Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì trái tim em còn đủ can đảm để đợi chờ

2017-11-29 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Có những ngày cô tự dằn vặt mình vì sao chẳng bao giờ nói cho anh biết anh đối với cô quan trọng thế nào. Để rồi bây giờ cả cơ hội gặp lại anh cô cũng chẳng còn chút hy vọng.

***

blog radio,   Vì trái tim em còn đủ can đảm để đợi chờ

Sài Gòn những ngày mưa rả rích, tiếng còi xe, tiếng người người tấp nập, thứ âm thanh hỗn tạp mà dường như người ta đã chẳng buồn khó chịu hay kêu ca phàn nàn. Không biết tự khi nào nó đã trở thành một thứ gia vị không thiếu được trong nhịp sống mà con người ta chỉ có đủ thời giờ để sống hết phần đời của mình. Thành phố ngày qua ngày vẫn bận rộn như vậy, người đông là thế, tưởng chừng như không có bất kỳ nỗi cô đơn nào có thể chen vào được nữa, ấy thế mà có những thứ đổi thay nhanh đến nỗi thoáng một cái quay lưng đã chẳng còn sót lại một chút dấu vết nào nữa.

“Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được

Tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người

Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy

Chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình...”


Những ca từ cứ thế văng vẳng bao trùm lên cái tĩnh lặng đến nao lòng khi những cơn mưa nhớ thương đến nỗi cứ ghé thăm thành phố phồn hoa này mỗi ngày.

Missing hôm nay vắng khách hơn mọi khi, tên gọi của nó cũng gợi lên rất nhiều suy nghĩ mà người ta chỉ có thể hiểu nó theo cảm xúc của mình. Lạc Mất hay Nỗi Nhớ… chỉ trong lòng mỗi người mới có thể định nghĩa được. Góc bàn bên phải ngay sát cửa sổ đều đặn mỗi ngày đều có một cô gái cùng tách cappuccino nóng, khói nghi ngút nhưng dường như cái hương thơm tỏa ra từ thức uống hấp dẫn ấy cũng không làm ánh mắt đăm chiêu của cô lay động. Người ta hay bảo Sài Gòn những ngày mưa thế này thì não nề lắm, và đều đó thì càng tệ hại hơn với những con người chất đầy những đống đổ vỡ trong lòng.

Phong Linh - cô gái 20 với những hoài bão mãnh liệt của tuổi trẻ, nhưng điều khiến người ta tò mò không phải là việc cô luôn đến Missing một mình mà chính là ánh mắt đăm chiêu đến lạ thường như thể có bao nhiêu thứ hỗn độn trên đời đều được giấu một cách cẩn thận trong ánh mắt ấy.

Sài Gòn vẫn mưa như thế không ngớt, có vẻ như ông trời cứ thích trêu ngươi những con người chưa bao giờ xem cơn mưa là bạn. Có những người rất ghét mưa, không phải vì cái lạnh giá hay ướt át của thời tiết mà chính là cái giá lạnh đến đáng sợ trong lòng. Có người từng nói “ngày mà ta đau lòng nhất, trời sẽ mưa.” Và có lẽ Phong Linh cũng không ngoại lệ. Một vài người bạn hỏi cô lý do cô luôn đến một mình và chỉ gọi duy nhất cappuccino nóng, câu hỏi mà mãi không nhận được phản hồi. Phong Linh chỉ cười nhẹ, rồi quay đi như cố lờ đi một điều gì đó. Cô nhìn xa xăm, hồi tưởng lại những thứ tốt đẹp nhất…

blog radio,   Vì trái tim em còn đủ can đảm để đợi chờ

Sài Gòn, ngày... tháng... năm...

Buổi chiều trời không đẹp lắm, nhưng ít ra cũng không tệ đến nỗi mưa xối xả như bão về. Missing vắng khách, lưa thưa vài đôi nam nữ chuyện trò rôm rả nhưng không ồn ào. Nơi đây đặc biệt là thế, không huyên náo cũng chẳng tĩnh lặng, nó đã gắn liền với tuổi trẻ của biết bao con người nơi đây. Có những người ra đi, rồi lại trở về, cũng có những người chẳng một lần quay lại khiến cho nỗi nhớ chất chồng trong lòng người ở lại.

Vẫn là góc bàn bên phải sát ngay cửa sổ, vị trí mà thành phố được ngắm nhìn một cách trọn vẹn nhất, một đôi nam nữ ngồi đối diện nhau nhưng ánh mắt lại nhìn về hai hướng khác nhau. Thỉnh thoảng chàng trai lại thở dài nhưng ánh mắt vẫn không một lần nhìn cô gái đối diện mình. Họ im lặng, một sự im lặng đến não nề gấp trăm lần những lời cãi vã. Đồng hồ đã điểm 17h, cái thời gian mà bao nhiêu bề bộn, xô bồ cứ thế chen nhau ôm chầm lấy cái thành phố rộng lớn này, một buổi chiều như bao buổi chiều bình thường khác, chẳng có gì đổi thay. Nhưng ở ngay góc bàn ấy, có điều gì đó đã chẳng còn như mọi ngày. Dường như sự im lặng đã đến đỉnh điểm mà không một ai chịu đựng được nữa. Chàng trai hướng mắt về cô gái, nhìn một hồi lâu, anh muốn cất lời nhưng hình như có gì đó nghẹn lại, từng lời anh thốt ra nặng trĩu đập tan cái im lặng từ nãy giờ.

- Phong Linh! Nếu anh nói anh phải rời xa thành phố này?

-...

Phong Linh vẫn im lặng, nhưng đôi mày cô chau lại, thở dài nhìn anh.

- Anh phải đi Paris!

- Khi nào?

Buông một câu lạnh lùng, nhưng ánh mắt cô không hề nhìn anh.

- Ngày mai.

Câu trả lời của anh dường như khiến cô sững sờ, như không tin vào những gì đang xảy lúc này. Nhưng một cô gái như Phong Linh, nếu không thật tinh tế, sẽ chẳng ai nhận ra được trong lòng cô bây giờ vỡ vụn ra sao. Phản ứng của Phong Linh chẳng giống với tâm trạng của một cô gái sắp phải xa người mình yêu mà không hẹn ngày gặp lại. Cô không hỏi anh khi nào về, cũng chẳng một lần bảo anh ở lại, càng không nói sẽ đợi anh. Tất cả những lời đó cô chưa một lần thốt ra. Nhiều người bảo cô không yêu anh nữa, việc anh đi hay ở cô cũng chẳng bận tâm. Ừ thì cứ cho là như vậy, Phong Linh cũng chưa một lần để tâm đến những gì họ nói ngoài kia, tình yêu cô dành cho anh thế nào thì chỉ anh và cô hiểu, mà có khi cũng chỉ mình cô hiểu.

- Em giữ gìn sức khỏe nhé!

Lời anh thốt ra nhẹ nhàng, Phong Linh chỉ gật đầu, cười nhẹ, nụ cười mà chính cô cũng chẳng biết nó chua chát đến nhường nào. Họ cứ thế mà im lặng, chẳng còn ai nói với ai một lời nào nữa dù chỉ một câu chào tạm biệt.

Sài Gòn, ngày... tháng... năm...


Khôi Minh – chàng trai có nụ cười hiền, một đôi bàn tay rất ấm, người Phong Linh yêu. Tình yêu của họ rất đỗi nhẹ nhàng, nói với nhau những lời yêu thương ngọt ngào như bao người khác, Phong Linh cũng chẳng hay dỗi hờn vô cớ mà ở bên anh đôi khi chỉ như một người tri kỷ, tình yêu của họ cứ an yên như thế, ngày này qua ngày khác…

Phong Linh gặp Khôi Minh vào một ngày mà thời tiết chẳng thể nào yêu thương nổi. Missing hôm ấy khách đông kín hết cả, trời thì mưa như trút nước. Có lẽ đó là nơi trú mưa tuyệt vời nhất trong ngày hôm ấy. Một cô gái với một mớ sách trên tay, người ướt mem trong thật thảm hại. Vẫn còn một chiếc bàn trống, không cần nghĩ gì nữa, cô lao nhanh đến như sợ ai cướp mất cái nơi cho mình “trú ngụ” để thoát khỏi cái tiết trời tệ hại ấy, nhưng quả thật cô không gặp may, Phong Linh va phải một người, ngã một cái rõ đau, sách rơi vung vãi khắp nơi. Vừa đau, vừa xấu hổ trong bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về cô, Phong Linh như sắp bật khóc.

- Ổn chứ? – Giọng nói bình thản đến lạ làm Phong Linh quên luôn cả việc mình sắp phát khóc lên vì xấu hổ.

Cô ngước lên để nhìn xem cái người nào vừa lên tiếng, là Khôi Minh, chẳng do dự, anh vội nhặt lại mấy quyển sách, sắp xếp một cách ngay ngắn như chưa hề có sự đổ vỡ nào, đặt chúng lên bàn bên cạnh, nhẹ nhàng đỡ cô dậy:

- Cẩn thận nhé!

Phong Linh còn chưa khỏi ngạc nhiên, người cô cứ đơ ra đấy, nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để thốt ra một lời cảm ơn với người mà cô cũng không biết gọi là ân nhân hay người khiến cô xấu hổ đến không biết trốn vào đâu. Họ gặp nhau trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười như vậy. Nhưng chính cái sự bình thản và nhẹ nhàng đến không tưởng ấy của Khôi Minh là điều mà Phong Linh chưa bao giờ được đối đãi trong suốt những năm tháng cuộc đời mình. Cũng có thể nói Missing là nơi bắt đầu câu chuyện của họ. Phong Linh là một cô gái yêu viết lách, và mê đọc sách đến nỗi cô có thể nhịn ăn chỉ để mua được quyển sách mình yêu thích, có thể nằm dài trên giường cả ngày chỉ để đọc sách. Những bài Phong Linh viết không ngọt ngào, không ướt át, không quá khô cứng nhưng đủ sâu sắc để người ta nhìn thấy mình trong đó khi đọc tác phẩm của cô.

Khôi Minh hơn cô 3 tuổi nhưng anh chưa bao giờ xem cô như một đứa trẻ, cũng chẳng phải cô quá trưởng thành, anh che chở cô một cách thầm lặng, một thứ tình cảm mà chỉ người trong cuộc mới thấu được. Cũng có đôi khi người ta chẳng tin họ là một đôi.

Sau cuộc gặp gỡ không mong muốn ấy, chẳng hiểu sao cả cô và anh đến Missing thường xuyên hơn, cũng chẳng ai biết mình đến vì điều gì. Họ đến, nhưng không phải bao giờ cũng gặp nhau. Một buổi chiều như thường lệ, Phong Linh cùng với vài quyển sách vừa chọn được sau một ngày dài vật vã ở thư viện, lại đến Missing như một thói quen. Vừa yên vị ở góc bàn sát cửa sổ, nơi cô đã nhắm ngay từ khi bước vào, một giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình suýt rơi cả quyển sách trên tay:

- Ngồi cùng nhé!

Khôi Minh luôn như vậy, những câu nói ngắn gọn đến mức không cần thiết của anh đôi khi làm người ta khó chịu. Nhưng đối với Phong Linh, điều đó khiến cô thấy an yên đến lạ thường. Phong Linh không đáp, chỉ cười nhẹ một cái như thay cho cái gật đầu.

- Cappuccino nóng?

- Được đấy! Rất tuyệt vào những ngày lạnh thế này! – Đó là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh, và cũng là câu dài nhất trong cuộc trò chuyện của họ từ khi gặp nhau.

Khôi Minh nhìn cô, không đáp nhưng thay bằng cái gật đầu, anh luôn điềm đạm như vậy.

Họ ở cạnh nhau bình yên, anh không tỏ tình với cô như những người trước đây. Năm ấy Sài Gòn mưa nhiều, Phong Linh lại không chịu được cái lạnh kéo dài ấy, cô ngã bệnh. Mấy tuần liền nơi góc bàn ấy, không ai thấy cô gái với tách cappuccino nóng ngồi đấy nữa. Khôi Minh bắt đầu sốt ruột, nhưng anh không biết mình đang lo lắng vì điều gì. Nhưng có một điều trong lòng anh hiểu rất rõ, anh rất nhớ Phong Linh. Bằng cách nào đó, nhờ một vài người bạn, anh tìm được số điện thoại Phong Linh. 1 tin nhắn, 2 tin nhắn, vài cuộc gọi, vẫn không ai trả lời. Không thể ngồi yên được nữa, anh quyết tìm cho bằng được nhà cô. Quả thật trời không phụ lòng người, cuối cùng anh cũng đến được nhà cô theo lười chỉ dẫn của một vài người. Ngôi nhà nhỏ màu trắng nằm ở một góc phố không quá tấp nập, là nơi bình yên nhất của Phong Linh sau một ngày dài. Không chút ngần ngại, anh gõ cửa nhưng mọi thứ vẫn im lìm. Anh bất lực, cảm giác này anh chưa từng trải trong suốt cuộc đời mình. Khôi Minh ngồi bệt xuống thềm nhà, bỗng có tiếng động, là tiếng mở cửa, nhanh như chớp anh ngước lên nhìn. Là Phong Linh, đúng là Phong Linh rồi, nhưng cô gầy và kém sắc rất nhiều do sốt nặng mấy tuần liền. Phong Linh còn chưa hết ngạc nhiên vì sao Khôi Minh lại có thể xuất hiện ở đây thì cô lại đón thêm một bất ngờ khác bằng cái ôm siết chặt của anh:

- Anh còn muốn gặp em cùng với cappuccino nóng, cùng anh đến đó. Được không?

Đó là câu nói đầy đủ và tròn vẹn nhất của anh dành cho Phong Linh kể từ lần đầu tiên anh gặp cô. Phong Linh vẫn chưa hết bàng hoàng và không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô thấy lòng mình ấm áp vô cùng…

blog radio,   Vì trái tim em còn đủ can đảm để đợi chờ

Sài Gòn, ngày... tháng... năm...

Người ta thường nói tình cảm con người là thứ khó bảo nhất trên đời này, chúng ta luôn cần một lý do cho việc người kia rời bỏ mình nhưng đôi khi lý do ấy đơn giản chỉ là người ta không có lý do gì để ở lại nữa…

***

6 năm, kể từ ngày anh và cô tạm biệt nhau, anh lên đường sang Paris - thành phố xa hoa, lộng lẫy. Hôm ấy, cô đã không hỏi anh lý do vì sao anh phải đi, càng không cần biết khi nào anh sẽ trở về, họ xa nhau không hề có bất cứ lời chia tay nào. Phong Linh cũng không hề rơi một giợt nước mắt.

Nhưng chẳng ai biết được, 6 năm đó Phong Linh chưa một lần mở lòng mình cùng ai khác, và cô chẳng gọi gì ngoài cappuccino. Cứ mỗi cuối tuần, người ta đều gặp cô ở đấy, nhưng chàng trai đi cùng cô thì lâu rồi không một ai nhìn thấy nữa. 6 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không quá dài, nhưng nó đủ để giết chết một mối quan hệ như bao người vẫn nghĩ. Ngày Khôi Minh đi, cô cũng không đến tiễn anh. Cô thức dậy với dòng tin nhắn được gửi từ rất sớm “Anh đi nhé!”.

Cô chẳng hồi đáp, đặt điện thoại xuống, vẫn ra ngoài, vẫn làm việc, vẫn đọc sách, viết lách, làm những việc thường ngày như chưa hề có sự xuất hiện của Khôi Minh. Thấm thoát đã 6 năm, thi thoảng cô vẫn nhận được vài cuộc gọi từ số điện thoại rất lạ, Phong Linh không nghe, phần vì cô rất bận, phần vì cô cũng chẳng mảy may hy vọng đó là Khôi Minh. Facebook của cô vẫn như thế, thỉnh thoảng cũng có vài tấm ảnh của cô rong chơi đây đó, với bạn bè, nhưng tuyệt nhiên không hề có bất kỳ dòng status nào cô ám chỉ hay dành cho anh. Bạn bè cô đôi khi cũng nhắc về anh trước mặt cô, Phong Linh chỉ cười trừ rồi im lặng, lâu dần người ta cũng quên lãng đi họ đã từng có khoảng thời gian bên nhau như thế, cũng chẳng một ai hỏi cô về anh nữa.

Dường như Phong Linh sinh ra chỉ để đón nhận những điều bất ngờ, những điều cô chưa bao giờ nghĩ đến…

Tháng 12 năm ấy, một buổi chiều trời lạnh thấu xương, vẫn thói quen cũ, cô đến Missing nhưng lần này không có quyển sách nào cả, nhưng có một thứ không hề thay đổi chính là tách cappuccino nóng hổi đặt trên bàn. Cô nhấp một ngụm, rồi nhìn ra cửa sổ. Bỗng có tiếng cửa đẩy nhẹ, một cô gái dáng người hơi gầy, có nước da trắng, mái tóc ngả vàng màu mật ong tiến lại chỗ Phong Linh với một giọng nói như thể đã biết cô từ lâu:

- Chị là Phong Linh?

- Vâng, ai đấy? – Lần này Phong Linh không còn đơ người ra nữa, cô đáp một cách bình thản.

- Em là Khôi Châu, em gái của Khôi Minh. Em đến vì muốn chị biết một chuyện mà Khôi Minh không cho bất kỳ ai nói với chị.

Lúc này, Phong Linh như người mất hồn, chưa bao giờ cô như thế, tim cô đập mạnh từng hồi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

- Em... em cứ nói!

Khôi Châu thở dài, đôi mắt ngấn nước như sắp khóc nhưng cố kiềm lại được:

- Một tháng trước khi Khôi Minh sang Paris, anh ấy phát hiện mình mắc bệnh ung thư xương. Sức khỏe cứ yếu dần đi, vì không muốn chị quá phiền muộn, không còn cách nào khác anh ấy buộc phải rời xa chị. Anh ấy sang Paris theo lời bố mẹ để điều trị nhưng cơ hội thành công chỉ có trời mới biết. Khôi Minh không cho bất kỳ ai để chị biết điều này, đó cũng là lý do tại sao anh không bảo chị chờ anh ấy trở về…

Không đợi Khôi Châu nói dứt lời, Phong Linh đã bật khóc, lần đầu tiên cô khóc kể từ ngày Khôi Minh đi, cô lao đi thật nhanh trong sự bàng hoàng của Khôi Châu, cô về nhà cầm điện thoại lên nhấp vào số điện thoại quen thuộc với hy vọng anh sẽ trả lời, nhưng cô chỉ nhận được tiếng chuông reo từng hồi rồi tắt. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, khóc nấc lên thành tiếng, lần đầu tiên Phong Linh khóc vì anh, đều mà ngay cả khi anh rời bỏ cô, cô cũng chưa từng như thế…

Missing, ngày... tháng... năm...

“Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào

Biết cô đơn sẽ như thế nào

Đến đây, hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thương...”

Giai điệu đó cứ vô tình giày xé thâm tâm của cô gái ở góc bàn sát của sổ. Hôm ấy, trời lại mưa to, như uất ức điều gì đó mà khóc cho vơi hết. Phong Linh gầy đi nhiều, cô cũng chẳng có bất cứ tin tức nào của Khôi Minh. Cô không gọi, cũng không đi tìm anh, vì cô biết anh sẽ chẳng để cô tìm thấy anh.

Có đôi lần, cô đã hy vọng sẽ gặp lại Khôi Châu, hy vọng cô sẽ biết được chút gì đó về anh cho dù có đau lòng thế nào, chỉ cần cô biết anh vẫn tồn tại một nơi nào đó, với cô thế là đủ. Nhưng cũng từ ngày đó cô không hề gặp lại Khôi Châu.

Phong Linh chưa bao giờ để Khôi Minh biết tình cảm cô dành cho anh, cũng chưa một lần cô nói nhớ anh. Anh cũng không bao giờ hỏi cô về điều đó, vì họ hiểu đối phương với mình có ý nghĩa như thế nào. Chỉ cần ở bên nhau, với cô và anh, vậy là đủ. Có những ngày cô tự dằn vặt mình vì sao chẳng bao giờ nói cho anh biết anh đối với cô quan trọng thế nào. Để rồi bây giờ cả cơ hội gặp lại anh cô cũng chẳng còn chút hy vọng.

***

Đêm ấy là Noel, nhưng với cô, Noel cũng như bao ngày bình thường khác, ánh mắt cô vô hồn nhìn ra thành phố qua ô cửa sổ, Sài Gòn đêm ấy lạnh và cô đơn, cô thổi một hơi vào đôi bàn tay đã gầy đi rất nhiều để xua bớt cái giá lạnh. Phong Linh nhắm mắt, thả mình vào bài hát đang văng vẳng bên tai…

- Cho một cappuccino nóng!

Giọng nói vừa cất lên làm cô có chút dao động, nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái ấy, Phong Linh chăng buồn nhìn xem ai vừa bước vào cho đến khi một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô cùng mùi hương của tách cappuccino nóng hổi:

- Ngồi cùng nhé!

Phong Linh mở mắt, nụ cười thoáng nhẹ trên môi cô gái.

Noel năm ấy, bỗng dưng ấm áp lạ thường.

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top