Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em chẳng thể nào chạy theo anh suốt cả thanh xuân

2018-11-22 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Em xin buông tay ở đây, anh nhé. Em không chỉ nợ bản thân một lời xin lỗi, em còn nợ cả thanh xuân. Em đã dự định sẽ điểm tô cho nó những sắc màu tươi tắn. Mà đâu ngờ, em vụng về chỉ làm cho bức tranh tuổi trẻ toàn là tông màu trầm buồn...

***


Em mệt rồi anh ạ...

Dành cả thanh xuân để chơi trò đuổi bắt tình yêu, trái tim em bắt đầu nấc lên từng tiếng rã rời. Ban đầu, em cứ nghĩ rằng, chỉ cần tình yêu đủ lớn, em sẽ có thể cố gắng bền bỉ đến cùng. Nhưng không anh ạ, em cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, em cũng biết mệt và đau.

Khi em thôi mở lời là lúc em muốn buông xuôi tất cả. Quên hết những tin nhắn, những nụ cười. Có lẽ em nên dừng lại để suy ngẫm và yêu thương chính mình nhiều hơn. Thanh xuân hữu hạn, sau những năm tháng thương người đến mức không còn quan tâm tới bất cứ điều gì khác, em chợt giật mình nhận ra người bấy lâu nay bị mình bỏ rơi, chính là bản thân.

Em đã từng coi thường sức khỏe bản thân bằng việc chạy dầm mưa để đi tìm anh trên những đường phố dài. Em bỏ ngoài tai hết thảy lời bàn tán không hay ho về anh và chỉ biết mỗi một điều rằng, em yêu anh. Bị anh khước từ, lạnh lùng, em đạp cái tôi xuống mà dai dẳng nhắn tin, chờ mong. Em đã làm bao nhiêu việc vì người khác như thế, nhưng chẳng nhận được bất cứ sự hồi đáp nào. Cái em nhận được hóa ra chỉ là ảo tưởng viển vông, để rồi bất lực mà cúi đầu rớt lệ.

Hóa ra yêu một người không yêu mình lại buồn bã và cô đơn như thế. Em chỉ có một mình và một mình, giống như trái đất nhỏ bé xoay quanh mặt trời chói chang. Mà xung quanh mặt trời kia, còn biết bao là hành tinh khác. Ừ thì em cứ mải miết hướng mắt về người, bất chấp tổn thương, bất chấp tất cả.

Nhưng đã đến lúc em nhận ra mình cần thay đổi. Vì chính em. Người xứng đáng nhận được tình yêu của em không phải là anh, mà là bản thân em.

Khi mà em biết yêu thương chính mình, tự khắc em cũng có được hạnh phúc. Duyên phận ra sao đã có trời cao an bài. Có cố gắng mấy thì hai đường thẳng song song mãi mãi không thể giao nhau tại một điểm. Biết đâu khi xinh đẹp và rạng ngời trở lại, em sẽ gặp được tình yêu đích thực của đời mình?


Vì thế, anh ơi, em mệt rồi anh ạ. Em xin buông tay ở đây, anh nhé. Em không chỉ nợ bản thân một lời xin lỗi, em còn nợ cả thanh xuân. Em đã dự định sẽ điểm tô cho nó những sắc màu tươi tắn. Mà đâu ngờ, em vụng về chỉ làm cho bức tranh tuổi trẻ toàn là tông màu trầm buồn...

Ai thì cũng có giới hạn của sức chịu đựng. Biết bản thân không gánh vác nổi mối lo âu nữa, xin hãy buông bỏ cho nhẹ lòng hơn. Dẫu em biết, quên anh là điều vô cùng khó khăn. Nhưng tiếp tục trò chơi đuổi bắt này, em còn mệt gấp ngàn lần.

Thì thôi, sau hôm nay, em sẽ trở thành một người con gái khác, cố gắng hoàn thiện từng ngày vì bản thân. Em chỉ có một thanh xuân và trước hết cần yêu thương chính mình thật nhiều.

© Vũ Như Mai – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top