Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân của em là anh

2018-12-08 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày này năm trước bọn mình cùng nhau thổi nến chúc mừng kỉ niệm. Ngày này năm nay chỉ mình em, không bánh, chẳng nến, không anh. Không 1 cuộc cãi vã, không 1 lời hờn trách. Em thầm nghĩ “chắc rồi ngày mai anh lại quay về thôi mà! “ – nhưng ngày mai đến, rồi ngày kia, rồi 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, anh không quay về. Bọn mình dừng lại thật rồi.

***

“Em khỏe không? Sang đó sống ổn không?”

Em nhìn chầm vào màn hình điện thoại. Là tin nhắn của anh.

Đã 2 năm trôi qua, đây là tin nhắn đầu tiên của anh gửi cho em kể từ ngày chúng ta khép lại chuyện tình 8 năm của bọn mình.

Bên này, trời đang vào xuân. Hoa anh đào bắt đầu nở rộ. Em ngồi bên khung cửa sổ đưa tay đón những cánh hoa đang rơi. Cũng hơn tuần em rời gia đình, rời bạn bè sang Nhật. Đó có lẽ là quyết định sáng suốt nhất đối với 22 năm cuộc đời của em. Ngày em ôm chầm lấy bố mẹ và các em tại sân bay vào giữa khuya, em chẳng rơi một giọt nước mắt nào, sao trông em mạnh mẽ đến thế không biết. Chắc là từ ngày rời xa vòng tay của anh em đã thế…

***

blog radio, Thanh xuân của em là anh

Ngày anh nói “Chúng ta dừng lại nhé!” kèm theo là câu chúc em hạnh phúc, sao mắt em ráo hoảnh, lòng em cũng yên lặng. Chẳng đúng tâm trạng của người thất tình tí nào cả. Vậy đấy, chúng ta đến với nhau nhẹ nhàng rồi thì rời xa nhau cũng nhẹ nhàng. Em không hề oán trách anh hay hờn giận gì anh cả. Cho đến bây giờ và sau này vẫn thế. Thiết nghĩ, người mình từng yêu thương, người mình từng dành toàn tâm toàn ý chăm sóc, thậm chí người mình từng đầu ấp tay gối thì hà cớ gì em lại oán trách anh phải không?

Bạn bè thường hay bảo em với anh là bọn nít ranh khi chỉ mới lớp 7 mà đã thích nhau. Em cũng chỉ toàn cười thầm. Mà bọn mình cũng ranh thật anh nhỉ? Lúc ấy cũng chỉ 13 14 tuổi thì biết gì mà yêu với chả đương. Thật thì bọn mình chỉ thinh thích nhau thôi mà, kiểu viết thư nhờ bạn gửi giùm cho nhau, vài dòng ngắn ngủi, những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi.

Thanh xuân của em vì có anh mà trở nên tươi đẹp. Thanh xuân của em là chàng trai bên em suốt những năm tháng thuở thiếu thời. Em vẫn còn nhớ cái dáng vẻ tự hào của mình khi thầm giới thiệu anh cho con bạn đầu tiên của em khi chúng ta bước vào đầu cấp 3.

“Anh thì đẹp trai, em thì đẹp gái. Thế thì còn gì bằng!” – con bạn nhìn em mà ngưỡng mộ, cứ trêu em suốt. Thật ra trong lòng vui như được quà.

Thanh xuân của em luôn có anh đồng hành. Cho dù có những ngày chúng ta có giận hờn nhau thì sau đó vì nhớ nhau rồi lại tìm về. Bọn mình đã kể cho nhau nghe những câu chuyện hằng ngày, bọn mình đã cùng nhau đi đến lớp học thêm, đi đến từng hàng quán sau giờ học. Bọn mình đã trao cho nhau những mảnh thư tay với vài dòng viết vội. Bọn mình đã huyên thuyên hằng đêm cùng nhau lắm chuyện trên trời dưới đất.

Luôn có 1 người chờ em vào mỗi sáng đến lớp. Luôn có 1 người tận tình giảng giải cho em đề Lý khó hiểu. Luôn có 1 người đợi em ngoài hành lang sau mỗi giờ giải lao để có thể nhìn nhau ít phút rồi thôi.

Thanh xuân của em vì có anh mà em lại cười nhiều hơn, khóc cũng nhiều hơn. Đâu chỉ có những ngày bình yên như nắng mùa thu, cũng đâu thể chỉ có những ngày cứ rả rích như những cơn mưa đầu mùa. Thật buồn cười khi, em nhớ anh em khóc, em dỗi anh em khóc, hôm ấy anh cười nói rôm rả bên cô bạn cùng lớp khiến em chạnh lòng rồi khóc. Bọn mình đã nhiều lần quyết buông tay nhau rồi. Cứ thế, mỗi lần như thế là em lại khóc suốt 1 đêm dài, rồi sáng lại phải tỏ vẻ thật bình thường để đến lớp. Mỗi lần như thế gặp anh là điều em khó xử vô cùng, phải đối với anh như thể hôm qua bọn mình chưa hề có cuộc chia ly.

Thanh xuân của em thật tuyệt vời khi những điều đầu tiên em làm là cùng với anh. Cùng là tình đầu của nhau. Là cái nắm tay đầu tiên cùng nhau. Là cái hôn trộm khiến em đỏ cả mặt, anh thì bối rối. Là chuyến du lịch đầu tiên chỉ có 2 bọn mình. Là những ước mơ đầu tiên về ngày mai. Là chiếc nhẫn đầu tiên anh trao cho em sau chuỗi ngày dành dụm anh mua tặng em. Là những ngày đầu tiên rời quê lên Sài Gòn sinh sống, vẫn còn anh đón đưa, vẫn còn anh nấu cho em những bữa cơm đầu tiên, vẫn còn anh vẻ hoảng hốt khi em đổ bệnh. Là chính tay anh mua chiếc bánh kem và khắc lên dòng chữ “mừng kỉ niệm 7 năm bên nhau” – với em lúc ấy, thì hạnh phúc ở đâu xa, hạnh phúc ở ngay bên em, hạnh phúc là người cạnh em cùng em làm nên khoảng trời thanh xuân 7 năm tươi đẹp. Vẫn là bàn tay ấm áp của anh nắm chặt tay em giữa lồng Sài Gòn tấp nập này.

Nhưng tuyệt nhiên với em không là 1 lời hứa nào cả từ anh. Cũng phải, em chẳng thích nghe những lời thề non hẹn biển. Với em, được cùng anh dù ngày mai có sao cũng chẳng sao cả.

blog radio, Thanh xuân của em là anh

Vậy rồi ngày mai ấy cũng đến. Bọn mình xa cách dần. Em thầm trách bản thân không biết đã làm gì sai. Mà khoảng cách bọn mình ngày dần xa cách. Ngày này năm trước bọn mình cùng nhau thổi nến chúc mừng kỉ niệm. Ngày này năm nay chỉ mình em, không bánh, chẳng nến, không anh. Không 1 cuộc cãi vã, không 1 lời hờn trách. Em thầm nghĩ “chắc rồi ngày mai anh lại quay về thôi mà! “ – nhưng ngày mai đến, rồi ngày kia, rồi 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, anh không quay về. Bọn mình dừng lại thật rồi.

Người ta nói “chàng trai 17 tuổi năm đó đi cùng bạn, sẽ không thể đi cùng bạn đến cuối con đường” - bây giờ thì em tin vào điều ấy rồi.

Với em, nếu không còn đủ sức đi cùng nhau nữa thì ai trong chúng ta muốn rời đi thì em đều luôn sẵn lòng. Với em lúc ấy, giữa lồng Sài Gòn náo nhiệt thì lòng em bình lặng đến lạ. Đêm đó em cũng chẳng phải khóc 1 đêm dài, ngày hôm sau vẫn là em cũng chẳng phải vờ mạnh mẽ bình thường để làm gì. Nếu là em của năm 17 tuổi thì khóc sướt mướt hằng đêm, sáng thức giấc với đôi mắt sưng húp. Nếu là em năm 17 tuổi thì chắc đi ngang hàng quán nào đó chúng ta từng ngồi nhâm nhi cùng nhau cũng đủ làm em rưng rưng.. Nhưng không, với em năm 20 tuổi thì thanh xuân của em vì anh mà khép lại.

Bọn mình thầm cảm ơn nhau vì đã trao cho nhau khoảng trời thanh xuân tươi đẹp nhất. Em vì anh mà yêu đến nồng nàn, khờ dại. Anh vì em mà vượt nắng mưa để đến bao bọc, chở che em.

Bọn mình cùng nhau khép lại 8 năm thanh xuân đẹp đẽ - để bọn mình hoàn thành trọn vẹn lý do sống trên đời.

***

Suốt ngần ấy thời gian. Lòng em bình thản khi nghe tụi bạn nhắc về anh như 1 thói quen. Suốt ngần ấy thời gian, em đã quen dần với việc không có anh cùng làm. Một mình em đi đi về về, tối đến thì ra hàng quán nhâm nhi chút bia nồng cùng bọn bạn. Một mình em cũng đã tự mình chạy hơn trăm cây số từ Sài Gòn về nhà. Nhớ lần đầu tiên tự thân chạy xe máy cả quãng đường dài lòng thì lo sợ, nghĩ vẩn vơ. Cũng chẳng phải việc khó khăn lắm như em vẫn hay nghĩ khi còn có anh.

Và giờ một mình em cũng tự sống tốt bên đất nước xa lạ, sẽ gọi là ngôi nhà thứ 2 của đời mình. Khi em 17 tuổi, em nghĩ rằng xa anh là điều em sợ nhất, là mọi thứ sẽ khó khăn và tồi tệ nhất đối với em. Nhưng không, thực ra em vẫn sống tốt. Và nhận thấy rằng anh cũng thế kia mà!

Với em, thanh xuân của em là anh. Là chàng trai cao, dáng người mảnh khảnh. Vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Là chàng trai luôn dang rộng vòng tay khi em mỏi mệt.

Xin lỗi anh – vì chỉ có thể bước cùng anh ngần ấy thời gian - thanh xuân của em!

© Trần Trung Liên - blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top