Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân của riêng tôi

2017-10-24 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi quyết định chia tay em, chấm dứt sự "chịu đựng". Yêu là cả hai cùng bồi đắp, xây lên thì cần rất nhiều thời gian, nhưng khi xoay lưng thì chỉ cần một cú đẩy, tất cả rồi sẽ là một đống vụn nát. Thẳng thắn với lý do tôi đã yêu người khác, em không phân giải thêm điều gì để có thể giữ lại vốn tình cảm ấy. Em đồng ý. Với một sự kết thúc vốn đã biết trước hồi kết, thế sao tim tôi lại đau lên từng hồi.

***

Thanh xuân của riêng tôi

"Tình yêu vốn không có lỗi, lỗi do định mệnh trái ngang, lỗi do những mối tình nảy sinh không đúng người, sai thời điểm".

Trong tình yêu, nếu ai cũng biết được đâu là giới hạn của sự lừa dối, thì không có hai từ "vụng trộm", nếu ai cũng biết được đâu là bến đỗ hạnh phúc thì sẽ không có hai từ "khổ đau". Chữ "nếu" ở hiện tại, là kết cục khi ta nhìn về quá khứ, một quá khứ không viên mãn và không đáng mong đợi.

Một mối tình đẹp không được đánh giá bằng độ dài của thời gian. Một chuyện tình đổ vỡ cũng không thể dùng thời gian để hàn gắn. Tình yêu là vậy! Chân thành và tha thiết, nhưng chỉ đánh dấu bằng những "cột mốc" thời gian. Tất nhiên khi đã qua những mốc thời gian đang chờ trực, thì tình yêu cho cùng vẫn là thứ đã mất đi.

Một mối tình chỉ vỏn vẹn trong một năm. Khá ngắn. Nhưng không ai biết tôi và em đã trải qua những tháng ngày ấy như thế nào...

Tôi không đặt ra cho mình một mẫu hình lý tưởng, tôi chỉ yêu khi con tim mình rung động. Và như thế tôi đã yêu em, một người con gái gần như là hoàn hảo. Có đôi lần tôi hỏi em: "Khi yêu, em có sẵn lòng tha thứ mọi lỗi lầm?"

Em chỉ cười rồi nói: "Tùy vào vết thương trong em có lành hay không".

Tôi từng nghĩ rằng em chính là sự an bài của cuộc đời tôi. Thế nên khi yêu tôi dùng trái tim và sự chân thành nhất để trao em.

Tưởng chừng đã có một tình yêu đẹp, tôi đã mãn nguyện và sẽ cùng em đỗ bến hạnh phúc. Nhưng một phút bất định, tôi lỡ bước sa vào một cuộc tình khác, mặc cho mình trót lầm lỗi với em. Tôi đang đi một lúc hai con đường, song hành với hai mối tình với hai người con gái cùng lúc.

Tôi chen chân vào một thế giới khác, với một người mới. Em trở thành nạn nhân của một tình yêu vụn vỡ mà không hề hay biết. Từ đấy tôi trở thành một kẻ phụ bạc. Chính tôi cũng không thể tin, mình lại có thể nhanh chóng đến với một người khác mà vội vàng quên đi một năm với tình yêu tha thiết tưởng chừng là tiểu thuyết cùng em.

Tôi quyết định chia tay em, chấm dứt sự "chịu đựng". Yêu là cả hai cùng bồi đắp, xây lên thì cần rất nhiều thời gian, nhưng khi xoay lưng thì chỉ cần một cú đẩy, tất cả rồi sẽ là một đống vụn nát. Thẳng thắn với lý do tôi đã yêu người khác, em không phân giải thêm điều gì để có thể giữ lại vốn tình cảm ấy. Em đồng ý. Với một sự kết thúc vốn đã biết trước hồi kết, thế sao tim tôi lại đau lên từng hồi.

Ở bên tình yêu mới, cảm giác mới mẻ, đầy phấn khích. Nhưng tôi lại nghĩ về em, tôi mang tình yêu mới so sánh với tình yêu cùng em, cảm giác không giống nhau, đó là hạnh phúc hay sự thỏa mãn, tôi không thể phân biệt. Giữa người ấy và em tôi không biết cảm giác bên người ấy là hơi thở đồng nhịp hay cảm giác chinh phục. Một sự mơ hồ.

Thanh xuân của riêng tôi

Rồi tôi nhận ra tình yêu mới, tôi đánh đổi bằng em và tất cả, bản chất của nó vốn là thứ tình yêu sai lầm, sai người và sai luôn thời điểm. Người ta vẫn bảo tuổi thanh xuân ai cũng có phút bốc đồng và những lỗi lầm nên được thứ tha, thế nhưng cái giá phải trả lại thật sự quá đắt khi lỡ mất người con gái tôi thương.

Cái tôi gọi là tình yêu vốn đã chết, nó không hề mất đi như tôi nghĩ. Chỉ là nó nằm sau một bức màn, sự mù quáng đã biến thành bức bình phong làm tôi mất đi sự nhận định đúng đắn, một phút yếu lòng tôi đã đánh rơi em khỏi tầm tay.

Nhìn về quá khứ, chỉ còn lại là những vết nứt không thể chấp vá. Hai từ "giá như" chỉ có thể tự tạo một sự an ủi lúc con người mình thấy bất lực, cũng có thể đó là hiện thân của sự hối hận.

Thời gian là thứ nguyên liệu thần kì để thanh tẩy mọi thứ. Nhưng thời gian không thể xóa đi vết xước dài của một câu chuyện tình. Một tòa lâu đài được dựng trên cát có thể là kiên cố, nhưng chỉ cần làm ướt đi phần chân thì cả lâu đài trong nháy mắt sẽ chỉ còn là những hạt cát nhỏ rời rạc. Tôi đã tự tay làm thế. Tôi đã dùng nước mắt của em để xóa nhạt một lâu đài tình yêu mà cả hai cùng dựng đắp.

Bây giờ đây tôi chỉ có thể biết được tôi đã đánh mất em, một lần nhưng là mãi mãi. Tôi biết em sẽ không tha thứ vì vết thương ấy không bao giờ lành. Những ngã rẽ trong cuộc đời không hề có sự ép buộc hay cảnh báo, đường là do ta đi, dù muốn dù không ta vẫn phải có trách nhiệm với chính sự lựa chọn của mình, chỉ là sự đánh đổi lần này và thứ mà tôi mất đi nó quá lớn.

Trách bản thân tôi phụ bạc hay trách cứ định mệnh phũ phàng. Tôi không xin được tha thứ, tôi chỉ có thể cảm ơn thanh xuân, đã đưa tôi gặp em trong những phút giây tuyệt vời, cho dù đã vô tình lướt qua nhau. Và tôi gọi, khoảng đời mà tôi bên em, yêu em đó là đoạn thanh xuân của riêng tôi.

© Nam Nam Tử - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top