Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em nhớ anh trong những giấc mộng dài

2017-04-19 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Tim em ấm áp với những yêu thương vụn vặt gởi qua những tin nhắn mà anh dành cho em mỗi ngày. Em kể anh nghe về rừng thông, về những con đường ngập tràn màu sắc của dã quỳ, của violet… Anh lại kể em nghe về vùng biển mặn nơi anh sống, về những triền cát trắng tinh, về tiếng sóng biển rì rào những bài tình ca muôn thuở…

***



Nghe bài hát Giấc mơ chỉ là giấc mơ - Hồ Ngọc Hà

“Đêm nay lại một đêm nữa em nhớ mong anh đến từng phút giây trôi qua vô tình. Anh đang ở một nơi xa em nhớ mong anh vô cùng. Ước sao mình được bên nhau đêm nay. Giấc mơ chỉ là giấc mơ.”

Cảm xúc lại tìm về rồi rơi vỡ trong nỗi yêu thương. Đã biết bao lần em cố gạt hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí. Vậy mà nỗi nhớ cứ ùa về da diết, dù em biết anh đã mãi rời xa.

Cuộc đời là những bước chân phiêu lãng nhưng em và anh lại có những con đường chung đôi. Sân ga một chiều cuối năm, khi một mình ngồi đợi tàu trên băng ghế nhỏ, ta đã tình cờ quen nhau. Nụ cười hiền lành, ánh mắt thật thà trìu mến, giọng nói ấm áp của miền Trung nắng gió, anh đã làm em xao động. Con tim dại khờ đã chẳng chịu nghe lời lí trí, cứ lạc những nhịp điệu vu vơ.

Và cũng thật bất ngờ biết bao khi trên chuyến tàu ấy, anh và em lại ngồi cùng hàng ghế. Có anh thời gian như trôi qua nhanh hơn. Trên những trạm dừng, chúng ta có thật nhiều kỉ niệm. Ngồi bên nhau ở những quán quen đường, anh chia sẻ thật tình những kỉ niệm tuổi thơ. Mới quen nhưng sao em cứ ngỡ mình đã gặp nhau từ lâu lắm, phải chăng anh là duyên mà em là người may mắn có được.

  Em nhớ anh trong những giấc mộng dài

Nắng xuyên qua ô cửa, nhảy nhót xuống gương mặt anh đang ngồi trầm từ nhìn qua ô cửa nhỏ. Em lặng lẽ ngắm nhìn, đôi mắt xa xăm như muốn thu hết tất cả không gian vào trong. Tàu chạy, từng hàng cây từng mái nhà lần lượt chạy qua. Chỉ có hai ta vẫn ngồi bên nhau trong không gian nhỏ hẹp. Có nơi đâu thời gian ngừng lại, chỉ có những êm đềm trôi mãi trong mớ cảm xúc tinh khôi vừa len nhẹ vào hồn.

Những tháng ngày tiếp nối, em hạnh phúc trong miền cảm xúc trong trẻo mà mình có được. Thành phố ngàn hoa trở nên lung linh và rực rỡ sắc màu. Cái lạnh quen thuộc ngày nào cũng không còn làm em đơn độc. Tim em ấm áp với những yêu thương vụn vặt gởi qua những tin nhắn mà anh dành cho em mỗi ngày. Em kể anh nghe về rừng thông, về những con đường ngập tràn màu sắc của dã quỳ, của violet… Anh lại kể em nghe về vùng biển mặn nơi anh sống, về những triền cát trắng tinh, về tiếng sóng biển rì rào những bài tình ca muôn thuở…

Phút ban đầu ấy đã theo em gần năm, nơi thành phố nhộn nhịp nơi mà chúng ta cùng học tập. Anh và em vẫn bên nhau, vẫn dành cho nhau những quan tâm ấm áp. Em cứ ngỡ rằng tình cảm mà anh dành cho em cũng sâu đậm như em dành cho anh. Vậy mà tất cả chỉ là do em ngộ nhận, phải chăng em đã quá dại khờ khi không biết kiểm soát tình cảm của mình. Phải chăng với anh yêu một ai đó đậm sâu cũng là tội lỗi.

Trên chuyến tàu một ngày đầu hạ, lúc tạm biệt nhau ở ga nhỏ, anh nhớ đã hứa gì với em không anh? Rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau, rằng anh và em sẽ đến thăm nơi mà chúng ta đang ở, để cùng nhau lang thang qua con đường đầy hoa, hay chân trần đi trên bờ cát trắng. Em đã tin tưởng, đã hi vọng và chờ đợi… Vậy mà tất cả lại vỡ tan như một giấc mộng dài.

Em gần như phát điên khi anh không còn liên lạc. Anh gần như mất tích suốt một thời gian dài. Biết bao lần em tự an ủi chính mình, tự cho mình những lí do hợp lí để mình có niềm tin mà đứng dậy. Vậy mà mỗi chiều về khi rừng thông lộng gió, em bật khóc nức nở trong nỗi nhớ đến tê dại. Sắc tím của những con đường càng làm em thêm cô đơn, em chênh vênh với những bước chân vô định.

Nhiều lần em cũng đã thử thách chính mình, nhưng rồi khi một mình tìm anh trên những vùng biển rộng lớn em thấy mình nhỏ nhoi đến cô độc. Anh nơi nào sao em chẳng thể tìm ra.

Vậy mà tất cả cảm xúc lại trở thành lưỡi dao sắc nhọn cắm thẳng vào tim em khi thấy anh cười rạng rỡ với người anh yêu trong những khuôn hình rất đẹp. Ngoại cảnh là biển, là cát là những con đường mà em từng hình dung được qua lời kể của anh. Nhưng chua chát hơn anh không cùng em, mà anh lại cười hạnh phúc với cô gái khác.

  Em nhớ anh trong những giấc mộng dài

Vỡ nát hết rồi những tinh khôi trong trẻo, vỡ tan hết rồi những kỉ niệm tình đầu. Mơ mộng làm gì những giấc mộng phù du, thêu dệt làm gì những yêu thương mong manh khờ dại. Anh là duyên nhưng duyên tình ngắn ngủi. Chỉ có em cứ ngỡ dài sâu chút nông nổi tình đầu.

Sao anh lại ngang qua đời em, sao lại gieo vào em những nụ mầm chớm nở. Sao lại không rõ ràng, sao không dứt khoát. Sao cứ lập lờ để giờ đây em như biết phải làm gì với ân tình này đây. Phố lên đèn nhòa nhạt, em chẳng biết mình đã lang lang biết bao con đường, chẳng biết đã dừng lại ở những nơi đâu. Chỉ thấy tất cả nhạt màu, nỗi đau như giằng xé tim em.

Sân ga nhỏ chiều nay vắng lạnh, kí ức lại tìm về, kỉ niệm ngày nào của buổi đầu gặp gỡ. Nỗi nhớ như muốn bay đi về phương xa nào đó, nữa lại do dự không muốn xa rời. Em và anh duyên tình ngắn ngủi, ta chẳng nợ nhau nên không thể cùng nhau đến cuối con đường.

Chuyến tàu thời gian cứ âm thầm trôi qua, năm tháng phôi pha liệu có làm nhạt phai hình bóng. Vậy sao cứ mỗi lần tìm về kỉ niệm, em lại nhớ anh trong những giấc mộng dài, anh có biết không anh?

“Rồi anh cứ đi đêm ngồi đây em vẫn mong chờ. Vẫn thầm mong anh yêu nơi xa sống vui bình yên. Ngày trôi mãi xa sao tình yêu vẫn cứ ở lại. Tháng năm dài tình em héo khô theo bóng ai kia hững hờ…

© Lê Thành Ngọc – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top