Thời gian ấy đã làm mờ đi nỗi đau trong tớ
2017-09-27 01:30
Tác giả:
Cậu nhớ không? Ngày đó, trường chúng ta tổ chức cắm trại nhân ngày 20/11, có văn nghệ vào buổi tối. Tối đó sau khi xem xong ở trường lớp chúng ta đã đi ăn với nhau, và tôi đã đi bên cạnh cậu. Lần đầu.
Ngày đó, là những tin nhắn trên Facebook bất kể sáng trưa chiều tối, là cái lần tôi gục đầu vào lưng khi ngồi sau xe đạp của cậu, là sự ngại ngùng không dám nhìn vào mắt cậu trong buổi sáng lên lớp vì tối hôm trước chúng ta nói thích nhau, là lá thư tay đầu tiên tôi nhận được từ cậu, là lần chúng ta đi ăn vào buổi tối đêm Noel, là những lần tôi quay xuống và bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn tôi cười, còn tôi thì chẳng biết nói gì lại xấu hổ quay lên phía trước. Đó, tất cả đều là lần đầu.
Và cũng là lần đầu, tôi biết thế nào là ghen tuông, là sụp đổ, là bế tắc, là đau. Ngày tôi biết tin cậu đang yêu một người khác, cùng lớp chúng ta, tôi như nghẹn lại. Tôi đã chẳng thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình khi thấy cậu và cô ấy nắm tay nhau.
Là do tôi, tôi đã từ bỏ hạnh phúc của mình, đã nói những lời khiến cậu chán ghét và rời xa tôi. Tôi biết điều đó, tôi biết tôi tệ lắm, tôi biết mình chẳng có gì nổi bật, tôi biết cô ấy xinh là tốt hơn tôi rất nhiều. Nhưng tại sao cậu lại quên tôi và bắt đầu một mối tình mới nhanh như thế? Cách mà cậu quên tôi, chỉ bằng một cái chớp mắt.
Còn tôi, ba năm sau, lần đầu cậu gọi tên tôi sau khi chúng ta ngưng nói chuyện hồi lớp chín, tim tôi vẫn không thể ổn định, cảm xúc ấy tôi vẫn không thể kiểm soát. Đến bây giờ, chúng ta vẫn chỉ như hai người xa lạ.
Nhờ cậu mà tôi biết yêu hoa sữa. Khoảng thời gian tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng nhất cũng là mùa hoa sữa nồng nàn nhất. Tôi yêu hoa sữa, yêu con đường tôi từng đi bộ từ trường về nhà, yêu Hà Nội, vì tất cả đã cùng tôi trải qua những sự tổn thương đầu đời. Tôi cũng biết thế nào là sự lạnh lẽo của lòng người, nó còn kinh khủng hơn những ngọn gió mùa đông. Nếu có thể, tôi ước chúng ta chưa từng có tình cảm gì đặc biệt dành cho nhau, như vậy, tôi sẽ không mất đi một người bạn đáng mến.
Sau cơn bão thì biển lại thanh bình. Theo thời gian, những cảm xúc điên loạn kia đã dần lắng xuống, tôi đã có thể bình yên nhìn dáng lưng cậu từ phía sau, thấy cậu và cô ấy đi bên nhau mà trong lòng không còn nổi giông bão nữa. Cậu và cô ấy vẫn tiếp tục đi bên nhau những năm tháng cấp 3, còn tôi vẫn một mình, luôn sợ hãi mỗi khi nghĩ đến việc sẽ bắt đầu một mối tình mới. Đã từng mang hy vọng rằng sẽ có một ngày chúng ta nói chuyện lại với nhau với tư cách là bạn bè, mà hình như điều đó là không tưởng. Nhưng bằng cách nào đó, tôi vẫn biết một chút về cuộc sống của cậu, về người yêu của cậu hiện tại, về trường đại học mà cậu đang theo học. Đã 4 năm rồi, cậu còn bận tâm một chút gì về tôi không?
Tôi chưa từng ép mình phải quên cậu trong một khoảng thời gian là bao lâu, mà làm sao có thể gọi là quên trong khi tôi vẫn nhớ tên cậu, vẫn nhớ gương mặt cậu, có chăng chỉ là làm mờ đi những đau thương đã từng trải qua.
Chẳng biết giữa cái guồng quay của cuộc sống này, tôi và cậu có thể vô tình gặp lại nhau không, và không biết lúc đó tôi đã đủ tự tin để mỉm cười với cậu hay chưa. Hy vọng cậu sẽ luôn hạnh phúc, chúng ta sẽ có những năm tháng tuổi trẻ thật rực rỡ.
Chào cậu, một phần thanh xuân của tôi.
© May – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa hè
Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...
Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi
Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.
Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ
Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.
Định mệnh là gì?
Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.
Mãi sau này...
Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Khoảnh khắc
Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình
Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng
Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở
Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.