Phát thanh xúc cảm của bạn !

Dừng lại thôi vì em chẳng thể đi cùng anh đến cuối con đường

2019-01-22 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Em đã tự hỏi mình rằng, em là gì trong thế giới của anh, tại sao em lại chạy theo một người hờ hững đến mức vô tình với em như vậy. Ngoài kia vẫn còn đó những người yêu em, hết mực thương em thì em lại chối từ tình cảm của họ. Chúng ta - để gặp được nhau đã là khó, để duy trì mối quan hệ lại càng khó hơn và cuối cùng là sống chung một nhà lại là điều không thể.

***

Mình ở bên nhau được bao nhiêu giờ rồi, vừa đủ thời gian để yêu rồi phải không?

Cũng đã được gần 4 năm yêu nhau, 3 năm yêu xa và gần 1 năm chúng ta mới có thời gian thật sự dành cho nhau. Khoảng thời gian yêu xa và bên nhau, chúng ta đã từng có những hiểu nhầm, có những sai lầm bồng bột và rồi lại tha thứ và trở về bên nhau. Tình yêu anh dành cho em có thể thay đổi theo từng thời điểm và cảm xúc, tâm trạng tùy hứng của anh, nhưng tình yêu của em lại khác, nó là thứ bất biến, cố định, mãi mãi như vậy và vẫn chỉ như vậy.

Em là một cô gái rất đỗi bình thường, khi đến độ tuổi này, em cũng ước mình sẽ có một mái ấm gia đình thật sự của riêng mình, có một nơi để đi để về, có một người yêu thương chờ đợi, cùng quan tâm chăm sóc, cùng sẻ chia và dìu nhau đi đến cuối đời. Và người em đã từng chọn làm nơi gửi gắm chính là anh, nhưng có lẽ cuộc sống nó không bao giờ diễn ra như những gì e hy vọng.

Nhìn lại quãng thời gian một năm đã qua, trong chuyện tình cảm của chúng mình có đầy những biến cố, từ việc ban đầu em bị anh phản bội, lừa gạt tình cảm như kẻ ngốc. Tưởng như hai đứa đã đường ai nấy đi, nhưng rồi chúng ta lại trở về bên nhau, cùng chăm sóc nhau sau từng ấy tháng.

blog radio, Dừng lại thôi vì em chẳng thể đi cùng anh đến cuối con đường

Anh có muốn hỏi em, sống với anh em có hạnh phúc không? Có, thật sự em rất hạnh phúc, hạnh phúc của em chỉ đơn giản là sau một ngày làm việc vất vả, em lại được nhìn thấy anh, cùng anh thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm, được nấu cho anh những bữa cơm tuy đơn giản nhưng xuất phát từ tận chân tình của em, được chăm sóc anh, được vun vén, đắp chăn cho anh những đêm lạnh giá, được sát vào người anh, là lo cho anh những lúc đi nhậu bị say xỉn, là lặng lẽ cầm tay anh thật chặt mỗi khi em bắt đầu chìm đắm vào giấc ngủ bởi một nỗi sợ mang tên mất anh... Và quan trọng là chúng ta đã cùng nhau đi qua thời gian tươi đẹp nhất trong chính thanh xuân của mình.

Và rồi, anh lại hỏi em, sống với anh em có thấy thiệt thòi không? Có, em thấy bị thiệt thòi đủ điều, anh có thể cho em đầy đủ tiện nghi nhưng anh lại chưa từng cho em thứ quan trọng nhất mang tên chân tình của anh. Là vì tình cảm anh dành cho em mờ nhạt hay do trong tâm anh vẫn còn vương vấn một bóng hình? Là vì một người như em đây đang tồn tại trước mắt anh và anh cho rằng điều đó sẽ luôn như vậy nên anh không hề đoái hoài tới mà quay lưng lại hướng về phương trời nào đó? Liệu anh có biết rằng, thứ anh đang có trong tay, thứ anh đang có quyền kiểm soát, thứ quan trọng nhưng anh lại hờ hững, nó đang từng giờ, từng ngày phai nhạt, chết dần, chết mòn và tan biến vĩnh viễn? Em đã sống cùng anh, đã xem anh là duy nhất, đã dùng tất thảy chân tình mà em có để có thể yêu anh theo cách tích cực nhất, nhưng đổi lại những gì em nhận được cũng chỉ là sợ hờ hững, là sự vô tâm, ích kỉ, bảo thủ từ chính con người anh.

Đã bao lần, dù vô tình hay cố ý, anh đã làm em tủi thân anh có biết? Để một người con gái yêu mình khóc vì anh liệu trong tâm anh có thoải mái? Đêm đêm, trên đôi bờ vai gầy gò ấy rung lên những tiếng nấc, trên đôi gò má ấy giàn giụa những giọt lệ có phút giây nào làm anh thấy xót thương, động lòng? Chưa một lần và sẽ không có lần nào, anh chủ động dang rộng đôi vòng tay của người đàn ông trưởng thành để ôm em vào lòng hay có thể tự mình lau nước mắt cho em. Anh cứ vô tình vậy, mặc kệ em buồn, mặc kệ em khóc, lạnh nhạt, thờ ơ. Và rồi có những hôm em đi làm về muộn, khi mà một mình em đang loay hoay, lụi hụi tất bật với các công việc nhà từ việc bếp núc, dọn dẹp, quần áo, đến đủ thứ việc trên đời, anh vẫn ung dung cầm điện thoại ngồi chơi, ăn xong rồi lại tiếp tục điện thoại mà không trò chuyện hỏi han em được một lời hay ít nhất cũng dành khoảng thời gian riêng để chúng mình có thể nói chuyện cùng nhau.

Những đêm ngủ cùng nhau, như bao cặp đôi và vợ chồng khác, em chỉ muốn nằm cạnh anh, được ôm anh hay anh ôm em bởi em nghĩ, chỉ có cái ôm đơn giản ấy thôi nhưng nó chất chứa tình cảm mình dành cho nhau, rằng chúng mình cần nhau rất nhiều nhưng hình như anh lại không thích điều đó, anh luôn cố tạo khoảng cách với em. Vậy thì, mối quan hệ giữa anh, em, chúng ta là gì, khi gần mà không thể gần, khi không cùng nhịp mà lại bên nhau, khi ở bên nhau mà muốn sống một mình, khi có người đó nhưng vẫn cảm thấy tủi thân, cô độc?

blog radio, Dừng lại thôi vì em chẳng thể đi cùng anh đến cuối con đường

Em đã tự hỏi mình rằng, em là gì trong thế giới của anh, tại sao em lại chạy theo một người hờ hững đến mức vô tình với em như vậy. Ngoài kia vẫn còn đó những người yêu em, hết mực thương em thì em lại chối từ tình cảm của họ. Chúng ta - để gặp được nhau đã là khó, để duy trì mối quan hệ lại càng khó hơn và cuối cùng là sống chung một nhà lại là điều không thể. Em không bao giờ hối tiếc vì những điều đã trải qua, bởi vì đối với em, mỗi sự vật, sự việc, mỗi con người luôn mang đến cho em những ý nghĩa riêng trong cuộc sống này, và anh đối với em cũng vậy. Nhưng giờ, em lại cảm thấy sợ và không dám khẳng định tự tin rằng, em có thể chịu đựng được và tiếp tục đi cùng anh hết những phần đời còn lại bởi em thấy bơ vơ, lạc lõng, bế tắc. Em không biết em là ai, em ở đâu trong mối quan hệ này và rồi chúng ta sẽ đi đâu về đâu? em nhận ra rằng, em chỉ có thể cưới một người và xây dựng hạnh phúc nhỏ cùng người đó khi anh ấy có trái tim nóng, có tình yêu và sự bao dung và hơn nữa là có thể chở che, yêu thương cho em.

Ai cũng có riêng cho mình một người để yêu thương, với em, anh cũng đã từng là người như thế. Hy vọng một ngày nào đó, anh sẽ tìm được người con gái anh thật sự thương yêu, người mà anh sẵn sàng đánh đổi, sẵn sàng chở che bảo vệ, thậm chí là thay đổi chính bản thân mình vô điều kiện. Hãy lấy người đó làm vợ và sống thật hạnh phúc anh nhé.

© Linh Hương – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

back to top