Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phải yêu sâu đậm đến đâu mới dành cả tuổi xuân để chờ đợi

2017-05-05 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Phải đến mức sâu đậm như thế nào để một người con gái ôm vết thương suốt từng ấy thời gian của tuổi thanh xuân?

***

Người ta nói rằng người gặp người rồi yêu nhau là có duyên với nhau. Tình yêu thành tình thương, rồi cưới nhau, chung sống đến cuối đời là có nợ với nhau. Vậy những kẻ chờ đợi nối duyên đã đứt với người cũ, gọi là mối nhân duyên gì?

Có câu: “Cuối cùng những người yêu nhau rồi cũng trở về với nhau”. Nhưng sự thật chứng minh rằng, trở về với nhau, cũng chưa hẳn là vì yêu nhau. Đôi khi tình yêu cuối cùng chỉ còn một người nắm mãi không buông, tưởng rằng người kia cũng như thế, chỉ vì một lí do sâu xa nào đó mà chúng ta xa nhau mà thôi. Những kẻ chờ đợi, tôi gọi họ là “nhà”, vì dù người kia có rong chơi thế nào cũng tìm về nhà để tận hưởng sự ngọt ngào của hơi ấm thân thuộc. Nhưng có kẻ rong chơi chẳng biết đường về nhà. Cứ thế, căn nhà để lại chỗ trống của cánh cửa không bao giờ đóng lại, mang bên trong một trái tim vỡ nát qua năm tháng, chẳng thể đón nhận một ai nữa. Tôi chẳng phải kẻ phóng đại nỗi đau của nhân gian. Tôi chỉ là người đón nhận nỗi đau của những kẻ chờ đợi.

Cách đây khoảng 1 năm, tôi tình cờ ghé chân vào một quán cà phê nhỏ bên đường. Nó thu hút sự chú ý của tôi vì ánh đèn vàng - sự tĩnh lặng. Chọn một góc nhỏ cạnh cửa sổ, tôi gọi một ly cà phê nóng và chiếc bánh tiramisu nhỏ. Cô gái ngồi đối diện tôi là một chị đã chừng 27 tuổi, đôi mắt như ngấn nước và mang theo nỗi buồn vạn cổ. Tôi bắt chuyện trước:

“Chào chị. Em có thể làm quen với chị chứ?”

Cô gái ấy nhìn tôi cười. Không rạng rỡ, nhưng bình yên.

“Em có thể.”

“Chị đang viết gì trong cuốn sổ nhỏ ấy ạ? Em thấy có một bức hình chị cười rất xinh.”

“À, là hình của người yêu cũ và chị. Chị chỉ đang viết về những ngày còn bên anh ấy, vào những ngày đó anh chị đã làm gì, anh ấy đã mặc áo màu gì khi đón chị, và những dịp lễ nữa.”

“Ồ. Chắc hẳn là anh chị đã quen nhau rất lâu rồi nhỉ?” - Tôi ngạc nhiên.

“Em lầm rồi. Bọn chị đã xa nhau rất lâu rồi. Bây giờ chị đã 27 tuổi, cũng đã 10 năm trôi qua rồi em”

https://media.blogradio.vn/Upload/CMS/Nam_2017/Thang_4/Ngay_27/Images/cho-doi-thanh-xuan1.jpg

“Vậy chị...”

“Đúng vậy. Là chị chờ anh ấy. Đã 10 năm rồi, cũng chẳng phải không hề có ai để ý đến chị. Mà là chị mang vết thương của người cũ. Chị thực sự rất nhớ anh ấy. Đúng là thực sự trên đời này sẽ tồn tại một người mà nếu em không được gả cho anh ấy thì những người khác chẳng thể làm em hạnh phúc nổi. Chị không muốn làm khổ ai. Hạnh phúc là của chính mình em nhỉ? Chị chỉ cần anh ấy mà thôi. Kể cả nếu như bên cạnh anh ấy có một cô gái khác, chị thành tâm chúc phúc cho họ, vì có lẽ chị vốn dĩ chẳng thể làm anh ấy vui vẻ.”

Tôi nhìn chị một lượt. Một cô gái xinh đẹp, đeo mắt kính, tóc uốn xoăn nhẹ thả hờ bên vai. Chị xinh xắn, thành đạt, người nhưu chị kẻ theo đuổi không thiếu, lẽ nào cam tâm chờ một người như thế sao? Phải đến mức sâu đậm như thế nào để một người con gái ôm vết thương suốt từng ấy thời gian của tuổi thanh xuân?

Thường người đời sẽ đánh giá những kẻ chờ đợi bằng một từ: ngu ngốc. Này cô, cô đẹp như thế, tài năng như thế, lại chờ một người không quan tâm đến cô hay sao? Nhưng mọi người không hiểu rằng, có những thứ thuộc về trái tim, chẳng thể nào bắt bẻ nó phải rung động vì một người mà cô không yêu. Thời mà bạn yêu một người, khi người đó bỏ bạn mà đi, bạn lại quên mất cách tìm lại cho mình một tình yêu mới.

Tôi thấy những kẻ chờ đợi thật đáng thương. Mà này, có khi yêu một lần, mà cần quên đi phải đến một đời. Chờ đợi chỉ mang ý nghĩa thực sự hạnh phúc khi họ có một tia sáng hi vọng để chờ đợi: một lời hẹn gặp lại, một lời “Nhớ anh”. Chờ đợi đến khi nào mới được hồi đáp ân tình đây? Chị đã chúc phúc cho người yêu cũ, vậy còn chị thì sao?

“Người nói yêu bạn chưa chắc đã yêu bạn. Người chờ được bạn mới chính là người yêu bạn thật sự”. Những kẻ chờ đợi, nếu được hồi đáp ân tình, tôi sẽ nói họ đã có một câu chuyện ngôn tình giữa đời thực, và cầu chúc cho họ vẹn toàn hạnh phúc. Còn nếu không thành, tôi cũng cầu chúc cho họ có thể được một cuộc sống an yên tự tại.

© An Lâm Kỳ - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top