Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kẻ giấu những giấc mơ (Phần 1)

2016-07-22 01:29

Tác giả:


blogradio.vn - Không buồn, cũng chẳng vui, chẳng còn cảm thấy suy sụp vì những tổn thương, lại càng không có cảm giác thực sự hạnh phúc khi có được một điều gì đó. Tôi không kết bạn, không tham gia các hoạt động xã hội, và không yêu. Bức tường xây lên quanh mình ngày càng cao chới với đến nỗi chẳng ai buồn phá bỏ mà bước vào, tôi cũng chẳng thể phá bỏ mà bước ra, ngột ngạt đến không thở nổi.

***

Truyền thuyết Nhật Bản và Trung Quốc kể rằng, Baku là một loài yêu quái hình thú và có nhiệm vụ ăn những giấc mơ xấu. Khi người ta gặp ác mộng, người ta sẽ tỉnh dậy và gọi tên Baku đến nếu muốn chúng ăn những giấc mơ của mình. Những người đó sẽ có những giấc ngủ say và không còn ác mộng. Tuy nhiên, khi nó vẫn còn thấy đói với những giấc mơ, nó sẽ ăn luôn những ước mơ và hi vọng của người đó, để lại cho người đó một cuộc đời trống rỗng.

Mẹ tôi đã sống ở Nhật gần nửa cuộc đời, còn lại chỉ là những năm tháng mờ nhạt ở Việt Nam. Ngày bé, mẹ tôi thường trải một tấm chăn in hình Baku cho tôi ngủ để có những giấc mơ an lành. Tới lúc 18 tuổi, tôi rời tấm chăn có in hình Baku ấy, rời xa mẹ để có một cuộc đời tự lập xa nhà. Và lúc ấy tôi lại gặp anh.

Tôi gặp anh ngày mẹ sang Nhật đi cùng người chồng thứ hai, còn tôi bước ra thành phố với cuộc đời khác của mình. Tôi đi học, về nhà như bao người khác. Mẹ vẫn chẳng để tôi thiếu thốn điều gì. Phòng trọ của tôi ngày ấy luôn đầy đủ hơn những bạn cùng trang lứa, đầy ắp đồ ăn, quần áo và đồ trang điểm. Chỉ có duy nhất trái tim là trống rỗng.

Không buồn, cũng chẳng vui, chẳng còn cảm thấy suy sụp vì những tổn thương, lại càng không có cảm giác thực sự hạnh phúc khi có được một điều gì đó. Tôi không kết bạn, không tham gia các hoạt động xã hội, và không yêu. Bức tường xây lên quanh mình ngày càng cao chới với đến nỗi chẳng ai buồn phá bỏ mà bước vào, tôi cũng chẳng thể phá bỏ mà bước ra, ngột ngạt đến không thở nổi. Tôi không có hứng thú với văn hóa Nhật, nhưng lại rất tin vào Baku. Sau khi mẹ đi được một năm, tôi quyết định lấy lại tấm chăn có in hình Baku ra nằm, để những đêm bớt đi trằn trọc. Cuối cùng tôi vẫn có một người bạn những lúc trở về. Thỉnh thoảng cảm thấy trái tim được an ủi, vì chúng tôi đều cô đơn.

Kẻ giấu những giấc mơ

Anh là một kẻ kì lạ đến từ bên kia thành phố. Tôi tìm thấy anh trong thư viện trường vào ngày buồn cuối cùng của mùa thu. Đó là một chiều u ám và nhiều mây, hẳn những tia nắng còn sót lại cuối cùng của mùa thu đã nằm trong ánh mắt anh. Trái tim rơi tuột xuống mũi giày, tôi không giấu nổi sự ngơ ngác trên khuôn mặt và không thể ngăn mình cứ nhìn chằm chằm vào anh. Đáp lại tôi chỉ là một cái nhíu mày đi kèm ánh mắt khó hiểu. Rồi anh bỏ đi.

Tôi biết anh không hẳn là một người nổi tiếng mà mọi người đều biết. Anh nổi tiếng trong phạm vi mà tôi đang quan tâm. Đó là hội họa.

Tôi học kinh tế nhưng thích vẽ, dù vẽ không đẹp. Không dưới 10 lần được nghe hỏi: “Thích vẽ sao lại học kinh tế làm gì”. Thật ra chẳng có điều luật nào cấm những người thích vẽ không được học kinh tế. Tôi thích vẽ nhưng không muốn chuyển nó thành một nghề. Tôi thật sự sợ một ngày vì những cơm áo gạo tiền ngoài kia, tôi sẽ bán niềm đam mê của mình lúc nào không hay biết.

Anh là một người vẽ tranh trên gỗ. Những bức tranh 3D trên gỗ của anh huyền diệu đến lạ kỳ. Tôi nhớ đã từng thấy anh trên góc một tờ báo: “Chàng họa sỹ trẻ vẽ tranh 3D trên gỗ đầu tiên tại Việt Nam”. Tôi biết anh không phải là người đầu tiên vẽ tranh 3D ở đây. Anh chỉ là người đầu tiên đạt được thành công khi theo đuổi môn nghệ thuật tỉ mẩn ấy với một niềm đam mê lạ thường. Tôi vẫn còn nhớ bức ảnh của anh trên bài báo đó, một khuôn mặt lạnh tanh không một chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại sâu thăm thẳm cuốn hút. Nhiều khi như cau mày với người nhìn, nhiều khi lại như đang giễu cợt. Chỉ cần một ánh mắt đó thôi đã đủ làm anh in hẳn vào trí nhớ của tôi và không thể nhẫm lẫn với những chàng trai vẫn lướt qua tôi ngoài phố.

Ngoài giờ học trên lớp, tôi theo học một lớp học vẽ tranh 3D trên gỗ do anh dạy, tất nhiên không phải vô tình. Anh làm ra vẻ không nhận ra tôi. Tôi cũng làm ra vẻ không hề biết gì về chuyện nhìn anh chằm chằm trong thư viện. Sau 1 tháng lỳ lợm tỏ ra lạnh nhạt, cuối cùng anh cũng bắt chuyện hỏi han tôi. 1 tháng sau đó, chúng tôi có lần đi chơi đầu tiên. Và 1 tháng sau nữa, tôi nói yêu anh, và anh nhận lời.

Ngoài những giờ học trên lớp, hầu hết thời gian của tôi là dành cho anh. Tôi thích cái cảm giác ngồi nhìn những bức tranh của anh hoàn thành, từ khó hiểu, ngạc nhiên cho tới thích thú. Tôi thích cả cách anh reo lên: “Xong rồi” mỗi khi tác phẩm hoàn thành, như một đứa trẻ vừa tô xong bức tập tô, đôi mắt màu nâu long lanh. Tôi bị nhốt trong đôi mắt màu nâu ấy, đâm ra cuồng si, ngốc nghếch. Mỗi lần giận hờn vì anh thất hứa, anh trễ hẹn... chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, tôi lại thấy mình dịu đi, gật đầu: “Ừ. Lần này nữa thôi đấy nhé”

Anh là một người rất có nguyên tắc và luôn thích mọi thứ quanh anh trở nên hoàn hảo, bao gồm cả tôi. Từ một kẻ khá bừa bộn và vô kỷ luật nên tôi tập cho mình chỉnh chu hơn để phù hợp với anh. Anh thích trà đạo, tôi cũng tập uống trà. Anh thích chạy bộ, tôi cũng tập thức dậy chạy cùng anh mỗi sáng. Dù nhiều khi thấy ngột ngạt, nhiều khi mệt vì những buổi sáng dậy trước cả mặt trời, tôi vẫn không thấy có vấn đề gì nhiều. Cũng không hẳn là không tốt khi cố gắng một điều gì đó vì một ai, hơn nữa đó lại là người yêu mình. Ít ra vẫn còn có cảm giác cạnh bên vẫn còn một người, một người để có thể nhìn vào để thở và bước tiếp.

Kẻ giấu những giấc mơ

Một lần anh sang nhà tôi, thấy chiếc chăn in hình Baku vẫn trải trên giường, anh nhìn tôi tò mò:

“Em lấy đâu ra chiếc chăn Baku này vậy. Loại này chỉ có bên Nhật thôi mà”

Tôi cười gượng gạo:

“À... một người quen cho em.Nó giúp em ngủ ngon mỗi ngày..”

“Em không cần tới nó đâu, đã có anh bên cạnh rồi. Anh cũng thích văn hóa của xứ anh đào. Rồi một ngày anh sẽ đặt chân tới đó”.

Anh nói, hai mắt long lanh. Tôi ậm ừ, lòng dấy lên một cảm giác bất an khó tả.

Anh không hỏi gì thêm. Anh chưa bao giờ biết về gia đình tôi, biết về cuộc sống buồn lặng và trống rỗng tôi từng có trước khi gặp anh. Anh chưa bao giờ biết về người bố tôi chưa từng biết mặt, biết về người mẹ bỏ tôi đi theo hạnh phúc của riêng mình. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định tâm sự với anh về điều đó. Anh thích những điều hoàn hảo. Những điều khiếm khuyết, có lẽ tôi nên giữ cho riêng mình.

Chiều tối chủ nhật, tôi thường ăn bún ốc ở một quán quen. Anh không thích những quán vỉa hè nên tôi vẫn đi một mình. Hôm nay ở quán bún ốc, tôi ngồi cạnh một cậu trai còn khá trẻ. Cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ chú ý cậu ta vì cậu ta khá hiền và đôi mắt rất trong. Khi tôi đang vừa ăn vừa ngắm bức tranh, tôi nghe tiếng ồn ào ngoài phố. Một chàng trai đang cố bước rất nhanh, còn cô gái phía sau đang cố chạy theo giữ tay, khóc nấc thành tiếng.

Cậu ta quay lại, nhíu lông mày gỡ bàn tay của cô bé ra:

“Anh đã nói rồi mà. Em đừng ngốc nữa, về đi”

Cô gái lại níu lại bàn tay anh ta lần nữa, hai mắt vẫn đỏ hoe, nói trong tiếng nấc:

“Không phải mà. Anh đừng bỏ em đi. Anh bỏ đi thì em chẳng còn gì nữa”

Kha khá người xung quanh nhìn lại vẻ ái ngại cho cô bé, tôi lặng lẽ buông một tiếng thở dài. Khi quá phụ thuộc vào một ai, người ta sẽ trở nên tội nghiệp và ngốc nghếch. Tôi tự hỏi, nếu giờ anh bỏ tôi mà đi, tôi sẽ còn lại điều gì. Bỗng hiểu ra vì sao tôi lại thấy đồng cảm với cô bé kia. Bởi bản thân tôi, ngoài anh ra cũng chẳng còn điều gì nữa..

Cậu trai ngồi bên cạnh cũng nhìn ra ngoài như tôi cho đến khi hai cô cậu ngoài phố đi khuất, cũng đặt đũa buông một tiếng thở dài:

“Haiz! Sao con gái lại phải khổ vậy. Không yêu nữa thì chia tay thôi mà”

Tôi quay lại nhìn cậu ta vẻ ngạc nhiên. Cậu hơi thu người lại vì chột dạ với câu nói của mình, nhưng vẫn nhún vai theo kiểu:

“Không phải sao”

Tôi nhìn cậu ta:

“Có những điều đâu phải đơn giản như cậu nói”

“Chỉ tại mọi người thích làm nó phức tạp lên thôi. Không yêu thì chia tay, không có người bên cạnh thì một mình. Chẳng có điều gì to tát cả”

Kẻ giấu những giấc mơ

Không hiểu sao sau khi nghe cậu ấy nói, tôi lại có cảm giác bực mình. Buông đũa đứng dậy khi bát bún còn dở, tôi tặng cho cậu ta một cái lườm dài rồi bỏ đi. Vừa bước chân ra tới cửa, một cơn mưa bắt đầu ập tới, tôi lại phải trở vào quán.

Bất đắc dĩ, lại phải ngồi cùng không gian với cậu ta thêm chút nữa. Tôi nhìn cô chủ quán:

“Chắc nó sẽ tạnh sớm thôi. Cháu ngồi nhờ một chút.” – Tôi nói như giải thích

“Tôi không nghĩ vậy đâu, ý là việc sẽ tạnh sớm mà cô bảo.” Cậu ta lại xía vào.

Tôi nhướn mắt nhìn cậu ta, thế nhưng cả tiếng đồng hồ cơn mưa nặng hạt vẫn không ngơi bớt.

Tôi chợt nghĩ tới anh. Hôm nay là chủ nhật, chắc anh cũng chẳng có cuộc hẹn nào. Dù quãng đường về nhà không xa, nhưng bỗng dưng tôi lại muốn nhõng nhẽo cùng anh một chút. Chẳng phải những đôi yêu nhau vẫn thường làm vậy sao.

Tôi nhấc máy lên gọi anh:

“Em đang ở ngoài mà mưa quá, cũng không mang áo mưa hay ô. Anh tới đón em nhé?”

Anh im lặng tầm 5 giây, rồi từ tốn:

“Em mua áo mưa về đi nhé. Anh đang vẽ dở bức tranh”

Tôi tắt máy, giọng nói háo hức lúc đầu tắt lịm. Tôi quay mặt về bên trái tránh ánh mắt ái ngại của kẻ ngồi bên cạnh, giả vờ sửa tà áo mà khóe mắt cay cay.

Tôi bước ra ngoài, lâu lắm rồi mới dầm mưa, cảm giác không hề tệ như tôi nghĩ. Cậu trai lúc nãy cầm chiếc ô đi phía sau tôi, nhưng tuyệt nhiên không cất lời. Được một đoạn khá xa, tôi quay lại nhìn cậu ta trừng trừng:

“Cậu cứ đi theo tôi làm chi vậy?”

Cậu ta cũng ra vẻ ngạc nhiên:

“Tôi không đi theo chị, tôi đang đi về nhà.”

Tôi quay mặt bỏ đi, chẳng có tâm trí cãi nhau cùng cậu ta cho mệt. Vào tận ngõ, tiếng bước chân vẫn đều đặn theo tôi. Nghĩ đến những câu chuyện kinh dị mọi người hay đồn đoán nhau, tôi rùng mình. Con ngõ nhỏ vắng vẻ, tôi bước những bước chân gấp hơn, tiếng bước chân phía sau lại càng dồn dập. Đôi chân tôi vỗi vã, run lẩy bẩy điên cuồng bấm số gọi cho anh. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc... nhưng anh không bắt máy. Tới ngõ cụt và đã đến nhà, anh ta đứng sừng sững phía sau lưng tôi, im lặng như một bóng ma. Tôi lạnh toát hết sống lưng. Không biết làm gì, tôi quay lại phía sau nhìn anh ta, hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, giọng vỡ ra:

“Anh có mục đích gì, anh theo tôi làm gì?”

Hết phần 1.
(Còn nữa)


© Nhung Nhái – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.

Có thể bạn quan tâm: Mọi chuyện hãy cứ để tùy duyên


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top