Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tớ yêu cậu – chàng trai của thanh xuân

2019-01-29 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Thanh xuân - dù là lựa chọn điều gì cũng đều cảm thấy tiếc nuối. Đã bao lần tớ hỏi cậu có hối hận khi đã thích tớ không, và tất cả những lần ấy tớ đều nhận được cùng một câu trả lời: “Tớ cảm thấy may mắn khi yêu cậu, cậu đã dạy tớ cách quan tâm một người, và điều tớ phải hối tiếc là bỏ lỡ cậu.” Nhưng nỗi lo sợ của tớ cứ ngày một lớn dần, cậu có con đường mà cậu phải đi, cậu bắt buộc phải học, học cho tốt, vì còn rất nhiều người khác kỳ vọng vào sự cố gắng của cậu. Và tớ cũng có con đường riêng của tớ.

***

Lần đầu tiên tớ gặp cậu là vào một chiều đầu tháng 10, những ngày đầu tiên bước vào cánh cổng trường cấp 3. Cậu ngồi trên tớ trong một lớp học thêm, và khi cậu quay xuống, những ánh nắng vàng lấp lánh trên khuôn mặt cậu, và khoảnh khắc đó, tớ biết, nụ cười cậu đẹp hơn nắng kia đã đánh gục tớ hoàn toàn.

Trước đây mình đã từng biết cậu vì cậu là thủ khoa đầu vào lớp 10, lại còn được điểm tuyệt đối môn chuyên, nhưng lại chưa từng được gặp mặt, cho đến bây giờ. Và đã tớ biết, cấp 3 của tớ sẽ chỉ có mình cậu.

Lớp cậu ở ngay cạnh lớp tớ, nên mỗi giờ học, tớ gật gà gật gù cả tiết đợi một tiếng trống ra chơi. Cậu thường đứng ở hành lang, nói chuyện, cười đùa với đám bạn thân, mà không hay biết ngày nào cũng có một đứa con gái len lén nhìn cậu, đến khi bắt gặp ánh mắt cậu ngang qua lại ngượng ngùng vội quay đi.

Tớ yêu cậu – chàng trai của thanh xuân

Biết bao tháng sau đó, tớ chỉ ước có thể nói ra tình cảm của tớ với cậu, tớ còn làm những việc ngốc nghếch như cố gấp đủ 1000 con hạc giấy để đổi lấy một điều ước: cậu chấp nhận tình cảm của tớ. Và còn điều ngu ngốc nữa là tớ đã lỡ nói về cậu với đám bạn, và thế là ngay hôm sau, mấy đứa đó đẩy tớ ra trước cửa lớp cậu và hô to tên cậu. Biết là không còn đường lui, tớ đành thu hết can đảm của tớ chạy đến bàn cậu và hét thật to: “Tớ thích cậu”. Chẳng nhớ khuôn mặt cậu lúc ấy sốc thế nào, chỉ nhớ rằng cậu đã im lặng vài phút không nói được câu nào. Tớ đã muốn lúc ấy hiện ra một chiếc hố thật to để tớ nhảy xuống luôn cho rồi.

Hôm sau tớ đã mạnh dạn hơn, chủ động inbox với cậu luôn: “Cậu làm người yêu của tớ nhé!” Tất nhiên cậu không thể đồng ý được vì cậu còn chẳng biết tớ là ai, và tại sao tự nhiên lại nhảy xổ vào cậu tỏ tình. Cậu nói cậu còn việc học và tớ cũng hiểu cậu có một mục tiêu là được giải HSG Quốc gia. Nhưng cậu đã đồng ý cho tớ làm bạn của cậu. Khỏi phải nói tớ vui ra sao, chỉ cần có tư cách để trò chuyện với cậu, đi bên cậu mỗi ngày là tớ mãn nguyện rồi. Trước đây tớ nghĩ cậu là loại người chỉ biết học và học, rất khô khan và nghiêm túc. Nhưng sau nhiều lần nói chuyện với cậu, tớ dần nhận ra, cậu giống như một mặt trời, làm cho mọi người ở bên cậu đều cảm thấy ấm áp và vui vẻ biết bao.

Tục ngữ quả không sai, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, sau nửa năm tớ nghĩ cách cưa cậu, cuối cùng cậu cũng phải chịu thua tớ. Ngày cậu nói cậu cũng thích tớ, chẳng hiểu sao tớ lại thấy nửa hạnh phúc, nửa lo sợ. Hạnh phúc vì sau bao nhiêu công sức của mình, thì chúng ta đã là một đôi, hay như người ta nói đây là kết thúc có hậu cho một câu chuyện. Nhưng lại lo sợ vì không tưởng tượng được sau kết thúc ấy lại là khởi đầu của câu chuyện gì.

Tớ yêu cậu – chàng trai của thanh xuân

Thanh xuân - dù là lựa chọn điều gì cũng đều cảm thấy tiếc nuối. Đã bao lần tớ hỏi cậu có hối hận khi đã thích tớ không, và tất cả những lần ấy tớ đều nhận được cùng một câu trả lời: “Tớ cảm thấy may mắn khi yêu cậu, cậu đã dạy tớ cách quan tâm một người, và điều tớ phải hối tiếc là bỏ lỡ cậu.” Nhưng nỗi lo sợ của tớ cứ ngày một lớn dần, cậu có con đường mà cậu phải đi, cậu bắt buộc phải học, học cho tốt, vì còn rất nhiều người khác kỳ vọng vào sự cố gắng của cậu. Và tớ cũng có con đường riêng của tớ. Tớ phải chọn lựa, chúng ta đều phải chọn lựa, giữa thanh xuân và tương lai sau này. Tớ quyết định chuyển trường vào năm lớp 12, lên thành phố, nơi có điều kiện học tập tốt hơn. Còn cậu sau khi học xong cấp 3 lại muốn đi du học.

Tớ đã thật buồn vào ngày biết tin đó. Bầu trời rồi sẽ xanh trở lại, nhưng thời gian sẽ không quay trở lại. Mái trường ấy sẽ vẫn thế, nhưng tuổi trẻ của chúng ta thì không.

Thế nào là đúng người sai thời điểm chứ? Tại sao vô phận mà số phận vẫn cứ se duyên? Ngày tớ đi, mang theo đầy ắp những hình ảnh về cậu: khoé môi cậu mỗi khi cười, mùi bột giặt trên áo cậu, âm điệu mỗi khi cậu nói chuyện, cái cách cậu ôm tớ vào lòng mỗi khi tớ giận dỗi, cái ngày tớ ra bến xe, cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ để tớ yên tâm bước đi, tớ biết cậu cũng đau lòng lắm mà.

Lại vào một ngày thu nắng chói chang như hôm ấy, tớ đã biết có những thứ đã kết thúc.

Tớ đỗ nguyện vọng 1 vào một trường danh giá. Cậu du học bên Nhật. Mỗi đứa một nơi. Cậu còn nhớ lời hứa năm xưa chăng? Một đứa con gái vì một lời hẹn ước với cậu mà trái tim đã trao trọn cho cậu suốt bao nhiêu năm qua?

Cậu phải hạnh phúc nhé. Tớ yêu cậu!

© Nguyễn Hà Trang – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

back to top