Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh chính là một giấc mơ thuở thiếu thời

2017-05-09 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Thanh xuân của em vì có anh nên trọn vẹn, nụ cười của anh là điều mà em trân trọng nhất. Anh đã từng là tất cả mến thương trong em. Mai này, khi anh khoác lên mình bộ áo vest, trở thành chú rể của người ấy, em sẽ mỉm cười quay đi, từ biệt một người đã từng là thanh xuân của mình trong những năm tháng vội vã...

***

Có một tác giả truyện ngắn em rất thích đã từng viết như thế này: “Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc, thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm, thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp gọi là viển vông, thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp gọi là nuối tiếc”, anh nghĩ xem chúng ta là ở hoàn cảnh nào đây?

Những ngày đầu quen nhau, anh đối xử với em rất chân thành. Anh có biết, con gái rất dễ bị rung động không? Ngày mưa xối xả, anh đứng ướt mèm đợi em dưới sân kí túc để đưa cho em một món quà, rồi biết em thích kẹo sữa, anh lại vui vẻ mua cho em vài gói, mỗi đêm luôn nhắc nhở em ngủ sớm... Anh có hiểu cảm giác khi được nhận thứ mình trân trọng, muốn khoe cho cả thế giới, nhưng rồi chỉ biết lặng im vì sợ rồi tận hưởng niềm vui ấy một mình? Là em đó, là kể từ giây phút em biết rằng, bên anh đã có người con gái khác và cô gái ấy đến trước em.

Anh chính là một giấc mơ thuở thiếu thời

Người ta nói, cấm kỵ nhất là yêu người đã có người yêu, chính là làm người thứ ba chen ngang tình cảm của người khác. Ngày xưa, em từng khẳng định là sẽ không bao giờ làm kẻ thứ ba, thế mà bây giờ bản thân lại trở thành người mà mình không muốn trở thành. Tại sao định mệnh lại cho em gặp anh, yêu anh rồi bắt em trở thành kẻ tội nghiệp đến vậy? Tại sao anh đã có cô ấy mà vẫn quan tâm em? Em đã hành hạ trái tim mình với bao câu hỏi giằng xé như thế đấy. Nhìn anh và cô ấy hạnh phúc chụp ảnh cùng nhau, em lại chạnh lòng. Em luôn tự nhủ bản thân rằng không được thích anh nữa, không quan tâm nữa. Nhưng mỗi lần như thế, chỉ cần gặp anh, thấy anh cười, tim em lại rung động như lần đầu.

Em hiểu, nếu cứ thích anh, bước vào cuộc đời anh thì sớm muộn gì em cũng tự làm khổ mình, khổ người. Thật may là em và anh luôn biết dừng lại ở giới hạn bạn bè. Dù thích anh nhưng em chưa làm gì để có lỗi với người yêu anh. Thực ra, em muốn làm cho anh nhiều thứ lắm, nhưng em không có tư cách gì nên thôi.

Có một lần, anh dắt em tới một quán cafe trong con hẻm nhỏ. Quán đó có tên rất đặc biệt - Tình. Anh thích vị cafe của quán này, anh thích cả cái tên của quán. Anh nói vì người ta sống với nhau cũng do chữ Tình. Anh với em cũng vậy, nhưng với em đó không phải là tình yêu, mà tình bạn, tình anh em. Anh mân mê đầu ngón tay của em, rồi ghi vào lòng bàn tay một chữ “thương”. Chữ thương nặng lòng hơn chữ yêu, đó là hai mạch cảm xúc tách biệt mà. Anh thương em, nhưng thương vì điều gì hả anh? Còn em, em vẫn cố chấp yêu anh, mặc dù em biết tình cảm của em sẽ giống như dã tràng xe cát, cuối cùng rồi chẳng đi về đâu...

Chúng ta chính là những người thích hợp gặp nhau trong thời gian không thích hợp để rồi chỉ còn lại nuối tiếc. Em tiếc rằng em đã không làm gì được cho anh, khi bắt anh phải có đôi lần khó xử vì em. Em tiếc rằng em đã không thể gặp anh sớm hơn cô ấy, để rồi phải nhìn anh từ phía sau. Em tiếc rằng thời gian quen nhau quá ngắn ngủi, chưa đủ cho em có thể vì anh làm những điều em muốn thầm lặng dành cho riêng anh. Em tiếc rằng đi mãi mới có thể gặp được một người thật sự đáng để yêu như anh nhưng em lại không thể nào chạm đến anh được. Em tiếc rằng mình đã không tỉnh táo để rồi chen ngang vào một chiếc xe bus vốn đã không có chỗ cho mình. Em tiếc rằng đã không thể ôm anh một lần nói lời tạm biệt anh khi bản thân quyết định sẽ dừng lại. Em nuối tiếc nhiều, nhiều điều lắm. Duy nhất có một điều em không bao giờ hối tiếc. Đó là em đã yêu anh!

Anh chính là một giấc mơ thuở thiếu thời

Nào có ai trách được tình cảm của một người mãi mãi không thuộc về mình. Mặc dù anh đã có cô ấy mà vẫn quan tâm người con gái khác. Mặc dù em biết em chỉ là cơn say nắng nhẹ của anh. Mặc dù em biết yêu anh là không đúng, nhưng cuộc đời này sẽ có những đoạn đường trắc trở, ai rồi cũng đôi lần bước qua nên em chưa bao giờ than trách ai hay than trách điều gì. Được gặp anh, một người duy nhất khiến em thương nhớ khiến em buồn vui lẫn lộn, suy cho cùng cũng là đoạn tình duyên. Chúng ta gặp nhau cũng bởi cái duyên, nhưng đó lại là cái duyên chưa trọn, duyên nửa vời.

Những giai điệu quen thuộc vang lên, cafe của quán Tình sao hôm nay đắng ngắt. Em ngồi một mình, lặng lẽ nhìn về con đường đã đi qua, về những năm tháng có anh trong cuộc đời, với một mối quan hệ không tên. Em hiểu mình không thể cố chấp yêu anh, trở thành phần gánh nặng trong cuộc đời anh. Em loay hoay giữa cố quên và vô vàn nhớ. Nhưng rồi em chọn quên. Em gửi anh đôi dòng thư nguệch ngoạc:

“Anh à, em xuống xe nhé, cảm ơn anh đã chở em một đoạn đường dài, em nghĩ mình nên xuống thôi, vì vốn dĩ nó chỉ có hai chỗ ngồi, thêm em vào chỉ khiến nó ngột ngạt. Em đi đây, sẽ không ngoái đầu nhìn lại đâu. Tạm biệt anh. Chúc anh và chị ấy hạnh phúc nhé. Em đi tìm hạnh phúc của em đây, anh đừng lo cho em.”


Em lén để lên mũ bảo hiểm của anh, rồi lén nhìn gương mặt anh lúc đọc nó, em thấy anh thở dài. Anh gửi tin nhắn cho em, chấm dứt một mối quan hệ không đầu không cuối: “Em phải thật hạnh phúc em nhé, cám ơn em đã làm bạn cùng anh ba năm qua, tạm biệt em, vị khách đặc biệt của tim anh”. Em mỉm cười nhẹ nhõm. Ba năm, cả một bầu trời thanh xuân của em, đã chính thức đóng lại rồi, cùng với một người em không bao giờ quên!

Em từng nói chúc anh và cô ấy hạnh phúc chính là nói dối, nhưng em chúc anh hạnh phúc là nói thật. Em nói em đi tìm hạnh phúc cũng là nói dối, vì hạnh phúc của em là anh. Thanh xuân của em vì có anh nên trọn vẹn, nụ cười của anh là điều mà em trân trọng nhất. Anh đã từng là tất cả mến thương trong em. Mai này, khi anh khoác lên mình bộ áo vest, trở thành chú rể của người ấy, em sẽ mỉm cười quay đi, từ biệt một người đã từng là thanh xuân của mình trong những năm tháng vội vã...

© Nếp - blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top