Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu thương không đủ nên không thể cùng nhau đi hết con đường

2018-10-07 01:26

Tác giả:


blogradio.vn - Em à, người con gái anh thương, trên con đường chúng ta đang đi, có những người ta ngỡ là sẽ cùng ta sánh bước đến cuối cùng nhưng rồi lại lặng lòng phát hiện, người đó chỉ có thể đi cùng ta một đoạn ngắn ngủi.

***

Em nói anh lầm bầm trong miệng những điều vô nghĩa khi anh đan hai tay vào nhau và hướng mắt về bức tượng Người trên cao. 

Em cau mày khi anh nắm bàn tay với những ngón xinh xắn, không có lấy một vết chai của em đặt lên đĩa nước thánh rồi cấu mạnh lên hai gò má khô nẻ dưới trời đông Moscow của anh, phàn nàn "Vớ va vớ vẩn vừa thôi". 

Em phồng má y hệt như những khi em muốn lôi anh cùng chụp ảnh selfie và anh lắc đầu từ chối chỉ vì Cha xứ muốn anh lưu lại đàn hợp xướng. 

Em gào to vào mặt anh, to đến nỗi tuyết rơi quanh anh phải dạt sang hai bên, thay vì bám vào mặt lại đậu đầy trên vai áo ba đờ xuy của anh, đau lòng đến nỗi người xung quanh đều quay lại nhìn anh và dù cho anh có không hiểu tiếng Nga thì những cái lắc đầu và ánh mắt trách móc đó cũng đủ khiến gương mặt vốn tái nhợt của anh đỏ bừng lên. Chỉ vì anh lỡ buông tay em. 

Yêu thương không đủ nên không thể cùng nhau đi hết con đường

Anh có cảm giác như trở thành một cái gối mềm bên trong nhồi đầy bông, cứ nảy lên nảy xuống khi em mang túi xách, quần áo, lọ nước hoa mà anh tặng em vào sinh nhật năm ngoái ném vào người anh. Khoảnh khắc anh nhìn thấy những mảnh thủy tinh, căn phòng tràn ngập mùi nước hoa hòa với mùi của tuyết và bùn đất bám trên người anh, anh đã phải ù té chạy ra khỏi phòng. Và, em bật khóc như một đứa trẻ, ngồi sụp xuống quảng trường Đỏ trước con mắt của bao người, hai tay đấm thùm thụp xuống nền đá khi em nói chia tay vì anh không đồng ý kết hôn và anh quay lưng đi, không đáp lại. 

Em oán trách và giật lấy vali của anh khi anh về khách sạn và hỏi anh "Sao không cản em?", anh nhìn trong mắt em sự hoang mang, không cam tâm, như đứng bên bờ của vực sâu, chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ ngã. Như những lần trước, anh đưa tay đẩy gọng kiếng về lại trên sống mũi cong quắp như chim ưng của anh, cái loại mũi mà người phương Tây hay gọi là quý tộc trong khi anh không nhìn ra gì khác ngoài sự khôi hài và như nhận ra hành động anh sẽ làm tiếp theo, em cuống quýt dúi mớ đồ vào tay anh rồi đẩy anh ra khỏi phòng. 

Đưa tay tháo mắt kiếng cho vào túi áo khoác, anh bước ra khỏi khách sạn, hòa mình vào cơn bão tuyết sắp sửa đến của Moscow. Anh buồn cười khi nghĩ, từ trên cao nhìn xuống, anh như một chấm đen đang di động giữa nền tuyết trắng xóa, như cái cách anh chọn để lưu lại trong ký ức của em. 

Em à, người con gái anh thương, trên con đường chúng ta đang đi, có những người ta ngỡ là sẽ cùng ta sánh bước đến cuối cùng nhưng rồi lại lặng lòng phát hiện, người đó chỉ có thể đi cùng ta một đoạn ngắn ngủi.

Yêu thương không đủ nên không thể cùng nhau đi hết con đường

Thay vì ai oán xót thương cho số kiếp của chính mình, anh bằng lòng chấp nhận vết cắt của tình yêu, của hàng trăm, hàng ngàn cái sự thật mà anh luôn cố quên đi. Người ta kết hôn với nhau, là để bên nhau đến khi đầu bạc răng long chứ ai kết hôn để rồi chia xa hả em? Gọi nhau tiếng vợ tiếng chồng cũng tức là người ta quyết định sống, ăn đời ở kiếp với nhau, xây một gia đình nhỏ và yêu thương nó hàng ngày.

Có gì ngạc nhiên đâu khi anh đọc được trong mắt em tình yêu dành cho anh đang vơi dần đi, giống như cát giữa sa mạc, anh có vốc nhiều đến mấy chúng cũng len lỏi qua từng kẽ tay để mà bay vào trong gió, không lẽ anh lại cùng em sánh bước vào giáo đường, thốt lên ba tiếng "Con đồng ý" khi đã hết yêu sao em? 
Rồi sẽ có những ngày, khi mà tâm hồn anh như một cái bình thủy tinh được nút chặt bởi miếng cao su mang tên "nhớ" và trong bình sẽ chỉ toàn là những hình ảnh về em, anh sẽ gào khóc như khi anh còn bé. Anh sẽ ước mình trở nên nhỏ bé và lạnh lẽo giống như những bông tuyết kia, nương gió mà bay, bay đến nơi có mùi hương anh quen thuộc, bám lên làn tóc, đôi gò má, cánh môi hồng, quyến luyến như khi đã từng là của nhau.

Bởi yêu thương không đủ nên chúng mình không thể đi hết con đường.

© Bạch Nhật – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top