Phát thanh xúc cảm của bạn !

Yêu xa, hạnh phúc nhất là ngày gặp lại

2016-12-03 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Vài lần nhìn thấy người con gái giống em bước vào, tôi giật mình mừng rỡ để sau đó lại tiếc nuối vì không phải là em. Yêu rồi phải xa một người thật khổ sở!

***

Cuối đông rồi, nhìn mưa rơi nhạt nhoà từng dòng trên kính, tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên tôi gặp Phương. Cũng là vào một buổi sáng mùa mưa tháng 11. Tôi đang tỉ mẩn lau mặt bàn cà phê của nhóm khách hàng vừa đứng lên ra về, bỗng chợt thoáng thấy bóng một người mặc áo jean, đội nón lưỡi trai từ phía cửa lướt qua rồi ngồi vào bàn phía sau lưng. Theo nhận định chủ quan nên mặc dù chưa nhìn rõ, miệng tôi vẫn cất tiếng chào mời:

- Xin được hỏi anh dùng gì?

Vẫn không nghe khách trả lời. Tôi vội vàng quay lại.

Ôi trời! Là một cô gái trẻ đẹp và rất xì tin nữa. Hai tay cô dừng bấm trên chiếc điện thoại cảm ứng dán nhiều hình trái tim, ngước đôi mắt to nhìn tôi như một "sinh vật lạ" :

- Xí! Người ta là con gái mà kêu bằng...anh!

- Tôi... tôi xin lỗi. Tại vì...

Trong lòng tôi dự định phân bua rằng: do chưa nhìn kỹ nên bị nhầm bởi em mặc đồ TOMBOY quá, nhưng vội kìm chế lại. Tiếng cô gái cắt ngang suy nghĩ của tôi:

- Anh muốn nói tôi giống con trai nên nhầm, đúng không?

- Vâng, xin khách thông cảm! Vậy cô dùng gì xin mời!

- Anh cho tôi xem cái menu của quán.

 Yêu xa, hạnh phúc nhất là ngày gặp lại

Tôi đưa thực đơn cho cô gái xem. Lật qua, lật lại chỉ vỏn vẹn có một trang, cô ta thở dài một tiếng qua cái miệng rất hồng xinh:

- Cho một ly sinh tố dâu. Quán anh mới mở hả? Sao không thấy bán các loại bánh ngọt, kem?

Tôi cầm lại tờ thực đơn, đưa tay gãi đầu vì bối rối:

- Thực tình, quán mới khai trương một tháng. Tôi và người bạn nam mới ra trường chưa tìm được việc làm nên mới chung vốn khởi nghiệp, do đó điều kiện cũng còn khiêm tốn lắm, mong cô thông cảm.

- Tôi cũng đang học năm cuối trường đại học gần đây thôi, ít tuổi hơn anh rồi nên kêu bằng em đi. Anh kêu "cô" làm như người ta già lắm vậy!

Nghĩ lại kỷ niệm hai năm trước, tôi mỉm cười một mình. Lần đầu tiên tôi quen Phương mà chỉ biết đứng yên nghe em phê bình đủ thứ. Phương ăn nói mạnh dạn như con trai, còn tôi luôn trong tư thế bị động. Vậy mà thần Cupid lại buông mũi tên kết nối hai đứa lại với nhau. Sau cuộc gặp gỡ vu vơ, chúng tôi thấy thích nên trở thành bạn của nhau. Phương tranh thủ mời các bạn cùng lớp đến quán ủng hộ cho tôi nhiều hơn. Tính tình hai đứa tựa mặt trăng với mặt trời, tôi ít nói và cư xử nhẹ nhàng còn em nóng tính, nói nhiều. Vậy mà chúng tôi chẳng bao giờ giận hờn nhau quá một ngày, trái lại càng ngày càng quý mến nhau hơn. Bạn bè chọc ghẹo đó là "quy luật bù trừ".

Từ lúc quen Phương, em còn dành thời gian giúp đỡ việc kinh doanh của tôi. Em mua thêm cây cảnh để bài trí cho lãng mạn và tìm mối cung cấp thêm bánh ngọt, kem về bán. Có bàn tay con gái nên quán của hai thằng bạn trai chí cốt ngày càng phát triển, đông khách. Ngoài giờ Phương đi học, tôi hẹn em đi xem phim, dạo phố. Bên ngoài trông nàng cứng cỏi nhưng thật ra có dịp gần gũi mới biết nàng rất yếu đuối, đi xem phim tình cảm hay khóc lắm. Phương kể do cha mẹ sinh hai lần đều là gái nên từ bé cha mẹ thích em mặc đồ con trai cho vui nhà. Riết rồi lớn lên, nàng cũng cắt tóc tém và thích gu ăn mặc hơi nam tính. Nhưng từ khi quen tôi, biết tôi thích vẻ đẹp người phụ nữ truyền thống nên Phương bỗng dưng thay đổi. Nàng bắt đầu để mái tóc dài, trang phục điệu đà hơn. Đêm Noel nàng còn mặc áo dài xuống phố với tôi. Chính trong một đêm cuối đông ấy, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên thay lời hứa hẹn yêu thương!

 Yêu xa, hạnh phúc nhất là ngày gặp lại

Tình yêu của chúng tôi rất nhẹ nhàng. Em đã cầm bằng đại học loại giỏi, còn tôi kinh doanh ngày một tốt hơn.

Nhưng rồi một chiều mưa, em đến gặp tôi báo tin trong nước mắt là gia đình bắt em tiếp tục lấy bằng cao học bằng con đường du học. Vì Phương giỏi hai ngoại ngữ Anh - Pháp, lại có người bác ruột sống bên Pháp mấy chục năm nên nàng sẽ qua đó du học kiểu chuyên ngành khoảng hơn hai năm. Phương không muốn đi bởi lẽ từ bé nàng chưa hề xa gia đình, đặc biệt lúc này nàng với tôi đang yêu nhau. Phương sợ sẽ nhớ nhung rất nhiều, sợ cuộc sống viễn xứ. Tôi ôm Phương vào lòng tìm lời khuyên em phải mạnh mẽ, cố gắng học để vui lòng cha mẹ và sau này tốt cho tương lai. Còn chuyện tình cảm, tôi hứa sẽ chung thủy chờ đợi. Em lau nước mắt, gật đầu nói:

- Em luôn tin anh, tin vào tình yêu của chúng ta!

Suốt mấy tuần lễ Phương chuẩn bị đi xa, tôi cố gắng đóng vai cứng rắn để nàng không nặng lòng mà có thể yên tâm ra đi. Nhưng tình cảm làm sao có thể ngăn cản được nỗi buồn trong im lặng.

 Yêu xa, hạnh phúc nhất là ngày gặp lại

Những ngày tiếp theo, dù nhận được điện thoại em gọi về cho biết đã đến nơi, tôi vẫn chưa muốn tin vào sự thật em sẽ sống xa tôi vài năm nữa. Tối nào khi đóng cửa quán cà phê, tôi cứ tưởng tượng em đứng bên cạnh như ngày xưa. Mỗi buổi sáng, tôi có thêm thói quen nhìn ra cửa để mong em sẽ nhí nhảnh bước vào... Từ ngày không có em, tôi thường một mình đi lại quãng đường đến nhà em. Chỉ đứng bên đường nhìn vào hai cánh cổng đóng chặt rồi đi... Tôi chờ đợi đêm về để gặp em qua máy tính, qua điện thoại.

Hai mùa đông âm thầm trôi qua với hình ảnh hàng cây trước sân trút lá vàng trơ trụi. Đứa bạn thân mở quán chung với tôi đã lấy vợ nên đổi nghề. Bạn không còn bên cạnh, Phương cũng chưa về, tôi hàng ngày vẫn cười nói buôn bán cùng nhân viên nhưng ai biết được tim tôi cô đơn và buồn như thế nào. Vài lần nhìn thấy người con gái giống Phương bước vào, tôi giật mình mừng rỡ để sau đó lại tiếc nuối vì không phải là em. Yêu rồi phải xa một người thật khổ sở!

Năm nay tháng 11 lại về.

Mùa đông hiện diện với những con mưa dai dẳng, với cái lạnh tê tái. Nhưng với tôi, đây không phải mùa đông mà là mùa xuân đến sớm, bởi hôm nay tôi ra phi trường đón Phương trở về quê hương sau khi đã học xong. Tôi như còn nghe bên tai lời em nói:

- Mai anh cùng gia đình ra sân bay đón em nhé! Lần này về, em sẽ không đi đâu xa anh nữa. Nhớ lắm, chúng mình sẽ cưới nhau nha anh!

- Cảm ơn em! Tình yêu của anh.

Tôi nghẹn ngào vì xúc động nên chỉ biết nói một câu ngắn ngủi nhưng rất chân thành với người tôi yêu, tôi đợi chờ mà thôi.

© Hải Triều – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top