Phát thanh xúc cảm của bạn !

Góc nhỏ của mối tình đầu

2018-07-13 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Cuộc sống Sài Thành cuốn cậu theo guồng quay bận rộn, cậu đi làm thêm ngay còn năm nhất, gặp gỡ với nhiều mảnh đời, có nhiều mối quan hệ rộng rãi, suy nghĩ cũng từ đấy mà chín chắn hơn. Với tôi, những con số chát chúa đeo bám tôi suốt ngày, tôi lao vào gặm nhấm đến mòn sách vở tận đêm khuya. Cuộc sống đô thị phồn hoa thật mới lạ, thật đẹp mắt, cũng chẳng biết tự bao giờ tôi đã quên đi cái "vỏ bọc" xuất hiện mỗi lúc tôi cần, cứ vậy hình ảnh cậu trong tôi nhạt dần, phai dần. Và chúng tôi chia tay nhau.

***

blog radio, Góc nhỏ của mối tình đầu

Người ta bảo bạn ấy có duyên lắm, tuy học hành thì đứng nhất từ dưới lên của lớp nhưng bản tính rất tốt bụng, luôn tay giúp đỡ người khác, bởi vậy tôi mến cậu từ ngay cái nhìn đầu tiên. Cậu ấy chẳng cao, khuôn mặt cũng chẳng điển trai, nhưng không hiểu sao tôi lại thích nhìn cậu. Thủa ấy, cảm xúc đến thật hồn nhiên, giản đơn chứ không so đo tính toán như bây giờ.

Kỳ hai năm mười một, cậu bảo thích tôi. Cảm giác ngày hôm ấy đến nay tôi vẫn nhớ như in, tim tôi đập rộn ràng như muốn bay ra khỏi tà áo dài đang phấp phơ bên hàng xuyến chi mọc dại ven đường. Gió ngang qua buông lời chọc ghẹo khiến má tôi ửng hồng, tôi đứng đó, hai mắt mở tròn xoe, đôi tay mân mê tà áo không nói nên lời, chỉ ước chi gió có thể mang tôi bay theo với.

Thế rồi chúng tôi cũng trở thành mối tình đầu của nhau. Ngày ấy, tình yêu là một điều mới mẻ và xa lạ. Tôi chỉ biết rằng mình quý mến cậu hơn những người khác, thứ cảm xúc lạ lẫm thích thú len lỏi trong tâm trí tôi. Kể từ ngày đó, tôi thấy sao mình yêu đời đến thế, ông mặt trời hôm nay nom hiền hậu biết bao, lũ chích chòe chẻo bẻo suốt ngày chí chóe giành nhau lãnh địa trông thật vui tai chứ không khiến tôi bực mình như mọi ngày.

Tôi nhớ những ngày nắng cậu chở tôi đi học, mồ hôi ròng rã ướt đẫm tấm lưng gầy, ướt cả vạt áo, ấy vậy mà cậu vẫn luôn miệng cười, ríu rít kể những chuyện vui mà không than nặng lấy một lời. Nụ cười hai đứa giòn giã vang vọng suốt cả quãng đường.

Những ngày mưa rả rích rơi, mây xám xịt giăng kín che phủ cả vòm trời cao nguyên lạnh giá, chúng tôi đèo nhau đánh chén chuối chiên, một tay cậu che ô, tay kia cầm lái, đôi chân chậm chạp cố giữ bánh xe quay đều ngược đường đi của gió. Thế mà cả hai đứa vẫn hỉ hả vui mừng chỉ vì được đi cùng nhau. Hạnh phúc với tôi lúc ấy đơn giản chỉ có thế.

Rồi chúng tôi rời xa thôn quê yên bình, tìm đến Sài Sòn phố thị người đông, khát khao được ngồi vào bàn đại học. Lúc chia xa, hai đứa đều ngậm ngùi khó tả, nhìn bóng cậu khuất dần, nước mắt tôi bỗng chực trào, đó là lần đầu tiên tôi khóc vì cậu và cũng là lần đầu trái tim tôi loạn nhịp.

Lên đại học, tình cờ chúng tôi sống cùng nhau một con phố, ngày ngày, cậu vẫn chở tôi đi học đều đặn, cùng nhau tâm sự buồn vui, san sẻ những đêm nhớ nhà khó ngủ. Tưởng chừng như chúng tôi đang được quay về với tháng ngày êm đềm như thủa học sinh, hồn nhiên cười đùa, mơ mộng về khát khao tuổi trẻ, tưởng chừng như tôi sẽ mãi được sống trong sự bao bọc, che chở của cậu nơi đất khách xa quê. Nhưng, thời gian ngày một già nua, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, ai rồi cũng sẽ lớn, ai rồi cũng sẽ khác, cậu và tôi cũng vậy.

blog radio, Góc nhỏ của mối tình đầu

Cuộc sống Sài Thành cuốn cậu theo guồng quay bận rộn, cậu đi làm thêm ngay còn năm nhất, gặp gỡ với nhiều mảnh đời, có nhiều mối quan hệ rộng rãi, suy nghĩ cũng từ đấy mà chín chắn hơn. Với tôi, những con số chát chúa đeo bám tôi suốt ngày, tôi lao vào gặm nhấm đến mòn sách vở tận đêm khuya. Cuộc sống đô thị phồn hoa thật mới lạ, thật đẹp mắt, cũng chẳng biết tự bao giờ tôi đã quên đi cái "vỏ bọc" xuất hiện mỗi lúc tôi cần, cứ vậy hình ảnh cậu trong tôi nhạt dần, phai dần.

Và chúng tôi chia tay nhau.

Hè năm ấy, tôi tạm xa Sài Gòn hai tháng, cùng mẹ và đứa em trai duy nhất về thăm quê, thăm ông bà. Thế là chúng tôi xa nhau, xa luôn hình bóng về nhau. Dẫu lời chia tay không thốt ra, nhưng trong thâm tâm mỗi người đều hiểu, duyên hai đứa đến đây là chấm hết, kết thúc kì nghỉ hè này, tôi sẽ chỉ là một người bạn như bao người bạn bình thường khác của cậu.

Đứng trước bãi cát vàng mềm mại đang ôm ấp đôi chân tôi, chẳng hiểu sao lòng tôi không thấy buồn bã như bao người vẫn nói: "Chia tay khiến con người ta đau đớn lắm, khổ sở lắm". Tôi thì thầm, gửi gắm ước nguyện cuối cùng đến cậu với biển khơi xa xăm mênh mông nước, cầu cho cậu sẽ mãi hạnh phúc với nửa còn lại còn mình. Mong rằng những mảnh ghép cuối cùng còn lại giữa chúng ta sẽ luôn là kí ức đẹp đẽ, thơ dại nhất.

"Mối tình đầu" ấy, tôi sẽ ghém gọn cho riêng mình một góc nhỏ trái tim tôi.

© HỒ MÂY – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top