Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên phận em và anh từ những cơn mưa chiều

2019-01-09 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Em chưa từng tin vào duyên số, kể cả việc em và anh gặp nhau mỗi chiều mưa. Tất cả đều do mỗi người tự quyết định. Anh có quyền bước vào nhà mặc cho em đứng trú mưa trước nhà anh. Em cũng có quyền hòa vào dòng người vội vã ngoài kia để về nhà sớm hơn. Nhưng, cả hai đã dừng lại. Giữa Sài Gòn vội vã có hai con người dừng lại để tìm cho mình một khoảng bình yên riêng trong đời.

***

Sài Gòn luôn gắn liền với những cơn mưa bất chợt, cứ mưa là mưa thật to, mưa dai dẳng. Ở cái thành phố tấp nập này, có người sẽ dừng lại trú mưa, nhưng cũng có người vội vã hòa vào dòng mưa để chạy đua với thời gian, với cuộc đời. Em hay dừng lại mỗi khi trời đổ mưa, em không sợ mình ướt, em cũng chẳng sợ mình cảm, chỉ là em cảm thấy mình vẫn đủ thời gian để dừng lại một chút. Ngắm nhìn từng hạt mưa lần lượt rơi từ khoảng không trên cao rồi vỡ tan xuống mặt đường tạo thành những bóng nước mỏng manh. Với em những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy thật đẹp làm sao.

Chiều hôm ấy trời lại mưa, em vẫn dừng lại giữa dòng người tấp nập, có lẽ số người vội vã ngày càng nhiều hơn. Người ta vội vã về với gia đình, về bên người mình yêu thương, về với bình yên bên mái ấm của họ. Em thì không, không ai chờ đợi trông mong em cả, em cũng quen với điều đó, thay vì cảm thấy cô đơn giữa Sài Gòn này em lại lấy đó làm niềm vui. Hoặc, đó là do em ngụy biện cho sự cô đơn của mình. Và rồi cũng có người dừng lại giống em. Anh vừa tấp vào ở phía bên kia đường, chiếc áo sơ mi đã ướt sũng, anh chấp hai bàn tay lại xoa xoa vào nhau, chắc để tạo ra hơi ấm. Lạ thật, có vẻ anh đang rất vội nhưng sao lại tấp vào trú mưa, hoặc nếu anh muốn đi đâu đó giữa trời mưa thì cũng phải có áo mưa như bao người Sài Gòn ngoài kia. Em chợt mỉm cười vì sự ngớ ngẩn của bản thân mình, sao em lại để ý đến anh nhiều như vậy, chúng ta trước kia chưa từng gặp nhau lần nào. Cũng thật may, anh không hề nhìn sang bên này, anh sẽ không biết được có một cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Và em cũng không hề biết em chính là lí do anh tấp vào trú mưa bên đường trong cơn mưa chiều hôm ấy.


Đoạn đường đó, em hay nép vào góc tường phía trên có mái che, một căn nhà to với màu sơn tường trắng tinh khôi, em thích cây hoa giấy bên ngoài. Và cứ mỗi lần gần tới đoạn đó trời lại đổ mưa, thật trùng hợp, nhưng em thích như thế, thích mọi thứ luôn như vậy, em thích sự ổn định. Còn anh, từ ngày đó, anh vẫn hay tấp vào bên đường phía đối diện em.

Vẫn là một buổi chiều tan tầm, trời lại đổ mưa khi em tới đoạn đường quen thuộc. Hôm nay có vẻ trời lạnh hơn khi mưa dẫn theo cả bạn gió đi du hành khắp Sài Gòn. Em đưa tay ra đón lấy những giọt mưa, những giọt mưa tan vào tay em, lạnh và tê buốt đến từng ngón tay. Hôm ấy, có một bàn tay đã nắm lấy tay em: “Đừng nghịch nữa, lạnh lắm đấy”. Là anh, chàng trai bên kia đường. Lần đầu tiên em được nhìn anh gần như vậy, có một dòng điện du hành khắp sống lưng em, em giật mình co tay lại theo đúng như phản xạ bình thường đối với một người lạ. Anh đứng kế em, cả hai im lặng không nói gì. Những giọt mưa cuối cùng đang chậm rãi lăn tăn trên cánh hoa giấy mỏng manh. Anh bước đi thêm vài bước nữa, mở cánh cổng bước vào nhà, thế hóa ra đây là anh, thế sao anh lại không vào nhà ngay mà phải trú mưa ở phía kia đường. Anh thật kì lạ.


Hôm nay trời không mưa, em lại tan làm và đi ngang đoạn đường quen thuộc. Từng người từng người lướt qua nhau giữa dòng đời. Em nhận ra dù có mưa hay nắng, nhịp sống nơi đây vẫn vội vàng và bận rộn như thế. Hay chỉ có em là thảnh thơi giữa dòng đời, vì em biết dù có vội vàng đi nữa cũng không có ai chờ đợi mình ở cuối con đường này. Nhưng, hôm nay, anh đứng đó, phía trước căn nhà có bức tường cổng màu trắng, kế bên cây hoa giấy, nắng chiều buông nhẹ trên vai anh. Anh nhìn em từ xa, em nhận ra điều đó vì em cũng nhìn anh. Hai ta đứng đối diện nhau, khoảng cách không quá gần, cũng không quá xa. Mọi thứ đều vừa đủ, nắng vừa đủ để em cảm thấy mọi thứ thật dịu dàng kể cả ánh mắt anh nhìn em. Khoảng cách vừa đủ, vừa đủ để em cảm thấy có gì đó thay đổi trong tâm trạng của mình. “Hôm nay trời không mưa nhưng em có thể vờ như đang trú mưa để cho anh một cuộc hẹn được chứ?”.

Em chưa từng tin vào duyên số, kể cả việc em và anh gặp nhau mỗi chiều mưa. Tất cả đều do mỗi người tự quyết định. Anh có quyền bước vào nhà mặc cho em đứng trú mưa trước nhà anh. Em cũng có quyền hòa vào dòng người vội vã ngoài kia để về nhà sớm hơn. Nhưng, cả hai đã dừng lại. Giữa Sài Gòn vội vã có hai con người dừng lại để tìm cho mình một khoảng bình yên riêng trong đời. Dừng lại một chút dưới cơn mưa chiều, có hai trái tim cùng hòa vào nhịp mưa rồi hòa vào nhau theo cơn mưa đó. Có những cảm xúc lớn lên từ những khoảnh khắc bình dị và đơn giản như thế. Em và anh, vẫn là những cơn mưa dai dẳng nhưng tay nắm lấy tay, cạnh bên nhau, một khoảng bình yên bất tận của riêng hai tâm hồn đang hòa chung một nhịp.

© Nguyễn Quế Anh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top