Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bình yên chẳng còn ở bên tôi nữa

2018-10-18 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tại sao cậu ấy luôn bao dung, luôn sẵn sàng đón nhận tôi khiến tôi coi đó như một lẽ thường, khiến tôi không nhận ra điều ấy quý giá ra sao. Tôi cứ mải mê bay mãi, bay mãi theo những điều viển vông, xa vời, theo những điều mà tôi coi là lý tưởng. Và rồi, tôi rời bỏ thanh xuân.

***


Paris có biết…

Hà Nội đã chớm những ngày trở rét. Trời xanh, nắng vàng trốn đi đâu hết cả. Để lại một thành phố âm thầm, lặng lẽ và u ám hơn. Gió se se lạnh, dịu dàng ôm ấp những trái tim xao xuyến. Xao xuyến cái giây phút giao mùa bất ngờ, hay hẫng hụt vì nuối tiếc khi phải chia tay những ngày rạo rực, rộn ràng, hối hả, nhiệt huyết đã qua. Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng trong tâm trí chợt vang lên hai tiếng thanh xuân.

Những tháng ngày ấy của tôi là khoảng thời gian hồn nhiên trong sáng nhất. Là hình ảnh cô gái tôi với tà áo dài trắng tung tăng đến lớp. Là chính cậu - thanh xuân.

Là những năm tháng, thanh xuân luôn đợi tôi cùng dong duổi trên những con đường làng đầy nắng và gió, con đường dù có đi lại bao nhiêu lần tôi vẫn thấy thơ mộng, đẹp đến trong ngần. Là những buổi tan trường, vội ăn cái bánh mì rồi ùa vào lớp học thêm. Là những buổi tối thanh xuân cùng tôi tan lớp, vừa đi vừa ngắm sao trời, hít hà hương hoa sữa nồng nàn và mơ chuyện tương lai. thanh xuân cùng tôi đi qua những năm tháng hồn nhiên, trong sáng của tuổi học trò, những ngày mưa thối đất thối cát, những mùa nắng đổ lửa, tôi có thanh xuân. Nhớ đến thanh xuân, vầng kí ức trong sáng ngây thơ cũ lại ùa về, những tiết kiểm tra quay bài bị cô bắt gặp, những giờ học thêm ăn vụng trong lớp rồi lăn ra ngủ ngon lành, những đêm cuối cấp chong đèn ôn tập, là tiết học cuối cùng đầy nước mắt.

Thanh xuân năm ấy, vì tôi mà đánh cược cả tương lai. Dù trước đó, hàng ngàn lần tôi đã khéo léo hỏi lại thanh xuân, rằng cậu có hối hận không khi chọn ngôi trường ấy - ngôi trường tôi đang theo học. Cậu luôn nở một nụ cười bao dung với tôi rằng:

- Tớ chưa từng hối hận.

Ngày ấy, với sự ngờ nghệch của cô học sinh chưa tròn 18, tôi chỉ thấy dâng lên trong mình là niềm vui hạnh phúc. Vì thanh xuân cùng tôi bước chân vào cánh cổng đại học. Còn gì hạnh phúc hơn, khi những năm tháng đầu tiên với một cuộc sống xa nhà tự lập, tôi có thanh xuân bên cạnh. Vẫn luôn che chở, luôn động viên, luôn bao dung, luôn chân thành, thanh xuân vui vẻ cùng tôi bước những bước đầu tiên tươi đẹp.

Và tôi cứ nghĩ rằng sẽ chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế nữa. Nhưng ai biết được chữ ngờ ở trong đời. Và bất ngờ hơn, chính tôi là kẻ phản bội. Vì những cám dỗ cuộc sống mới lạ, tôi quên mình đang có thanh xuân. Mãi sau này, mỗi khi tôi trách mình, tôi lại trách lây câu ấy. Sao những năm tháng ấy, cậu ấy không nghiêm khắc với tôi hơn. Không cho tôi biết rằng, thanh xuân sẽ không bên tôi mãi. Tại sao cậu ấy luôn bao dung, luôn sẵn sàng đón nhận tôi khiến tôi coi đó như một lẽ thường, khiến tôi không nhận ra điều ấy quý giá ra sao. Tôi cứ mải mê bay mãi, bay mãi theo những điều viển vông, xa vời, theo những điều mà tôi coi là lý tưởng. Và rồi, tôi rời bỏ thanh xuân.

Tôi cứ bay, tôi tự hào lắm. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi cứ nghĩ mình thật giỏi giang, khi bay cao bay xa ở cái độ mà bạn bè vẫn đắm mình trong những hoạt động tôi cho là vô bổ. Nhưng đời mà, bay càng cao thì càng lắm trắc trở. Và tôi cũng vậy, giông bão ủa vây. Tôi lập tức hoảng loạn, chấp chới rồi cuống cuồng tìm nơi vỗ về. Tôi tìm lại thanh xuân. Nhưng không, thanh xuân không còn bên tôi nữa.

Ngày ấy, tôi trách cậu ấy ghê lắm. Cậu ấy từng hứa sẽ đi cùng tôi mãi, sao lúc tôi cần lại không ở lại. Nhưng chính phút giây ấy, tôi tự hổ thẹn với mình, khi tôi nhận ra tôi mới là người thất hứa.

Sau những ngày đau khổ, tôi gượng mình tìm lại thanh xuân. Không phải để làm lại mà chỉ mong nói một lời xin lỗi. Nhưng vẫn là cậu ấy, vẫn là người luôn nở nụ cười bao dung với tôi: “Tớ chưa từng giận cậu, tớ xin lỗi vì không giữ được cậu ở bên. Tớ cũng xin lỗi vì không thể trở lại bên cậu, đến lúc tớ phải đi con đường của mình rồi. Tớ không ở bên bao bọc cậu được nữa. Mạnh mẽ lên cậu nhé. Trong tớ, cậu luôn là người con gái mạnh mẽ tuyệt vời.”

Giá cậu ấy cứ mắng, cứ trách, có khi lòng tôi còn thanh thản. Cậu ấy vẫn luôn vậy, luôn dành cho tôi một khoảng bình yên, dù ngoài kia có bão giông như nào đi nữa.


Ngày mai, thanh xuân lên đường đến một phương trời mới, một nơi mà tôi nghĩ cậu ấy sẽ được sống với những điều tuyệt vời cậu ấy vốn có. Cảm xúc của tôi thế nào ư? Tôi thật lòng chúc cậu ấy hạnh phúc với lựa chọn mới của mình. Tôi sẽ bớt day dứt hơn khi thấy cậu ấy lại cười vui, lại hạnh phúc.

Tôi không tin vào số phận, vào kiếp sau. Vì dù nếu có kiếp sau, dù chúng ta có gặp lại, chúng ta cũng không còn là mình của kiếp này nữa. Tôi biết những điều đã đi qua sẽ không bao giờ trở lại nữa. Vậy nên, hôm nay tôi dũng cảm đối mặt với những cảm xúc bấy lâu tôi trốn tránh. Tôi mở lại tất cả những kí ức, sắp lại và gửi vào đó một lá thư cuối cùng.

Thanh xuân à, cảm ơn và xin lỗi cậu thật nhiều!

Gửi đến Paris một lời chúc phúc, cậu đi nhiều may mắn nhé, vạn dặm bình an.

P/s: Chúng ta hôm nay đã là những con người mới, dù có nuối tiếc, tớ cũng biết mình phải để lại những miền kí ức này, để đi tiếp, để trọn vẹn yêu thương với tương lai. Cậu cũng vậy nhé. Tạm biệt!

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top