình trong bóng tối cô đơn.

Thơ Radio: Chúng ta cần tình yêu hay cần người thấu hiểu?

Đừng tự vùi mình trong bóng tối cô đơn (Xuân Hiếu)

Đừng tự vùi mình trong bóng tối cô đơn
Khi trái tim còn khát khao rung động
Khi ánh mắt muốn kiếm tìm hi vọng
Và đôi tai vẫn nghe tiếng nhạc đời.

Đừng nghĩ mình là mảnh hồn chơi vơi
Chỉ vô hình giữa dòng đời hiu quạnh
Cứ bước đi với niềm tin vững mạnh
Ở nơi nào chắc có cánh tay người.

Cô đơn đâu song hành cùng nụ cười
Nhưng làm cho nụ cười thêm hạnh phúc
Cô đơn cũng là dư vị của cảm xúc
Không thể thiếu lúc ta đã trưởng thành.

Nếu là gió cứ cho sự mát lành
Mặc kệ núi chắn ngang, cánh hoa tàn hờ hững
Đầu ngẩng mắt nhìn tai nghe vững
Chọn con đường không còn những cô đơn...


Nếu thời gian đứng lại, nếu mọi thứ mãi ngưng đọng trong một khoảnh khắc, dù đó là một khoảnh khắc hạnh phúc, có thể ta sẽ đánh mất thêm nhiều những thứ đang chờ ta phía trước, đánh mất cả sự bất ngờ làm nên sự thú vị của cuộc sống này. Nếu ta cứ ôm mãi trong tay những hoài niệm, hồi ức, đôi tay ta đâu còn chỗ để nắm lấy một bàn tay khác, một cơ hội khác?

Giọng đọc: Tuấn Anh
Thực hiện: Tuấn Anh, Hằng Nga
Minh họa: Tuấn Anh

timbuondoncoi

timbuondoncoi

Một trái tim đa cảm - Mọi người thường nuôi dưỡng cô đơn để duy trì cảm hứng sáng tác. Riêng đối với mình, cô đơn lại chính là bản năng. Chỉ có thơ mới có thể khiến mình trải lòng tâm sự và cũng chỉ có thơ mới khiến mình cô đơn đến kiệt cùng.Bút danh khác: Thái Hà

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kiếp này chúng ta chỉ đến đây thôi

Kiếp này chúng ta chỉ đến đây thôi

2024-11-18 15:16:28

Bạn thân mến! Cuộc sống là vậy sẽ không cho chúng ta nói “Nếu". Khi bạn yêu ai đó hãy dành cho họ thời gian của mình bởi chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết trước một ngày nào đó chúng ta có phải tiếc nuối, có phải hối hận hay không, hãy nói với nhau những điều ngọt ngào khi còn có thể. Điều đau khổ nhất không phải ai hết yêu ai, ai phản bội ai mà điều đau khổ nhất là khi chúng ta còn rất yêu nhưng âm dương cách biệt.

Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc, hãy mỉm cười vì đã xảy ra

Đừng khóc vì chuyện đã kết thúc, hãy mỉm cười vì đã xảy ra

2024-11-04 10:45:05

Đôi khi nỗi đau lại là cách giúp con người ta trưởng thành nhanh nhất. Không phải không buông được chỉ là cố chấp thôi.

Mùa Thu năm nay, chúng ta thuộc về nhau

Mùa Thu năm nay, chúng ta thuộc về nhau

2024-10-29 10:00:14

Rồi một ngày người ấy cũng hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của bạn, im lặng như cách người ấy bước đến không một lời báo trước... bạn không còn lưu giữ số điện thoại ấy nữa, cũng không còn tìm được cái tên ấy trên những trang mạng xã hội nữa, cũng không biết đi đâu để tìm được người ấy nữa...thực sự đã không còn một chút dấu vết...

Anh từng là khoảng trời bình yên em yêu nhất

Anh từng là khoảng trời bình yên em yêu nhất

2024-10-11 09:31:29

Cứ ngỡ sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, nhưng thực tế không phải cứ mưa sẽ có cầu vồng như chuyện tình của cô vậy cứ tưởng cuối con đường sẽ là một kết thúc hoàn mỹ nhưng ai biết được người từng yêu nhiều nhất, chỉ là một người đi ngang qua đời ta cho ta một sự trưởng thành mà thôi.

Cảm ơn bạn vì đã chọn yêu thương cuộc sống này

Cảm ơn bạn vì đã chọn yêu thương cuộc sống này

2024-09-06 09:48:44

Em à, sau mọi giông bão, mong rằng em có thể tìm được cho mình chốn bình yên và hạnh phúc. Và những bông hoa cũng luôn cần có thời gian để nở rộ thì em cũng vậy. Thế nên, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình, em nhé.

Em đã từng yêu anh hơn cả bản thân mình

Em đã từng yêu anh hơn cả bản thân mình

2024-08-05 09:10:17

Em đã tự hỏi mình, phải chăng, em đã quá ngốc không biết cách làm bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng em nhận ra không phải em không biết cách bày tỏ mà là anh chưa bao giờ để tâm tới.

Yêu là bắt đầu từ cảm giác và kết thúc bằng sự lựa chọn

Yêu là bắt đầu từ cảm giác và kết thúc bằng sự lựa chọn

2024-07-29 10:04:53

Rồi chúng ta đôi lần nuối tiếc nhưng đừng trách giận bản thân mình vì những gì chúng ta chọn lựa, duyên đến rồi đi, bắt đầu rồi kết thúc, gặp gỡ rồi chia ly cũng là điều ta không tránh khỏi, đừng bận lòng về những điều không đáng vì còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn còn chờ mình phía trước. Dù ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho thực tại, kết thúc rồi, ai cũng phải đổi thay.

Chúng ta chỉ có một cuộc đời, hãy hạnh phúc nhé!

Chúng ta chỉ có một cuộc đời, hãy hạnh phúc nhé!

2024-07-16 08:41:07

Bạn thân mến! Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc.

Hết duyên sẽ tự khắc rời đi

Hết duyên sẽ tự khắc rời đi

2024-07-08 08:57:20

Nhân duyên vốn là như vậy, không phải vì người đã đến thì sẽ mãi ở lại đây, nếu có một ngày dù trong chúng ta ai là người rẽ hướng khác thì vẫn cảm ơn vì anh đã đến. Và ở lại đến khi không thể nữa.

Một lần dang dở, bỏ lỡ cả đời

Một lần dang dở, bỏ lỡ cả đời

2024-07-01 11:03:18

Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.

back to top