Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân để nhớ

2018-12-07 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều mà thời gian thì đâu thể quay ngược lại để bản thân có thể thay đổi. Chi bằng cứ chấp nhận hiện thực, rồi cứ thế viết tiếp những câu chuyện mới ở thì hiện tại và tương lai.

***

Ngày mới đến bằng những tia nắng dịu nhẹ mang hơi thở cuối cùng của mùa thu. Nỗi nhớ như thể theo từng tia nắng len lỏi vào trong tim tôi. Bầu trời dịu nhẹ phảng phất hương thơm nhè nhẹ của nắng trời lúc bình minh.

Tôi bước ra ngoài, hít thở khí trời trong lành, trong mình mang theo nỗi nhớ dai dẳng về Trà. Trà là cô gái đã cùng tôi trải qua những tháng ngày đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Chúng tôi đã đem trái tim còn có phần non nớt trao cho nhau khi cả hai mới chỉ là những cô cậu học trò đang học cấp ba. Những tháng ngày ấy, chỉ cần một cái nắm tay mỗi khi đi học cũng khiến ánh nắng tràn ngập cả con tim.

Nhưng rồi hạnh phúc đến mấy cũng phải đến lúc rời đi tựa như cơn gió thoảng qua, chóng đến, chóng đi. Trà nói rằng cậu muốn đi đâu để tìm sự mới mẻ cho cuộc sống của chính mình. Thế là cậu nói lời chia xa, mang theo hành lý đến Anh quốc xa xôi khi mới mười tám tuổi. Trà đi mang theo cả làn gió thương yêu của tuổi thanh xuân rời khỏi tôi.

Tôi hỏi: "Không lẽ nơi này không có gì khiến cậu luyến tiếc sao?"

"Có chứ." Trà nhún vai cười. "Thứ tớ luyến tiếc chính là cậu, là tình yêu của chúng ta. Nhưng tớ lại không thích yêu xa, tớ không thích sự chờ đợi nên tớ không muốn người tớ yêu phải đợi chờ mình."

Kể từ ngày Trà rời đi cả thành phố như chìm hẳn trong sự buồn bã. Thật ra thành phố vẫn vui tươi nhộn nhịp, chỉ là lòng tôi quá trống vắng buồn hiu. Bởi không còn Trà nữa, niềm vui cũng lụi tàn theo.

Thanh xuân để nhớ

Thời gian trôi nhanh một cách chóng vánh, chưa gì Trà đã đi được mười năm. Trong suốt mười năm đó cuộc sống của tôi tràn đầy nỗi nhớ. Tôi nhớ cậu nhiều đến mức mỗi đêm lại phải lục lọi email xem cậu có gửi cho tôi một lời nhắn nào không. Nhưng chẳng có bất cứ email nào cả được gửi đến từ cậu cả, cho tới đêm hôm qua.

Tiết trời cuối thu, hàng cây bên đường chỉ còn lại vài chiếc lá vàng quạnh hiu. Gió mang từng cơn lạnh vây lấy thân thể. Tôi dạo bước trên đường, vừa đi vừa hoài niệm lại miền ký ức xa xăm.

Tôi thường hay ghé lại vào trường cấp ba đã nuôi lớn con tim yêu thương của mình đối với Trà, men theo những hồi ức nhạt nhòa tìm về quá khứ.

Dưới một gốc phượng xanh mướt đã vắng bóng người quen, nơi đã từng diễn ra bao cuộc hò hẹn ngây ngô của cả hai đứa. Cuộc hẹn hò ấy đơn thuần là cả hai cùng ngồi lại với nhau trò chuyện, cùng đọc sách hay cùng nhau bàn luận về bài học. Thật chẳng giống những cuộc hẹn hò của người lớn nhưng tôi vẫn gọi đó là hẹn hò. Bởi vì dù cho thế nào đi chăng nữa thì sau mỗi lần như thế chúng tôi lại càng gắn bó và khăng khít với nhau hơn, tình cảm cũng trở nên sâu đậm hơn. Đó không gọi là hẹn hò thì là gì?

"Này Trà! Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Tôi gấp quyển sách đang đọc vội trên tay, hướng mắt về phía Trà chân thành nói.

"Chuyện gì?" Cậu ngơ ngác nhìn tôi.

"Tớ thích cậu!"

"Haha. Thật ra tớ cũng thích cậu đấy. Vậy từ nay mình là người yêu của nhau rồi." Trà mỉm cười.

Dưới khung trời yên ả, tiếng cười giòn tan vang lên từng hồi. Tôi bất giác mỉm cười khi nhớ lại cái khung cảnh ấy.

Tôi dạo bước quanh sân trường một vòng rồi mới rời đi. Sau đó tôi ghé vào một hiệu sách bất kỳ, lựa vài quyển sách mua về đọc. Thật ra tôi chẳng phải mọt sách gì đâu. Tôi mua sách, đọc sách tựa như một thói quen được hình thành nên từ những ngày trống vắng.

Lựa được cuốn sách hay thì y như rằng tôi sẽ dành trọn thời gian rảnh để đọc nó, như Trà đã từng. Việc này khiến tôi có cảm giác như mình lại quay về cái ngày cậu còn ở đây. Cậu ngồi đọc sách, còn tôi ngồi đối diện chăm chú dõi theo mọi biểu cảm trên gương mặt cậu. Trà là một cô gái yêu sách và bởi thế tôi cũng dần có thói quen đọc sách. Dù rằng tôi chẳng đến mức mê mẩn đến quên thời gian như cậu.

Thanh xuân để nhớ

Tôi nhớ có lần Trà đã đọc một cuốn sách đến tận ba giờ sáng. Đó là một ngày vô cùng tồi tệ với cậu. Cha mẹ cậu chính thức ly dị, gia đình cậu vì thế mà ly tán. Em trai Trà theo cha sang nước Úc sinh sống, còn cậu cùng với mẹ ở lại Việt Nam. Ngày đó cậu không khóc, nhưng lòng cậu ngổn ngang những vết xước. Cậu còn quá trẻ để có thể chấp nhận được điều này. Khi ấy cậu mới chỉ là một cô gái mới bước vào tuổi mười tám mộng mơ. Ấy vậy mà trái tim cậu lại phải chịu một vết thương lớn đến như vậy.

Trà tìm đến những cuốn sách, rồi đọc không ngừng nghỉ như bị tẩu hỏa nhập ma. Chẳng ai có thể khuyên ngăn cậu ấy cả.

"Tớ đang buồn vì vậy hãy cho tớ điên cùng với nỗi buồn này cho hết đêm nay. Đến ngày mai rồi tớ sẽ lại là tớ của hôm qua." Mắt cậu vẫn không rời quyển sách, từng trang, từng trang một cứ lần lượt được lật qua.

Rồi đến hôm sau, cậu lại tươi cười như trước kia, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu đã tự đeo cho mình một lớp mặt nạ để cho người ta không thể nhìn ra nỗi buồn nơi cậu.

Còn tôi, vì tôi yêu Trà nên tôi hiểu những gì cậu phải chịu đựng. Cậu càng cố vui vẻ tươi cười bao nhiêu, nỗi đau trong cậu càng lớn bấy nhiêu. Trái tim tôi vì thế mà như bị bóp nghẹt đến không thể thở được nữa.

Cậu đã sống những tháng ngày như thế trong một khoảng thời gian khá dài. Cậu bảo với tôi rằng cậu chán ghét phải sống như thế này quá. Tất cả chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi, cậu không muốn phải tự dối lừa cảm xúc của bản thân, nhưng cậu lại không thể đối mặt với nó và hơn hết cậu không muốn người ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình

Sau một thời gian đắn đo, Trà đã quyết định rời bỏ quê hương để đến một vùng đất xa lạ.

Tôi ngồi lại trên một chiếc ghế đá dưới gốc bàng, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi bỏ vào miệng, rít một hơi thật sâu. Từng mảng khói mờ nhạt bay lên rồi tản mác ra xung quanh. Nỗi buồn trong tôi như được khuếch tán lên, khiến cho toàn bộ không gian mang một màu u sầu. Tôi thở dài, lòng còn tiếc nuối dư vị của tháng ngày đã qua.

Tôi lật một cuốn sách mà mình vừa mới mua, cũng chính là quyển sách mà Trà thích nhất. Tôi chăm chú đọc từng câu chữ như chính cậu đã từng làm trước đây. Từng câu từng chữ trong cuốn sách vẫn thế, chỉ là cảm giác đọc lại đã không còn như xưa nữa. Bởi bây giờ nào còn có cậu bên cạnh cùng đọc chung với tôi.

"Scarlett đúng là một người tuyệt vời!" Tôi như lại nghe được giọng nói của cậu.

Cậu thích nhân vật Scarlett, thế là cậu cứ đọc đi đọc lại Cuốn theo chiều gió rồi không ngừng cảm thán.

"Sao cậu lại thích Scarlett thế?" Tôi hỏi.

"Bởi cô ấy là một người quyết đoán, dũng cảm, mạnh mẽ, cứng cỏi chống chọi lại với những giông tố của cuộc đời." Trà tạm gác lại việc đọc sách của mình, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt em sáng rực chất chứa bao niềm mến mộ trong đó.

"Cậu cũng là một Scarlett."

"Không đâu, tớ chưa đủ mạnh mẽ như cô ấy." Cậu nói rồi lại chăm chú vào những dòng chữ trong cuốn sách trên tay mình.

Thanh xuân để nhớ

Những lúc đọc sách, trông Trà thật dịu dàng tựa như một thiên thần lạc vào chốn nhân gian. Nhìn cậu thanh bình đến lạ!

Đối với tôi dù thế nào Trà cũng chính là một Scarlet. Chỉ có tôi mãi là một kẻ hèn mọn chẳng dám đối mặt với hiện thực.

Tôi đã chờ đợi Trà trong mười năm, mỗi ngày đều chờ đợi một lá thư từ cậu.

"Tại sao cậu cứ phải chờ đợi một người đã bặt vô âm tín mười năm thế hả Hoàng?" Nam hỏi tôi khi cả hai cùng đang nhâm nhi tách cà phê trong một buổi chiều nhàn nhạt ánh nắng.

"Vì cậu ấy là tình đầu, là thanh xuân." Tôi trả lời, trong lòng vẫn còn đang mường tượng về hình bóng của Trà.

"Nhưng cậu không thấy rằng sự chờ đợi của cậu khiến thanh xuân của cậu bỏ lỡ nhiều điều lắm sao?"

"Điều gì?"

"Một tình yêu mới, một trải nghiệm mới, một cơ hội mới."

"Thanh xuân của tớ đã dừng lại ở khoảnh khắc Trà rời đi. Bởi vậy tớ không bỏ lỡ bất cứ thứ gì ở thời thanh xuân cả." Tôi trả lời, giọng có hơi lạc đi một chút.

Thật ra khi nghĩ lại thì thấy Nam nói có phần đúng. Bản thân tôi đã bỏ lỡ nhiều điều trong thời gian vừa qua, đặc biệt chính là cơ hội để bước qua một cánh cửa mới của cuộc đời. Đó có chăng là cánh cửa của sự trưởng thành? Có những chuyện dù bản thân có cố thế nào cũng không thể thay đổi được gì và có những người dù bản thân có yêu thương đến đâu cũng có lúc phải buông bỏ.

Nhưng mà trái tim tôi kể từ ngày Trà đi đã chìm hẳn vào trong bóng tối. Bởi vậy suốt khoảng thời gian qua tôi chỉ có thể nghĩ về Trà, chỉ có thể hướng trái tim về cậu mà thôi.

Rất rất nhiều lần, đi lại trên con đường quen cũ, tôi lại miên man nhớ về từng chút, từng chút kỷ niệm mà cả hai cũng cùng xây dựng nên.

Tôi nhớ về một buổi chiều cuối đầu năm học lớp mười. Trà ngỏ lời bảo tôi dạy cậu đi xe đạp. Và đương nhiên tôi không thể từ chối nên đã thành thầy giáo bất đắc dĩ cho cậu ấy.

Việc tập xe đạp chẳng hề dễ dàng, hết lần này đến lần khác Trà bị té ngã. Tuy vậy cậu vẫn quyết tâm học cho bằng được, bởi vậy sau này cả hai đã cùng có thể đạp xe đi dọc trên các con đường dạo chơi.

Tôi nhoẻn miệng cười cùng với hồi ức ùa về trong bất chợt đó. Mọi thứ đều thật tuyệt đẹp dù cái kết có khiến tôi phải hối tiếc.

Thanh xuân để nhớ

Thanh xuân của tôi được xây đắp bởi những kỷ niệm nhỏ nhỏ bên Trà. Dù vui hay buồn, tôi đều cố gắng để nó không bị lu mờ khỏi tâm trí. Chưa bao giờ tôi có ý định sẽ quên Trà đi rồi quen một người mới. Với tôi tình yêu của mình với cậu là cả một chấp niệm chứ không chỉ là đơn thuần tình cảm ngây ngô tuổi mới lớn.

Tôi ngước mặt nhìn lên cành cây đã trơ trọi không còn lấy một chiếc lá. Tiết trời lạnh như thể ngấm vào tận trái tim, buốt giá vô cùng. Đã bao mùa thu trôi qua, tôi vẫn hoài ngóng chờ một bóng hình. Thanh xuân như thể một chuyến tàu, theo thời gian hành trình vẫn còn nguyên, chỉ là người cũ không còn đứng ở trạm dừng nữa.

Tôi nhớ lại email mà Trà đã gửi cho tôi sau nhiều năm không liên lạc. Nội dung thư khiến cho trái tim tôi như thể có thể vỡ vụn ngay lúc đó. Thật ra là do chính tôi đã hy vọng quá nhiều để rồi lại thất vọng.

"Gửi Hoàng, người tớ đã dành cả thanh xuân để yêu!

Bất kể là chuyện gì đều sẽ có hồi kết của nó. Năm năm qua tớ vẫn luôn nhớ về cậu. Tuy vậy tớ lại nhất quyết không liên lạc với cậu. Bởi tớ mong muốn cậu có thể thôi hy vọng tới việc chúng ta có thể nối lại tình xưa.

Thanh xuân của mỗi người chỉ có một và thanh xuân của tớ chính là cậu. Nhưng tất cả đều đã là những khoảnh khắc thuộc về thì quá khứ. Chúng ta dù hối tiếc cũng không thể níu lại được.

Chúng ta đã có mười năm để quên nhau, nhưng thanh xuân không phải là để quên, thanh xuân là để chúng ta nhớ về. Bởi thế hôm nay tớ quyết định viết email này cho cậu. Tớ sẽ không trốn tránh nữa, mà tớ sẽ chấp nhận hiện thực rằng tớ còn thích cậu nhưng tớ không thể ở bên cậu được."

Nỗi buồn bã khi nhận được email của Trà còn to lớn hơn khi nghe cậu nói lời chia tay. Bởi tôi biết đây là lúc mình cần phải bỏ lại thanh xuân lại phía sau.

Nghĩ đến đây, lòng tôi như rũ bỏ được những gánh nặng mà mình đã gồng gánh lên vai bấy lâu nay. Trà là một miền ký ức mà tôi luôn nhớ về, nhưng tôi không thể vì thế mà bỏ mặc tương lai ở phía trước.

Tôi đã bỏ lỡ quá nhiều điều mà thời gian thì đâu thể quay ngược lại để bản thân có thể thay đổi. Chi bằng cứ chấp nhận hiện thực, rồi cứ thế viết tiếp những câu chuyện mới ở thì hiện tại và tương lai.

Có những thứ dù có tươi đẹp đến đâu cũng không thể quay lại được. Thanh xuân của tôi với hình bóng của Trà thật sự đã chìm sâu vào dĩ vãng.

Thanh xuân của tôi là những dòng cảm xúc nguệch ngoạc được viết nên bởi tôi và Trà. Ở đó có một nụ cười hồn nhiên của Trà, có tiếng nói ngây ngô của tôi, có tình yêu thuần khiết của cả hai.

Cho đến mãi sau này, khi sự trưởng thành đã lấp đầy trái tim cùng tâm trí, thì đó vẫn luôn là một vùng nhớ không thể đo đạc trong tôi.

© Tịnh Y – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top