Thanh xuân chúng ta bỏ lỡ một người

Tác giả: Sói Mây
16-07-2018 01:30:000

blogradio.vn - Nếu như ngày ấy em cứ ôm khư khư tình cảm một chiều này thì liệu em có thể gặp được một người yêu em như hiện tại hay không? Và liệu anh có cảm động mà trở thành một nửa của em hay không? Ai rồi cũng sẽ có bến bờ hạnh phúc cho riêng mình thôi, đúng người là hạnh phúc, sai người là tuổi trẻ.

***

blog radio, Thanh xuân chúng ta bỏ lỡ một người

Người ta thường nói “Chàng trai bạn thích năm 17 tuổi sẽ là chàng trai bạn không thể nào quên và cũng chẳng thể nào nắm tay bạn đi đến suốt cuộc đời”. Tuổi 17, em đã rung động trước anh. Và cũng chính tuổi 17, em biết thế nào đau khổ vì tình yêu.

Bao nhiêu tâm tư tình cảm em đều đặt hết vào anh, thế nhưng đáp trả lại là những nỗi đau, những lần anh quay đi lạnh lùng. Nỗi đau cứ thế mà nặng trĩu trong lòng nhưng em chẳng nỡ nào buông bỏ. Em muốn thoát khỏi con đường một chiều này nhưng vì nó là đường một chiều sao em có thể tự ý đi trái chiều được cơ chứ. Em chỉ có thể đi đến hết con đường này để rẽ sang đường mới.

Rồi một ngày em đọc được câu nói "Người ta vốn dĩ không thương mình, mà mình mang cả lòng dạ này hướng về người ta. Vậy người ta bất công với mình hay tự mình bất công với mình đây?", lúc này em biết đã đến lúc mình phải rẽ sang một con đường mới. Hơn hai năm, em là cái bóng trong tình cảm của chính mình, không được ghen, không được thể hiện tình cảm của mình, chỉ có thể cười giỡn với anh như một người bạn không hơn không kém.

Em từng tự hỏi với bản thân mình rằng "Liệu hai năm đi trên con đường ấy mệt không? Có quá bất công với mình không? Có quá trễ khi nhận ra bản thân mê muội không?". Câu trả lời là bất công thì có bất công đó, mệt thì cũng có mệt đó, thế nhưng em không hề hối tiếc. Hai năm qua thanh xuân của em vì anh mới thêm trọn vẹn, hai năm qua vì anh mà em mới biết em là cô gái vừa mạnh mẽ vừa đáng thương như thế nào.

blog radio, Thanh xuân chúng ta bỏ lỡ một người

Sau hai năm em theo đuổi thứ tình cảm không thuộc về mình, em biết yêu bản thân mình hơn, em tự thưởng cho em những chuyến du lịch cùng gia đình và bạn bè, em mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh mình, em làm những điều mà em muốn. Em phải sống tốt hơn, phải xinh đẹp hơn để anh biết rằng em buông thứ tình cảm này là hoàn toàn đúng, rằng không có anh em vẫn sống tốt thậm chí còn tốt hơn khi có anh nữa.

Cuối cùng em cũng gặp được người thương em hơn chính bản thân người ấy, em hạnh phúc với tình cảm hiện tại của mình. Mặc dù người ấy không đẹp bằng anh, không có nụ cười tỏa nắng như anh, không giỏi nhiều ngôn ngữ như anh, không biết nói lời ngon ngọt nhưng người ấy không làm em tổn thương. Người ấy sẵn sàng lau cho em những giọt nước mắt, làm bờ vai khi em yếu lòng, ôm em mỗi khi ngoài kia bão tố và hiểu em còn hơn em hiểu chính mình.

Nhiều lúc em ngẫm lại, nếu như ngày ấy em cứ ôm khư khư tình cảm một chiều này thì liệu em có thể gặp được một người yêu em như hiện tại hay không? Và liệu anh có cảm động mà trở thành một nửa của em hay không? Ai rồi cũng sẽ có bến bờ hạnh phúc cho riêng mình thôi, đúng người là hạnh phúc, sai người là tuổi trẻ. Anh cứ tiếp tục bước đi, rồi anh sẽ như em tìm được người thương anh thật sự. Rồi sau này khi em và anh, hay là những người đã trải qua cái gọi là tuổi trẻ, cái gọi là thanh xuân thì người ta sẽ nhận ra rằng "Quả thật thanh xuân là để chúng ta bỏ lỡ một người”.

© Sói Mây – blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+