Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu chỉ nắm được một ngón tay

2016-10-07 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Một mối tình tay ba, một cái nắm tay chưa bao giờ trọn vẹn vì anh chỉ lơ lửng nắm hờ tay cô, bàn tay năm ngón - thật tiếc khi anh chỉ nắm được một ngón và chưa lần nào anh có thể nắm chặt hơn...

***

"Nếu chỉ nắm được một ngón tay của em, anh sẽ tiếp tục níu giữ hay buông bỏ?’’

Anh im lặng khi nghe cô hỏi câu hỏi đó, giữa họ là một thứ tình cảm đến vội nhưng muộn màng... Có lẽ câu trả lời là mối quan hệ đó chưa bao giờ được là một đôi tình nhân thực sự như những người khác yêu nhau. Họ yêu nhau nhưng không thể cho nhau một danh phận bởi phía sau cô vẫn luôn có người đến trước anh, và đó mới là người yêu chính thức của cô.

Một mối tình tay ba, một cái nắm tay chưa bao giờ trọn vẹn vì anh chỉ lơ lửng nắm hờ tay cô, bàn tay năm ngón - thật tiếc khi anh chỉ nắm được một ngón và chưa lần nào anh có thể nắm chặt hơn...

Nhiều lần anh cũng muốn buông bỏ, muốn tìm mọi cách để rời xa cô nhưng dường như con tim anh đã yêu khờ dại mà chẳng còn màng đến lí trí. Họ gặp nhau sau một lần vô tình, cái sự vô tình ấy đưa đẩy anh theo đuổi cô mặc cho cô đã có người yêu bên cạnh. Ngày ấy, cô từ chối anh, nói rằng cô yêu người yêu mình chứ không yêu anh và mong hai người có thể là bạn.

Cô và người yêu đã yêu nhau gần 8 năm, đó là một khoảng thời gian đủ dài để họ tính đến hôn nhân, họ đã dự định sẽ cưới vào năm tới. Nhưng tình cảm của họ cũng như những người trẻ khác yêu nhau, đôi khi không thể tránh khỏi những lần giận hờn hay lớn tiếng với nhau. Để rồi, mỗi lần giữa họ xảy ra chuyện không vui cô lại tìm đến bên anh - người thứ 3 giống như đó là nơi để cô dốc lòng tâm sự.

Trên đời này, phải chăng tình cảm con người là thứ dễ thay đổi nhất. Người ta thay đổi vì quá hiểu nhau hoặc có thể vì chưa khi nào hiểu nhau. Cô hiểu người yêu cô, nhưng cái hiểu đó chưa đủ để thấu được tất thảy mọi thứ trong anh, con người mà, sống với nhau cả đời còn chưa thể hiểu hết được người bên cạnh nữa là họ chỉ là đang yêu nhau. Anh yêu cô, nhưng anh quá bận rộn, công việc luôn làm anh phải lơ đãng cô, rồi thậm chí vài lần anh bỏ quên cô cùng những cái hẹn với công việc. Anh rất yêu cô, nhưng cô thèm sự quan tâm của anh hơn những thứ anh mang lại cho cô về vật chất, cô cần một chút thôi những yêu thương bằng hành động hơn lời nói... Cô hiểu rằng đó là vì anh lo cho tương lai, rằng người đàn ông trước hết phải có sự nghiệp, nhưng cô cũng biết rằng trái tim cô giờ đang lung lạc trước người thứ ba kia - người mang lại cho cô tiếng cười và những bình yên.

 Nếu chỉ nắm được một ngón tay

Dù người thứ ba cũng bận rộn nhưng người ta luôn dành cho cô một khoảng thời gian đủ để cô tìm đến. Và dù, cô tự nhủ với lí trí chỉ xem đó như người bạn nhưng sự quan tâm của anh chân thật đến mức nhiều khi cô nghĩ họ giống một đôi. Phụ nữ thì luôn cần quan tâm, nhất là người trẻ, yêu hay không họ đo bằng sự quan tâm, cô cũng vậy. Vài ba lần cô nói dối người yêu cô rằng mình đi công tác để đi du lịch cùng anh - người thứ ba. Cũng vài ba lần, anh đã chăm sóc cô khi cô ốm vì người yêu cô không thể đến được... Sự thay thế ấy dần dần đẩy họ vào cuộc tình ngang trái, họ yêu nhau chỉ có điều chẳng ai biết sự tồn tại của tình yêu ấy.

Cứ như thế cô nói dối nhiều hơn, cô bận rộn hơn, cô tránh các cuộc gọi của người yêu nhiều hơn... Mải chìm đắm trong mối quan hệ với người thứ ba kia, tình yêu của cô lung lạc như cánh hoa tàn trong gió, cánh tay của ai đó đang thay thế người yêu cô để che chở, để kéo cô vào cơn say nắng ngây dại.

"Nếu chỉ nắm được một ngón tay của em, anh sẽ tiếp tục níu giữ hay buông bỏ?’’

"Chẳng phải là cho đến giờ anh vẫn chỉ nắm được một ngón tay của em hay sao?’’

‘"Vậy nếu đến lúc phải lựa chọn giữa việc giữ cả bàn em lại với buông bỏ ngón tay ấy anh sẽ chọn như nào?”

"Dù chỉ nắm được một ngón nhưng anh vẫn muốn được cầm ngón tay ấy lên và trao cho nó một chiếc nhẫn...’’

Cô nhắm mắt giấu đi suy nghĩ trong lòng “đó là không thể”. Họ không thể bên nhau như anh muốn vì cho đến cuối cùng tình cảm của họ vẫn đầy những ngang trái. Anh luôn nói với cô về tương lai, rằng anh sẽ ở bên cô lâu dài, họ sẽ xây một tổ ấm thật hạnh phúc... Anh còn đó những hy vọng dang dở về tình yêu với cô, nhưng cô còn đó một tình yêu 8 năm qua đang dần lụi tàn...

"Anh muốn em cùng đi, chúng ta sẽ tới Úc để tổ chức đám cưới và định cư cùng gia đình anh bên ấy...’’. Người yêu cô ngồi đối diện cô bằng ánh mắt nghiêm túc, trong ánh mắt ấy có cả sự hờn ghen đến lo sợ.

"Hãy cho em thời gian để suy nghĩ...”

"Em còn yêu anh chứ? Nếu yêu anh sao phải đắn đo, không lẽ tình cảm của em giờ cũng khác, khác như cái cách mà em đang đối xử với anh hiện tại này?’’

"Nhất định chúng ta phải đi sao?”

"Không! Anh sẽ đi trước, nếu em không muốn, em có thể ở lại...’’

Cô yên lặng sau lần nói chuyện với anh, cô không tìm đến người đàn ông mang tên thứ ba kia để dựa vào mà chôn lấp đi mọi chuyện như trước nữa. Cô giam mình vào những suy nghĩ. Ngày anh lên đường tới Úc, cô không ra sân bay, họ không liên lạc...

Và anh đi...

 Nếu chỉ nắm được một ngón tay

Cô gom tập hình của cô và anh đem đốt, nước mắt cô lăn dài, khi ấy cô quyết chọn người thứ ba. Những thứ 8 năm qua hai người vun đắp cô đem vứt bỏ, cô tự nói với lòng rằng hai người họ không còn yêu nhau nữa, cô tự cho rằng anh muốn cô nhận ra anh cũng không cần cô nữa... Đám tro bụi theo gió bay lên, cô khóc òa với những dòng kí ức chạy dài trước mặt. 8 năm qua họ thật sự đã rất yêu nhau, họ thật sự đã từng rất cần nhau, họ từng hạnh phúc chứ không như lúc này... Rốt cuộc, cô đã làm gì sai mà khiến cho tình yêu của họ nay thành tàn tro?

"Em phải đi thôi... Người đó đang đợi em, anh biết mà, thời gian qua tình cảm em với anh chỉ là chút rung động nhất thời thôi. Cuối cùng chúng ta cũng có câu trả lời cho tình cảm kia rồi đúng không?’’

Cô gửi dòng tin nhắn đó cho người thứ ba rồi bước đi trong hàng nước mắt. Nhìn chiếc đồng hồ đang chạy từng giây trên cánh tay mình mờ ảo cô không biết phải làm sao cho đúng với tình cảm mông lung trong cô lúc này. Cô khóc trên chuyến bay kéo dài, khi máy bay hạ cánh ở chân trời bên kia là khi chuyện tình cảm của cô và người đàn ông mang tên thứ ba kia vụt tắt ở chân trời cũ. Mọi thứ sẽ thay đổi, cô sẽ trở về hạnh phúc bên người đã bên cô suốt năm tháng thanh xuân của mình, tim cô không thể làm theo lí trí mà sai như trước đây cô sai. Vì rằng cơn say nắng nào rồi cũng sẽ qua thôi!

Chuyến bay hạ cánh ở Úc, nơi mà người yêu cô đang đợi cô quay về là cô của trước đây. Cô ôm gối ngồi trên hàng ghế chờ ở sân bay và khóc, bất chợt đôi bàn tay cô được nắm chặt, cô ngước đôi mắt hoen đỏ lên nhìn - là anh - người thứ ba...

"Anh xin lỗi, anh đã từng nói sẽ trao cho em chiếc nhẫn nếu như chỉ nắm được một ngón tay của em... Tiếc là anh không biết rằng con người ta không thể bên nhau dài lâu nếu chỉ nắm được một ngón tay của người mà họ yêu thương. Một ngón thôi không đủ chặt để giữ em à!’’

Cô vội ôm chặt anh, cố ghìm chặt anh về phía mình, cô đau đớn đến lạc giọng:

"Em xin lỗi”.

Anh dùng sức đẩy cô ra, anh đưa hai tay nắm chặt đôi bờ vai cô, anh mỉm cười:

"Anh sai rồi, em phải đi thôi, người đó đang chờ em...’’.

Anh để cô đi về hướng đúng, đi về chân trời mới không anh, không còn những lần nói dối để bên nhau, không còn những lần cô chỉ tìm anh cho vơi bớt nỗi buồn. Từ giờ về sau thứ cô phải đem đốt thành tro tàn là anh - người thứ ba.

"Em hãy đi về hướng mà em quyết định là đúng, anh đã gặp người yêu em trước khi người đó đi, người đó nói rằng người đó biết tất cả về chuyện giữa chúng ta, nhưng người đó sợ em tổn thương vậy nên người đó im lặng. Người ta chấp nhận để em sai, thậm chí chấp nhận cả tổn thương về phía mình - người ta yêu em. Anh đã chiếm lấy em mà không hề nghĩ rằng anh sẽ khiến em tổn thương như hiện tại, anh cứ nghĩ chỉ cần em ở bên anh thì đến cuối cùng em sẽ thuộc về anh, nhưng anh sai rồi... Chúng ta giống như con gió thôi, lướt ngang qua nhau vội vã, kịp để khiến cho nhau thấy se lạnh, kịp để đóng băng nỗi đau trong lòng nhau rồi tan biến. Anh không thể nắm trọn cả bàn tay em, anh không thể lấy cớ là nắm được một ngón tay em để bên em như đã từng. Chúng ta dừng lại nhé! Nơi ấy, em cứ bình yên mà sống, cứ lặng lẽ mà hạnh phúc thôi, chuyện chúng ta khép lại phía sau, hãy đem đốt hết đi như tro tàn em à! Người đàn ông đó yêu em, nhất định người đó sẽ mang cho em hạnh phúc, thứ hạnh phúc ấy hai người đã vun đắp suốt 8 năm thì có lý gì mà anh lại đem nó đi? Trở về đi em, về bên vòng tay ấy, nơi ngập tràn yêu thương - nơi có đủ bao dung và trân trọng... Bình yên nghe em!’’

© Đồng Linh Trang – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

back to top