Em đã nghĩ mình mạnh mẽ cho đến ngày anh buông câu từ bỏ
2018-09-03 01:30
Tác giả:
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ của cô nữa, đã từ cái hôm ấy mỗi lần đặt mình xuống một không gian ban đêm yên tĩnh thì những kí ức lại ùa về, dạt dào và đầy đau đớn. Cô tự hỏi liệu khi gặp lại cô sẽ mỉm cười hay lại lẳng lặng cúi mặt bỏ đi như cách cô đã làm như những lần trước. Anh cũng chẳng còn nhắn tin cho cô nữa, nhưng sao cô vẫn hy vọng.
Cô thực sự nhớ anh! Đã bao lần cô khóc một mình khi bất chợt đến những chốn xưa cũ, khi bất chợt bắt gặp anh trong bức ảnh của những người bạn. Cô biết là thực sự không còn gì trông đợi ở thành phố này. Cô còn nhớ lúc cô mới đến đây, cô chỉ là một cô sinh viên lần đầu rời xa vòng tay của cha mẹ để tự đi. Cô thực sự cô đơn, nhưng rồi gặp anh trong những ngày đầu của một hành trình mớ. Thành phố này đã không còn là nơi xa lạ, nơi mà cô cảm thấy lạc lõng mỗi khi nhìn xung quanh mình. Bây giờ nó đã trở thành một nơi cô cũng anh vun đắp những điều hạnh phúc, cô vẫn luôn cảm ơn ông trời khi đã “cử” một người đến bên cô trong những lúc cô cần nhất sự quan tâm. Nhưng ngay lúc này, cô mất anh theo cái cách mà bản thân cô cũng không thể nghĩ tới…
Một tháng qua anh sống thế nào?
Mỗi lần mở Facebook, việc đầu tiên cô làm là xem nick của có sáng không? Nếu có cô sẽ mở cuộc trò chuyện của cô và anh lên, đợi chờ trong một khoảng thời gian ngắn. Cô đợi anh inbox cho cô một câu hỏi thăm hay thực tế hơn là một câu xin lỗi, nhưng không có. Một tháng trôi qua, sự chờ đợi của cô được anh đáp lại bằng sự im lặng.
Cô biết anh không chặn Facebook của cô nhưng anh lại không chọn cách theo dõi. Vì mỗi khi nỗi nhớ anh ùa về, cô lại đăng những tấm ảnh có kèm những câu tâm sự. Anh không thích, không bình luận, gần đây nhất cô thấy anh thích ảnh của cô là khi anh thích một loạt ảnh, cô cũng đã mưởng tượng ra là anh bỏ theo dõi cô, và chắc Instagram cũng vậy.
Anh biết một tháng qua cô sống thế nào không? Sáng mở mắt ra, việc đầu tiên cô làm là vội cầm ngay cái điện thoại, bật Messenger lên và như thường lệ là xem anh có online không? Rồi lại nghĩ về anh, cô nằm dài như vậy, nhìn lên trần nhà và cố trấn an bản thân bằng một tiếng thở dài.
Cô có một kho ảnh chỉ riêng của cô và anh, mỗi lúc nhớ anh quá, cô lại mở lên, xem và ngập tràn trong những giọt nước mắt của sự chia xa. Trước đó, cô cứ nghĩ mình là người mạnh mẽ, thế nhưng từ ngày anh buông câu từ bỏ, cô chẳng thể nào lí trí để đối diện tất cả. Có nhiều lúc cô mệt mỏi nhưng rồi cô nhận ra, anh đi rồi, anh mang theo những niềm tin về tình yêu đẹp đẽ của cô đi, đem theo cả những giây phút cô cứ nghĩ là sẽ trở nên đặc biệt nhất trong cuộc đời.
Nhanh quá, ngày mai là ngày họp lớp đầu tiên sau kì nghỉ hè, cũng có nghĩa cô và anh sẽ lại thấy nhau sau một tháng mà cô tin cả thực sự đã rất khó khăn. Đêm hôm đó cô bồi hồi trong lòng, có phải cô đang nóng lòng để nhìn thấy anh hay cô đang sợ hãi phải đối diện với anh trong lúc cô đang thực sự không còn gì để bám víu. Cô sợ khi gặp lại anh cô sẽ không đủ bình tĩnh để đứng trước anh, sợ sẽ xuống tinh thần, sẽ lại cho mọi người thấy khoảnh khắc cô yếu đuối.
Cô không chợp mắt được, cô biết mình phải ngủ trước khung giờ ấy để ngày mai có một sắc thái tốt nhất, không thể để sắc mặt của cô tồi tệ đến mức mà anh lại khó chịu nữa.
Cô không được khóc? Cô phải đối diện với nó, những gì đang làm mờ mắt cô chỉ là những giọt đời khiến cô sẽ phải mạnh mẽ, cô tin mình làm được. Nhưng rồi cô thất bại, cô lại òa lên như những đêm trước, lại chìm vào những giọt chia ly…
© Long Võ – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Định mệnh là gì?
Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.
Mãi sau này...
Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.
Khoảnh khắc
Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình
Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng
Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở
Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.
Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!
Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.
Quan họ không lấy nhau
"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"
Nốt trầm tuổi 30!
Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.
Tuổi thơ và Ngoại
Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.