Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô gái của tôi, ở nơi ấy em có hạnh phúc không?

2018-07-19 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đến thăm em một buổi chiều xám xịt, cơn mưa lất phất làm cho cái rét căm căm cứa thêm vào da thịt, bó hoa hướng dương nhỏ chẳng làm cho đám cỏ ướt thêm tươi sáng. Chắc phải rất lâu tôi mới đến thăm em lần nữa, công ty mở thêm chi nhánh ở Paris, đề nghị xin chuyển công tác vừa được phê duyệt sáng nay. Sau này, khi gặp lại em tôi sẽ mỉm cười mà kể với em thật nhiều về vùng đất ấy.

***

18 tuổi, em xuất hiện với cô bạn cùng lớp đại học ở xóm trọ gần trường đại học của tôi. Đôi mắt nâu trong veo, mái tóc dài thật dài được tết đuôi sam sau gáy lúc lắc, trông em ngây ngô như một đứa trẻ lạc mẹ, rụt rè nhìn tôi, lí nhí chào tôi. Chúng tôi trở thành hàng xóm của nhau. Sau này, tôi mới biết rằng cả hai bằng tuổi và em chẳng rụt rè cũng chẳng nhút nhát như bề ngoài của em mà vừa ngốc nghếch vừa bướng bỉnh.

19 tuổi, Tết năm ấy em chủ động nhắn tin hỏi thăm tôi. Vì cậu bạn thân cùng phòng đang cố gắng cưa cẩm em nên tôi định trả lời tin nhắn của em qua loa hời hợt. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại bị cuốn vào những câu chuyện của em, chẳng do dự mà trả lời từng tin nhắn của em, chuyện thật lạ lùng với một thằng con trai vốn ít nói, lầm lì như tôi nữa. Sau Tết, em đột ngột chuyển về trọ nhà một người họ hàng, bất ngờ như lúc em đến. Tôi đi làm thêm về biết được, thẫn thờ cả buổi. Ờ, có gì đâu, ở đây lâu rồi, ai chuyển đi mà chẳng thế - tôi đã nghĩ như vậy. Thế nhưng thi thoảng bất giác nhớ đến em, thi thoảng là những tin nhắn vu vơ hỏi thăm, tôi giật mình nhận ra mình đã thích em từ lúc nào.

20 tuổi, năm 3 đại học, lần đầu hẹn gặp em ở khuôn viên trường đại học nơi em đang theo học, món quà cho ngày sinh nhật em là một quả cầu thủy tinh trong suốt bên trong là một cô bé và một cậu bé ngồi cạnh nhau, trông thật quá đỗi bình yên. Em cười tít mắt với món quà nhỏ, rút trong túi chìa ra cho tôi một mô hình tháp Effel nhỏ xinh – em đã từng gói trọn ước mơ của mình vào vùng đất ấy, thứ ngoại ngữ 2 em chọn học ở trường đại học cũng là tiếng Pháp.

blog radio, Cô gái của tôi, ở nơi ấy em có hạnh phúc không?

Tôi chưa bao giờ nói thích em, em cũng chưa bao giờ nói thích tôi. Chỉ là chúng tôi thi thoảng gặp nhau, ăn mấy món lặt vặt, uống nước, nói chuyện, cũng chưa từng cùng nhau đi chơi. Là bạn thân, chắc không phải, mà tôi nghĩ mình cũng không cần. Là người yêu, không, chẳng ai trong chúng tôi thừa nhận điều đó. Trong mối quan hệ không tên ấy, chỉ biết rằng tôi tim tôi nhảy nhót khi nhận được những tin nhắn của em và tôi như vỡ òa khi nhìn thấy hình bóng ấy. Tôi từng nuôi nhiều hi vọng được nắm trọn bàn tay nhỏ bé ấy, dắt em đi qua giông bão cuộc đời. Em bướng bỉnh nhưng lại tâm lý và nhạy cảm, có vẻ như em đã phát hiện ra tình cảm của tôi, em tuyên bố trước, chúng tôi chỉ là bạn.

23 tuổi, em khoe với tôi em đã có người yêu, tình cờ gặp anh, tôi thấy mình nhỏ bé và bất lực, mọi thứ ở thời điểm này tôi đều chẳng thể bằng anh. Ghen ư? Tôi lấy tư cách gì để ghen khi chúng tôi chỉ là bạn? Em còn chẳng cho tôi cơ hội để nói ra tình cảm của mình.

Đôi lúc ích kỉ, tôi còn thầm mong em chia tay người yêu để tôi có cơ hội, nhưng thôi như thế em sẽ buồn lắm, và tôi thì chắc cũng chẳng vui gì.

Đôi lúc tôi thấy mình nhớ em quay quắt, đến độ ngày nào cũng cố tình đi qua công ty em để xem có cơ may nào run rủi cho tôi tình cờ gặp em, cũng có hôm tôi muốn lao đến dắt em qua dòng xe cộ nườm nượp băng qua đường kia. Trước mặt, tôi cố tỏ ra mình chẳng thích em nhưng sau lưng em là nỗi nhớ thương âm ỉ trải dài theo từng phút giây, trong lòng tôi vẫn chẳng bao giờ nguôi hi vọng về em. Lúc này, tôi lờ mờ nhận ra, tình cảm này bây giờ có lẽ là tình yêu, nào phải đâu chỉ là thích như tôi vẫn nghĩ.

Lúc tôi bất chấp tất cả một lần thừa nhận mình yêu em. Thế nhưng có lẽ chúng tôi chỉ có duyên mà không có phận.

blog radio, Cô gái của tôi, ở nơi ấy em có hạnh phúc không?

26 tuổi, lặng lẽ kéo tấm ảnh cưới của em trên Facebook, em là cô dâu xinh thật xinh còn anh ấy cũng đang cười tươi bên cạnh, trông hai người thật xứng đôi. Tôi lặng lẽ bấm like và gửi lời chúc mừng. Tôi đang tự lừa dối chính bản thân mình rằng mình vẫn ổn. Cậu bạn thân dìu tôi về từ quán rượu, say khướt, vậy mà khi nghe giọng em vui vẻ qua điện thoại “Cậu đến dự đám cưới tớ nhé!”, tôi lại vẫn có thể tỉnh táo bật cười bình thản như không “Ừ, nhất định rồi”. Ngồi trong phòng mà ở đâu có giọt nước mưa nóng ấm tí tách rơi xuống, ướt nhòe màn hình điện thoại

Tôi đã 28 tuổi còn em vẫn chỉ là một cô gái 26 tuổi, mãi mãi độ thanh xuân tươi đẹp, cô gái tôi thương thậm chí còn chẳng có cơ hội để dự đám cưới của chính mình. Chiếc xe mất lái đâm thẳng vào em trên đường em đi dạy thêm buổi tối về, em cứ thế mà đi, lúc nào cũng là đột ngột chẳng để cho tôi có cơ hội níu lại.

Tôi không biết liệu em lấy chồng, lấy một người không phải tôi thì lòng tôi có đau đớn hơn lúc đó. Không, chắc tôi sẽ không đau bằng đâu vì chí ít chúng tôi còn được sống cùng một thành phố, ở dưới một bầu trời, và biết đâu, tôi có thể tình cờ gặp em trên phố.

Tôi đến thăm em một buổi chiều xám xịt, cơn mưa lất phất làm cho cái rét căm căm cứa thêm vào da thịt, bó hoa hướng dương nhỏ chẳng làm cho đám cỏ ướt thêm tươi sáng. Chắc phải rất lâu tôi mới đến thăm em lần nữa, công ty mở thêm chi nhánh ở Paris, đề nghị xin chuyển công tác vừa được phê duyệt sáng nay. Sau này, khi gặp lại em tôi sẽ mỉm cười mà kể với em thật nhiều về vùng đất ấy. Đưa tay khẽ chạm vào nụ cười xinh trên tấm ảnh, bất giác tôi khẽ mỉm cười, cô gái bướng bỉnh của tôi ở nơi xa không biết có hạnh phúc?

Tôi lại thấy có giọt nước mưa nóng ấm, rơi xuống cánh hoa, tan ra...

© Thuy Ptt – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top