Phát thanh xúc cảm của bạn !

Năm tháng ấy người là của riêng tôi

2017-10-17 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Ai cũng có quyền chọn lựa cách đối ứng với một vấn đề, nhưng trong chuyện tình cảm không phải là không công bằng mà là luôn bất công bằng. Z chẳng thay đổi, tôi biết mình cần phải thay đổi, phải cố gắng gồng mình lên thay đổi. Có lẽ điều đó, tốt cho cả hai.

***

blog radio,  Năm tháng ấy người là của riêng tôi

“Câu chuyện của chúng ta đến bao giờ mới kết thúc? Em không muốn như thế này mãi, chúng ta cũng ngoài ba mươi rồi. Dành hết tuổi thanh xuân để yêu một ai đó mà vốn dĩ yêu một ai đó là một thứ tình yêu vĩnh cửu và cũng bởi năm tháng ấy người là của riêng tôi”.

Tôi ngồi viết lại vài dòng chữ ngắn cho Z, người mà tôi đã quyết định mối quan hệ này cần dừng lại ở đây. Có thể cả tôi, cả Z đã quá mệt mỏi suốt một thời gian dài với một mối quan hệ không đặt được tên, cố gắng tìm một cái tên như lời Z nói cũng “không thể đủ để diễn tả, chi bằng hãy cứ để thời gian làm mờ đi”. Vậy mà, thời gian cũng đã kéo dài hết cả một phần ba số tuổi của mỗi chúng tôi. Những ngày tháng ấy, đi qua những thăng trầm, vui, buồn đan xen của cả tôi và Z, biết vậy mà vẫn cứ vậy, chẳng thể thay đổi được gì.

Tôi ngồi lại ngắm nhìn ảnh của Z chụp cùng một cô gái lạ trên Facebook, đó là lần thứ hai tôi thấy Z chụp đôi. Tôi đọc hết những comment chúc mừng theo kiểu “bất ngờ”, “sao lại lừa em”, “hoa đã có chủ”, “đánh xe đi ăn cưới”, “sắp được ăn cỗ”,… Những comment vô thưởng vô phạt, làm tôi chẳng biết mình cần vui hay cần buồn. Có thể cảm giác ấy đã dần quen với tôi vì đây là lần thứ hai Z khoe ảnh chụp đôi. Đâu có khác lần trước, có khác là khoảng thời gian này, Z vui hơn, Z nói chuyện với tôi nhiều hơn nhưng lại là một tâm thế có vẻ khác trước, đĩnh đạc, thoải mái và vui… Ai có thể biết được những đằng sau những niềm vui ấy sẽ ẩn chứa nỗi buồn, ai có thể biết được đằng sau những dòng text ngắn vẫn ẩn chứa đôi bàn tay lạnh buốt.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên khi mình nhìn thấy bức ảnh Z chụp đôi với một cô gái trong bộ đồ cô dâu, chú rể. Dĩ nhiên thoáng nhìn qua, lại là một bức ảnh “so hot” trên Facebook của Z. Nhà nhà, bạn bè vào like và bình luận. Cũng đúng thôi, mối quan hệ của Z trong cả cuộc sống, công việc, gia đình nhiều đến mức tôi chẳng bao giờ được biết. Có muốn tôi cũng không có quyền can dự vào những điều đó.

Mọi người đổ xô vào Z, chờ anh phản hồi lại những comment của họ chỉ để xác minh xem Z trả lời thế nào, có đúng là một đám cưới chui không. Vì phần đông ai cũng bất ngờ với bức ảnh cô dâu, chú rể ấy của Z.

Tôi im lặng, đọc hết thảy những lời bình luận của mọi người, đọc qua đọc lại cả những đoạn bình luận nhỏ được khổ chủ nhấn trả lời ý kiến buôn bán của bạn bè Z. Thực ra tôi là người biết muộn, hơn 8 tiếng khi Z đăng, tôi mới biết về bức ảnh.

Tôi lúc ấy chẳng thể làm gì được, cũng cho rằng mình đã sốc, đã có một cảm xúc mãnh liệt nào đó tràn về khối não của mình, rồi nhói buốt. Bởi vì sao ư, chúng tôi chưa từng nói yêu cần gì tôi phải chạnh lòng vì Z có người khác. Chúng tôi cũng chẳng tuyên bố chia tay, cần gì tôi lại buồn vì điều đó. Tôi nhắn vài dòng trong hộp tin nhắn cá nhân:

“Sao Z lấy vợ không mời em?”

Z mở tin nhắn trong cửa sổ mới và để chế độ “đã xem”. Thực tế thì Z đang bận, thì đang bận với “việc like và trả lời các comment thắc mắc của mọi người”.

Những ngày sau đó, Z vẫn im lặng như thể cậu thực sự muốn ai đó phải hoài nghi thì hãy cứ sống trong hoài nghi mà cảm giác ấy đau khổ đến nhường nào.

Tôi ngày đó, cũng hơn hai năm, thời gian cũng lại dần như cũ, để mọi chuyện xuôi đi khi Z bảo chỉ là bức ảnh:

“Anh làm phù rể, ai xem cũng tưởng là cô dâu, chú rể thật, Y đừng bận tâm”.

Còn tôi:

“Em bận tâm chút chút vì đã hứa là đám cưới anh nhất định em thu xếp đến dự”.

blog radio,  Năm tháng ấy người là của riêng tôi

Khi tất cả mọi thứ đã trộn lẫn, đan cài ngang dọc, Z vẫn đi về một mình trong căn chung cư anh mua trả góp. Tôi không rõ, có thể Z không cần nói nhưng tôi vẫn tự ngầm rằng Z có nhiều người thích. Có lần tôi inbox hỏi:

“Z yêu ai đi, đừng như vậy mãi cũng không được”.

Z trả lời lại sau vài giây ngắn:

“Biết yêu ai, ai yêu mà yêu, ai hiểu mình đâu mà mình yêu được”.

“Thì mình mở lòng ra, duyên trời, biết đâu lại tìm được đúng người, đúng thời điểm. Ai biết trước được sự sắp đặt của thượng đế ngay lúc đầu có hợp hay không hợp”.

“Kệ đi, mọi thứ đều ổn mà, hiện tại cứ để hiện tại đẩy đưa thôi”.

Tôi im lặng, ừ ngay lúc này, hiện tại cứ để hiện tại đẩy đưa. Z lúc nào cũng vậy, những câu nói của Z, tôi coi như là một kim chỉ nam, dù biết điều đó thật sự mê muội nhưng trong lòng mình nếu thực sự thích ai đó thì ngay cả ý nghĩ về việc định hướng làm gì, nghĩ gì tiếp theo cũng chỉ để nhắc nhở về người ấy.

Z nhắn tin, hơn bốn mươi phút sau đó:

“Em tính thế nào, cuộc sống ổn chứ, Y”.

Tôi đã có gia đình, cái tuổi này ở thành phố X này, xa Z đến cả hàng trăm cây số, tôi có gia đình và Z cũng biết điều đó. Một vài lần Z bảo:

“Chỉ là ngại sợ làm phiền đến gia đình nhỏ bé đang hạnh phúc của Y mà không dám inbox hỏi”.

Vậy đó, ngại nhắc đến những gì đã thuộc về quá khứ là cách người ta lẩn trốn một cách nhanh nhất sự thật thà trong tim mình. Tôi nhắn lại cho Z:

“Em vẫn ổn mà, mọi thứ em đều có thể vượt qua được”.

Chẳng biết Z có hiểu không nữa rồi Z cũng nhắn lại.

“Thế thì tốt, giờ không còn trẻ nữa, cố gắng lên”.

blog radio,  Năm tháng ấy người là của riêng tôi

Biết thế nào và biết sẽ ra sao khi hai từ không còn trẻ. Mỗi người đều có những suy nghĩ hạn định về tình yêu thời tuổi trẻ đã lấy đi những thanh xuân tươi đẹp, có người hạnh phúc với nó, mãn nguyện với nó, có người chới với, không định đoạn được tâm ý của mình thực sự muốn điều gì, hoặc ngay cả dù biết cũng không thể chủ động, mãi theo đuổi tâm ý ấy.

Thì giờ khi mỗi người không còn trẻ nữa, gia đình vẫn là điều mà mỗi người cần phải suy nghĩ. Tôi đã quyết định chọn con đường xa thành phố nơi Z ở để đến với thành phố X – thành phố này không và sẽ không bao giờ có bước chân của Z, vậy mà, những con đường dù người chẳng đi qua cũng làm trong đầu tôi nghĩ vu vơ.

Ai cũng có quyền chọn lựa cách đối ứng với một vấn đề, nhưng trong chuyện tình cảm không phải là không công bằng mà là luôn bất công bằng. Z chẳng thay đổi, tôi biết mình cần phải thay đổi, phải cố gắng gồng mình lên thay đổi. Có lẽ điều đó, tốt cho cả hai.

Tôi hẹn với Z trong một buổi chiều của thành phố không phải thành phố X của tôi, là thành phố của Z. Tôi đến sớm, sau khi hoàn thành mấy thủ tục nhập học cho đợt tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho công việc.

Những thước phim quay chậm trong quán café sách đang làm tôi chú ý. Trên màn hình hiện lên khung cảnh của một nhà hàng ở tầm trung và hai nhân vật đang dùng bữa tối, họ lặng im trong khung nhạc vừa phải. Họ không nói gì với nhau và cũng chẳng chủ động nhìn thẳng vào mắt nhau. Thi thoảng một người lại nhìn người kia, rồi cúi đầu lặng lẽ. Ông kính máy quay thi thoảng lại cố tình chiếu về phía những ngón tay đeo nhẫn của hai người. Họ vẫn dùng bữa tối, chỉ khác là giữa họ không còn là một cảm giác thân thuộc về người này là sở hữu của người kia. Một người trong số họ cũng lên tiếng, phụ đề hiện lên trên thanh dòng chữ xuất hiện phù hợp với giọng nói “Anh và mọi người trong gia đình vẫn ổn chứ, công việc của anh sao rồi?”. Những phản ứng của người đối diện khi nhận được câu hỏi ấy, cũng bình lặng như trước “Mọi thứ vẫn ổn, chỉ là trong lòng thấy không an”. Họ im lặng, một hồi lâu, tiếp tục ăn những món ăn đã gọi…

Tôi không muốn xem thêm những khung cảnh quay tiếp theo nữa, đi về phía ban công và di chuyển tách trà của mình về chiếc bàn gần đó.

Thành phố này, tôi cũng đã rời xa khá lâu, nhưng sự nhộn nhịp ấy vẫn ngày một dày đặc hơn, dù là một quán trong ngõ, ban công cũng hẹp có thể nhìn sang những dãy nhà bên với những ban công khác.

Tôi nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở nơi này, có thể là đã gần mười năm rồi. Đó là những ngày Z bảo muốn vứt bỏ mọi thứ để làm gì cũng không biết. Tôi chỉ biết nhìn Z, chẳng thể nói được gì, thì ngày đó cũng đã nghiễm nhiên trôi qua như là cách Z bảo:

“Thôi thì điều gì đến, sẽ đến”….

Nhân viên phục vụ mang cho Z một cốc nước lọc và menu chọn đồ. Z vẫn vậy vẫn uống matcha trà xanh một món đồ quen thuộc. Có những thứ đã trở lên quen thuộc, lạ kỳ và khó có thể bỏ.

“Y đến lâu chưa?’ Z quay sang nhìn tôi.

“Y đến lâu rồi, đủ để xem hết một đoạn phim ngắn”.

“Vẫn là mấy bộ phim về tình yêu muôn thủa ở quán này sao, Z nhớ mà”.

“Ừ, Z ổn chứ, mọi thứ xem qua Facebook có vẻ rất ổn. Lại sắp cho thiên hạ ăn cỗ nữa, cô gái ấy cũng xinh đó chứ”.

“Cỗ đâu mà mời thiên hạ chứ, Z ổn. Một vài điều trong cuộc sống vẫn sắp được sắp đặt đúng với những gì mình mong muốn thế là ổn phải không?”

“Còn một vài điều khác thì sao?”

“Một vài điều khác, Y là người hiểu rõ mà. Z đâu cần trả lời”.

“Z định thế nào, mãi thế này sao được, cô ấy cũng xinh và được mọi người khen đó”.

“Z không biết nữa, quyết định thế nào ư, Y đã có gia đình, Y trải qua rồi, Y cho Z một lời khuyên đi”.

Tôi im lặng sau câu trả lời của Z, những bản nhạc của An Coong vẫn vang lên hợp thời với không gian này, thi thoảng tôi nhận ra những bản nhạc quen tai mà giới trẻ 9x đang nghe nhiều được An Coong đàn piano. Và giờ tôi biết nói thế nào với Z, tôi biết phải trả lời thế nào với Z về gia đình, về những điều đã trải qua, về những lời khuyên. Z có hiểu điều đó không? Ai bên ngoài cũng nghĩ về người như tôi có một gia đình hạnh phúc và một đứa con đủ để làm tan mọi khoảng cách tâm hồn, đủ để là sợi dây kết nối tất cả. Kể cả Z, cũng nghĩ như vậy dù chẳng bao giờ, giữa những đoạn chát khi chúng tôi online, Z chủ động hỏi tôi về gia đình.

blog radio,  Năm tháng ấy người là của riêng tôi

“Sao Y không nói, có chuyện gì sao?”

“Không, không có chuyện gì đâu. Gia đình vẫn ổn mà, thi thoảng Y vẫn đăng hình gia đình lên Facebook đó, Z có xem không?”

“Y nghĩ Z có xem không?”

“Ừ thôi, không nói chuyện này nữa, nói chuyện về Z đi?”

“Z thì có chuyện gì để nói đâu, chẳng thể mở lòng với ai được nữa, có người tưởng hiểu mình rồi thì cũng đi xa rồi”.

“Là lỗi của Y phải không, sao Z ngày đó không giữ Y ở lại”

“Chẳng biết nữa, mình chẳng thể đến với nhau và cũng chẳng thể giữ mãi một mối quan hệ không đầu, không cuối ấy thì nên buông tay là điều dễ làm nhất”.

“Ừ, có nắm tay đâu mà buông, có hẹn ước gì đâu mà chờ, có ai đợi đâu mà đến, thế giới khổ tâm chỉ là chúng ta tự thấy mình bất hạnh trong chính trái tim của mình thôi”.

“Z xin lỗi, ngày đó, nếu Z mạnh mẽ hơn, nếu chúng ta có thể vượt qua được tất cả thì giờ đã không như thế này”.

“Thực ra ngày đó, về thành phố X, tạm biệt nơi này cũng là ý nghĩ không phải của ba mẹ Y mà còn của cả Y nữa”.

“Lúc đó Z nghĩ mình sẽ chấp nhận nhưng rồi thời gian lại làm Z không đành lòng, Y nghĩ xem, tại sao Z không thể yêu thực sự một cô gái khác, một người nào khác, một người mà chỉ có Y mới thực sự hiểu Z”.

“Y hiểu Z, hiểu mọi thứ về Z, nhưng mà chẳng thể làm khác được nữa Z ạ, nếu có thể chỉ là 10 năm, 20 năm nữa khi chúng ta có thể vẫn còn và vẫn nhớ đến nhau thôi".

Z im lặng, không nói thêm gì nữa. Khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ một chiếc bàn vuông của quán café, vậy mà trái tim đã xa đến tận 10 năm, 20 năm nữa. Liệu lúc đó chúng tôi có còn quay trở lại đây gặp nhau để nhớ về một thời tuổi trẻ của chính mình.

Chúng tôi tạm biệt nhau trong những ngày tháng 3, tiết trời se lạnh. Z về nhà và tôi trở về thành phố X của mình mang theo những nỗi buồn của những ngày đã cũ để rồi một vài ngày tới khi hết tháng 3, khi hết những đợt lạnh, nắng sẽ nhiều lên, trời sẽ ấm hơn thì Z sẽ không còn cảm thấy lạnh nữa…

“Khi mọi thứ đã kết thúc và mọi thứ khác lại bắt đầu, nhưng em hiểu rằng, em vẫn ở đây, nhớ về Z, về những xốn xang của chính mình dành cho một người mà mình yêu mến.

Tạm biệt Z, thành phố này.

Tạm biệt nỗi buồn của chính mình ngày hôm qua”.

Tôi gập lại cuốn sổ viết ghi chú của mình về một câu chuyện được bắt nguồn từ một tấm ảnh và kết thúc là một tấm ảnh mà trước khi Z đến tôi đã nhờ nhân viên của quán lén chụp một bức ảnh nói về khoảng trống giữa hai con người chúng tôi…

© Trần Khánh Minh Sơn – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top