Thơ Radio: Khi chúng ta già, anh vẫn sẽ nắm tay em chứ?

Tác giả: Giọng đọc: Tuấn Anh, Việt Nho

Bạn thân mến, gần đây, có không ít những bài hát viết về tình yêu của ông bà, cha mẹ, của những thế hệ đi trước… Không ồn ào, không hoa mỹ, cứ bình dị, chân thành mà cùng nhau đi qua tháng năm, giữa cuộc đời nhiều vất vả, thử thách… Khi chúng ta còn trẻ, hạnh phúc có thể nằm trong những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu, những cuộc vui… nhưng trải qua thật nhiều tháng năm, ta sẽ nhận ra, có một người cạnh bên ta, cùng ta già đi, cùng ta san sẻ những điều vui buồn trong cuộc đời, đó mới là một hạnh phúc lớn lao. Bạn có bao giờ mơ về một hạnh phúc như vậy? Hãy cùng Thơ Radio bước lên chuyến tàu thời gian, để xem những năm tháng sau này của chúng ta sẽ như thế nào nhé! Mở đầu chương trình là bài thơ “Chuyện sau này” của tác giả Lai Ka.

Thơ Radio: Khi chúng ta già, anh vẫn sẽ nắm tay em chứ?


Chuyện sau này (Lai Ka)

Nếu chúng mình nguyện gắn bó cùng nhau
Thì hãy tính chuyện ngày sau thôi nhỉ
Em thích được anh ghé tai thủ thỉ
"Đám cưới chúng mình, em nghĩ... khoảng bao mâm?"

Em muốn cùng anh sẻ chia chuyện xa gần
Chuyện làm dâu em học dần rồi đấy
Mẹ của anh dù khắt khe đến mấy
Thì sau này cũng là mẹ của em.

Anh sẽ là cha của những đứa con em
Là chú ngựa cõng con lên rồi cưỡi
Em hình dung các con ngồi ngóng đợi
Vì được cha thương, con ngoan lớn từng ngày

Mái ấm này mình sẽ cùng đắp xây
Dù đôi lúc có mặt mày nặng nhẹ
Đừng lặng thinh, hãy nói ra anh nhé
Là vợ chồng phải chia sẻ cùng nhau.

Cãi cọ vài lần, chuyện ấy hiếm gì đâu
Nhưng quan trọng là cùng nhau cố gắng
Cho cửa nhà luôn ngập tràn hơi ấm
Anh thế nào, có muốn lấy em không? 
 
Thơ Radio: Khi chúng ta già, anh vẫn sẽ nắm tay em chứ?

Một lời “cầu hôn” bằng thơ thật dễ thương. Hạnh phúc nằm trong chính tổ ấm, trong gia đình nhỏ của chúng ta. Song Nhi cũng nhận ra điều ấy trong bài thơ “Hạnh phúc là khi cùng nhau già đi”

Hạnh phúc là khi cùng nhau già đi (Song Nhi)

Hạnh phúc bắt đầu lúc mình cùng nhau
Nắm chặt bàn tay trao lời hẹn ước
Dẫu bao khó khăn đợi chờ phía trước
Vẫn không bỏ buông một nửa của mình

Hạnh phúc như những bông hoa đẹp xinh
Em cài trên tóc trong ngày hôn lễ
Đứng bên cạnh anh đang làm chú rể
Nghe lời dặn dò của bậc song thân

Hạnh phúc hiện diện theo vô số lần
Vất vả chống chèo giữa đời giông bão
San sẻ nhọc nhằn gạo tiền cơm áo
Vun bồi xây dựng tương lai thắm tươi

Hạnh phúc hòa vào giọt lệ tuôn rơi
Giây phút đầu tiên thấy mặt con trẻ
Gánh vác chia sẻ trách nhiệm cha-mẹ
Nuôi dạy con thơ khôn lớn trưởng thành

Theo dòng thời gian lặng lẽ trôi nhanh
Một chiều trở gió heo may chạm ngõ
Ngồi tựa vai anh thì thầm nho nhỏ
Hạnh phúc khi được cùng nhau già đi
 
Thơ Radio: Khi chúng ta già, anh vẫn sẽ nắm tay em chứ?

Người ta vẫn nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Điều đó có thể đúng, cũng có thể sai. Nhưng rõ ràng, hôn nhân là một thử thách cho tình yêu. Để có thể bên nhau qua những tháng năm, không thể chỉ cần tình yêu. Bài thơ tiếp theo của Diệu Trang sẽ cho chúng ta thấy điều đó. Để có được “Hạnh phúc khi được cùng nhau già đi” đâu có giản đơn. Cần biết bao yêu và thương, thấu hiểu và cảm thông, trân trọng và nhường nhịn…

Khi chúng ta già đi, anh sẽ vẫn nắm tay em chứ? (Diệu Trang)

Người ta bảo hạnh phúc là gì nhỉ?
Là hai người cùng nhìn về một hướng.
Là khi chân của anh đau nhưng khi nghĩ đến cái đau của vợ anh lại quên mất nỗi đau của mình.
Là mâm cơm dưa cà đạm bạc mỗi tối trở về vợ chồng cùng nhau nấu.
Là những cái nắm tay thật chặt cùng khăn giấy lau chùi nước mắt.
Có phải không anh?

Những tháng ngày mệt mỏi rồi sẽ qua thôi.
Anh nhỉ?
Khi tháng tư đem nắng dệt vàng ô cửa nhỏ
Em lại là người vợ vụng về của anh
Bên nồi cơm đôi khi cháy xém
Mỗi lần vào bếp lại “Á ui, ôi chao...”
Anh lại là anh người đàn ông mẫu mực
Đôi mắt xanh tựa mặt hồ sâu thẳm
Tay ngại ngùng tìm kiếm một bàn tay
Tựa lần đầu đã nói thương em

Một sương hai nắng
Sẽ qua bao mùa gió trở
Điểm giọt bạc trên tóc anh xanh,
Chúng mình sẽ già đi cùng nhau
Trưởng thành như những người lớn bây giờ
Chẳng còn đâu trái tim vụng dại
Cũng chẳng còn cãi nhau như những đứa trẻ nữa
Con cái chúng ta rồi cũng đi xa
Như chúng ta bây giờ ở rất xa cha mẹ
Anh nhỉ.

Nếu chúng ta già đi
Anh sẽ vẫn nắm tay em chứ?
Để cùng ngắm bình minh, ngắm trăng về
Bên ô cửa sổ dệt những áo nắng vàng
Mình nắm tay nhau cho đến lúc ngày tàn
 
Thơ Radio: Khi chúng ta già, anh vẫn sẽ nắm tay em chứ?

Chẳng ai trẻ mãi, cũng chẳng ai sống mãi trên đời. Mà thời gian thì mải miết trôi. Chúng ta của những năm tháng sau này sẽ như thế nào? Có còn cạnh bên nhau? Có còn yêu nhau như bây giờ? Hãy yêu thương và trân trọng những gì đang có, bởi một ngày nào đó, ai cũng sẽ phải nói lời tạm biệt với thế giới. Vào giây phút ấy, hãy nắm lấy bàn tay của người đã cùng ta đi qua cả cuộc đời. Mời bạn cùng đến với bài thơ của tác giả Nguyễn Minh Ngọc Hà

Rồi một ngày (Nguyễn Minh Ngọc Hà)

Rồi một ngày chúng ta sẽ già đi
Không còn được xưng anh em, người đời sẽ gièm pha dị nghị
Vậy thì xưng tôi - ông, tôi - bà có gì đâu phải nghĩ
Chỉ tình yêu trong ta vẫn trẻ mãi không già

Rồi một ngày màu thời gian trên tóc phôi pha
Những vết nhăn trên da ngày càng thêm hiện rõ
Đôi mắt nhìn quanh khi mờ khi tỏ
Nhưng đã thuộc từ lâu, duy nhất một bóng hình

Rồi một ngày những đứa con ta sẽ lập gia đình
Ngôi nhà chúng mình giờ chỉ còn hai ông bà lão
Nhưng tôi với ông chẳng ai thèm buồn não
Con nó lớn rồi tự tạo cuộc sống riêng

Rồi một ngày gió lạnh thổi triền miên
Tay tôi vẫn ấm trong bàn tay ông gầy guộc
Chẳng biết tôi với ông ai là người đi trước
Nhưng người ở lại chắc sẽ rất đau lòng

Rồi một ngày tim ngừng chảy máu hồng
Nếu có kiếp sau, liệu ông có làm chồng tôi chứ?
Những yêu thương kiếp này tôi xin cất giữ
Và xin hẹn gặp ông vào muôn triệu kiếp sau

Với tôi, cái chết chỉ làm chúng ta tạm xa nhau...
 
Thơ Radio: Khi chúng ta già, anh vẫn sẽ nắm tay em chứ?

Giọng đọc: Tuấn Anh, Việt Nho
Thực hiện: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Từng vì một câu nói mà đợi chờ dẫu qua bao năm tháng

Từng vì một câu nói mà đợi chờ dẫu qua bao năm tháng

2025-11-25 11:14:14

Thanh xuân của bạn, từng có một chàng trai khiến bạn vô thức trộm nhìn rồi bật cười khẽ? Từng có khoảnh khắc khiến tim bạn bỗng loạn nhịp trước ánh mắt ai đó? Từng vì một câu nói của người mà đợi chờ dẫu qua bao năm tháng? Thanh xuân của An Hạ cũng từng dịu dàng và trong trẻo như thế. Vì một biến cố gia đình, cô cùng mẹ chuyển đến một thành phố mới, nơi hai mẹ con bắt đầu lại từ đầu. Và rồi, cô gặp Minh Thiên, cậu bạn cùng lớp ấm áp.

Hoa nở vì mùa, người gặp vì duyên

Hoa nở vì mùa, người gặp vì duyên

2025-10-06 15:09:50

Mỗi người đều có một mùa trong đời mà chỉ cần nhắm mắt lại là thấy rõ mồn một. Có thể là mùa hè năm 17 tuổi – ta biết yêu lần đầu. Mùa thu năm nào – ai đó chở ta về trong cơn mưa dầm. Hay mùa đông năm ấy – có người nắm tay ta giữa trời lạnh căm. Những mùa ấy đều gắn liền với một người không bao giờ quay lại, nhưng mỗi khi nhớ tới, tim vẫn thắt lại trong một nhịp rất khẽ. Ai cũng có một mùa của riêng mình – xanh non, đẹp đẽ, và đầy tiếc nuối. Và thật lạ, dù biết không thể quay về, ta vẫn cứ hoài nhớ.

Tình yêu ở phía bình minh

Tình yêu ở phía bình minh

2025-08-19 17:00:23

Anh và cô, cứ như thế mà mỗi người mỗi ngả. Định mệnh đưa hai người đến bên nhau, trao nhau những yêu thương đằm ấm, nhưng tình yêu của họ lại chưa đủ lớn để bên nhau trọn đời.

Hướng dương không dành cho anh

Hướng dương không dành cho anh

2025-08-13 09:27:01

Có lẽ Dương không biết, lý do thực sự khiến Huy quyết định buông tay, không hẳn vì cuộc nói chuyện với Hân, mà là vì anh đã đến tìm Nguyên. Huy nhận ra anh yêu cô nhưng không hiểu được cô thích gì, muốn gì. Những gì Huy làm với anh là tốt nhưng có lẽ với Dương điều đó lại không tốt chút nào. Năm năm qua, đi bên cạnh anh là Dương, nhưng rốt cuộc, Nguyên mới là người nắm giữ trái tim cô ấy. Vậy thì cách tốt nhất là trả cô về với tình yêu của mình, như vậy sẽ tốt hơn cho cả ba.

Mặt trời sẽ lên, hoa sẽ nở

Mặt trời sẽ lên, hoa sẽ nở

2025-08-06 14:41:56

Bạn thân mến! Trên đời này nếu một người cần bạn, họ ắt sẽ dành cho bạn một khoảng không gian để bạn tự do bay nhảy. Bạn không cần phải giãy giụa và đau khổ trong tình yêu của mình. Nếu họ không thể cho bạn sự tự do tối thiểu bạn cần, tốt nhất nên chọn cách buông bỏ và đi tìm kiếm lối thoát riêng cho mình.

Có những cuộc gặp gỡ, ngoảnh đầu lại chỉ còn là kí ức

Có những cuộc gặp gỡ, ngoảnh đầu lại chỉ còn là kí ức

2025-07-24 15:18:56

"Giữa biển người mênh mông, ai vô tình gặp bạn, bạn bất ngờ gặp ai, ai bỏ lỡ bạn, bạn để ý đến ai, ai cùng bạn đi một đoạn đường, bạn theo ai đi hết một đời? Dọc theo đường đời, bạn gặp gỡ rất nhiều người, có người ở cùng một trạm nghỉ chân, có người là khách qua đường, để lại trong đời bạn rất nhiều dấu phẩy, mỗi một việc trải qua một dấu phẩy, một đoạn tình cảm một dấu phẩy, một đoạn nỗ lực một dấu phẩy, vô số dấu phẩy như vậy cũng chỉ vì chờ đợi dấu chấm tròn trĩnh cuối cùng."

Gặp người đúng lúc mùa hoa nở

Gặp người đúng lúc mùa hoa nở

2025-06-24 09:26:59

Có những người theo đuổi bạn suốt mấy năm trời, cũng có những người âm thầm chăm sóc bạn suốt bao năm, nhưng cuối cùng, bạn và họ vẫn không thể ở bên nhau. Còn có những người, chỉ vừa xuất hiện chưa đến một tháng, có khi chỉ vài ngày, vài câu nói, thế mà bạn và họ lại ở bên nhau. Có người nói, đó là duyên phận. Còn tôi thì nghĩ, khi một người lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bạn, thân phận của họ… đã được định sẵn rồi.

Anh của năm tháng ấy, yêu em hơn cả sinh mệnh

Anh của năm tháng ấy, yêu em hơn cả sinh mệnh

2025-05-26 16:20:33

“Nếu nói chia xa là nuối tiếc của thanh xuân vậy thì tái ngộ chính là hồi âm mà chúng ta luôn khắc khoải mong chờ.” Phải chăng từng có một giây phút nào đó, bạn nhớ đến họ nhưng không dám liên lạc, không buông được nhưng lại không dám làm phiền họ, yêu người đó đậm sâu nhưng không dám quấy rầy? Muốn bước thêm một bước thì không có tư cách, lùi một bước thì lại chẳng cam lòng, cũng biết ghen nhưng lại danh bất chính, ngôn không thuận…”

Nếu trên đời tồn tại hai chữ Giá Như

Nếu trên đời tồn tại hai chữ Giá Như

2025-05-14 14:51:59

Thanh xuân chúng ta giống như một cơn mưa rào, dù có từng bị cảm lạnh, ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi năm đi qua như thước phim quay chậm, lần lượt thắp lên những viễn cảnh cuộc đời. Có những điều lòng ta giữ mãi không buông, là không muốn hay không thể? Nếu ngược dòng thời gian, liệu rằng chúng ta có nói ra những lời yêu thương thầm kín? Ta sẽ chấp nhận để tình cảm đó ngủ yên hay bày tỏ để không hối tiếc? Có lẽ, chỉ có thời gian mới trả lời được.

Vì chúng ta chỉ sống có một lần trong đời

Vì chúng ta chỉ sống có một lần trong đời

2025-04-28 15:35:41

Có thể ví cuộc sống chúng ta như một chiếc xe đẹp, nếu bạn muốn có cuộc sống được thăng bằng thì phải tiếp tục di chuyển và không ngừng cố gắng. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống tích cực.

back to top