Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cô đơn nghe gió hát bài đổi thay

2016-03-17 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Những ngày của ký ức, ta vùng dậy giữa Hà Thành đông người. Ta chợt nhận ra mình đổi khác, trưởng thành hơn, lặng lẽ hơn. Ta chọn chốn dừng chân bên bờ cô đơn lưng chừng. Ta dừng chân nơi quán lặng, nơi những người chốn bộn bề cuộc sống, nơi giọt café nhỏ đắng đầu môi. Ta nhâm nhi nghe gió hát, nghe những ngày Hà Nội đổi thay.

***



Lắng nghe bài hát Người dưng ngược lối - Phạm Quỳnh Anh

Ngày chia tay, chúng ta thật xa lạ phải không anh? Bước chân anh dường như vội vàng hơn, quay lưng đi, còn em vẫn đứng im giữa ngã ba đường. Em và anh giờ chẳng cùng đi trên một con phố nữa, cũng chẳng có những vô tình gặp mặt nhau nữa. Bởi con phố ấy giờ chỉ còn là những chai sạn của yêu thương xưa mà thôi.

Ta đơn thuần trở thành người dưng ngược lối, đứng trên đôi chân trần chai sạn vì những bước đi. Trên con đường lạ, có những người lướt đi qua, có những người dừng lại, nhưng rồi họ cũng chỉ là những người xa lạ. Ta thèm một bàn tay nắm chặt lấy mình, thèm một khúc hát ngân nga giữa Hà Nội đông người. Nhưng rồi ta cũng chỉ một mình ta với ta, với những gì tưởng chừng xa tầm với.

Những ngày của ký ức, ta vùng dậy giữa Hà Thành đông người. Ta chợt nhận ra mình đổi khác, trưởng thành hơn, lặng lẽ hơn. Ta chọn chốn dừng chân bên bờ cô đơn lưng chừng. Ta dừng chân nơi quán lặng, nơi những người chốn bộn bề cuộc sống, nơi giọt café nhỏ đắng đầu môi. Ta nhâm nhi nghe gió hát, nghe những ngày Hà Nội đổi thay.

 Cô đơn nghe gió hát bài đổi thay

Hà Nội những ngày gió đi hoang, chiều tím dần ôm lấy thủ đô nhộn nhịp. Ta lại thèm về những nơi xưa cũ, nơi từng có người dắt tay ta đi, thèm bám tay nhẹ vuốt lại mái tóc ta rối mù. Thèm cơn gió lạ, thèm những lần ngẩn ngơ trước chùm hoa trắng bên người.

Những ô cửa kính trắng xoa vì bụi mưa, nhưng cũng chẳng làm nhòa đi những kỷ niệm trong ta. Phố Hà Nội lạnh lùng buối đêm, ta cô đơn giữa những người vội vã, bật radio và tỉ mỉ dò tần số, lắng nghe những trải lòng.

Dường như những ngày Hà Nội bủa vây ta. Ta càng thèm những khoảnh khắc có người. Ta một mình lướt nhẹ cùng gió vô tình, muốn đưa tay ra níu giữ nhưng tất cả chỉ là khoảng không. Ta nghe gió hát, gió ngân cao thấu lòng ta, âm vang tiếng vĩ cầm, khắc khoải da diết những nốt lặng về người.

Hạnh phúc gửi lại nơi quá khứ ta xin khóc một chút những phút yếu lòng, xin được khóc những lần chạm nhẹ tới xúc cảm và vỡ òa trong phút chốc. Ta nhận ra rằng, bản thân ta không mạnh mẽ như ta tưởng.

Hà Nội những ngày đổi thay khiến ta trở nên yếu đuối trước những xúc cảm quá chăng? Bởi vì cũng chỉ là người dưng ngược lối...

© Gin – blogradio.vn



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top