Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hạnh phúc đến muộn

2018-04-17 01:18

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta nói rất đúng: "Thói quen mới là thứ đáng sợ nhất". Và thật không may tôi lại dựa dẫm vào nó như một thói quen - mà thói quen này không thể thay đổi được nữa. Tôi chẳng thể làm gì ngoài tiếp tục dựa vào nó suốt quãng đời còn lại...

***

blog radio,  Hạnh phúc đến muộn

"Không có ai là quá bận cả. Đó chỉ là thứ tự của sự ưu tiên thôi, bạn đang ở đâu trong cuộc sống của họ.” Tôi nhớ hình như mình từng thấy câu này ở đâu đó trên Facebook. Và ngay lúc này đây tôi nghĩ ai nghĩ ra câu này quả thật họ chắc cũng phải trải qua thời điểm như thế - giống như tôi ngay lúc này...

Đã lâu lắm rồi tôi không còn thấy tin nhắn của anh nữa - người con trai mang mác "người yêu" của tôi. Anh như biến mất khỏi cuộc đời tôi một cách kì lạ nhất. Họ hỏi tôi rằng chúng tôi có còn yêu nhau không nhưng chính tôi cũng không biết chúng tôi đang xảy ra chuyện gì. Những ngày đầu khi anh biến mất tôi như trở thành một người khác, một mình lang thang khắp phố phường nơi tôi và anh từng đi, nhưng tại đó tôi chẳng thấy gì ngoài những kí ức mà tôi từng rất trân trọng. Hàng đêm tôi vẫn ngồi hàng giờ trên Facebook chỉ để thấy chấm xanh online của anh nhưng không, anh vẫn biến mất.

Ngày hôm đó mưa tầm tã, mọi người quanh tôi chạy thật nhanh để tránh cơn mưa rào bất chợt, còn tôi chỉ lặng lẽ đi mà chẳng có điểm đến, cứ thế tôi đi đầu trần dưới cơn mưa ấy. Lúc ấy tôi chỉ ước có anh ở bên, anh sẽ ôm tôi vào lòng và anh sẽ nói: "Không sao đâu, chẳng phải có anh ở đây sao?". Nhưng dường như ông trời muốn đối nghịch với tôi, tôi chẳng thể tìm thấy anh...

Sự im lặng kéo dài của anh như một hồi kết mà tôi buộc phải chấp nhận. Dù trái tim tôi bướng bỉnh cứ tin rằng chỉ là anh bận một chút thôi nhưng tôi cũng phải buộc chấp nhận sự ra đi đến tan nát con tim tôi.

- Alo! Mày rảnh không? Cafe đi. - Tiếng thằng bạn thân kéo tôi ra khỏi hồi ức đau buồn ấy.

- Quán cũ nhé! Tao đang ở đây.

15 phút sau, thằng nhỏ vác một cái balo to đùng khệ nệ bước vào quán, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi lấm tấm.

- Làm gì ngồi đây? Mày nhớ nó hả?

- Ừ. Tao nhớ nó quá. Nhưng chắc nó không nhớ tao mày ạ... - Nở nụ cười buồn tôi đáp lại.

- Thôi. Đi phượt không? - Ánh mắt nó háo hức hỏi tôi.

- Ừ... đi.

Thế đấy, cứ thế là tôi leo lên xe nó đèo. Chả cần biết địa điểm sẽ tới, chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại cho ba thông báo về việc này rồi tôi tắt luôn điện thoại.

blog radio,  Hạnh phúc đến muộn

Đà Lạt mùa này đang chớm lạnh. Những cơn mưa kéo dài đã chấm dứt, những cơn gió kéo về mang theo cái se lạnh. Men theo con đường mòn ngoằn nghèo để hít thở không khí trong lành, để ngắm nhìn một màu vàng rực được phủ lên bởi những đóa hoa dã quỳ. Tôi chợt nhận ra tâm mình bình yên đến lạ. Dường như tôi bị hút hồn bởi tất cả mọi cung đường từ phố núi thanh lịch đến thị trấn bình yên, trong những thôn bản nhỏ, những vạt đồi, những triền núi bát ngát đều ngập tràn màu vàng của hoa dã quỳ. Dù chỉ là loài hoa mọc dại, nhưng chính loài hoa hoang dại này lại mang lại một nét rất riêng của Đà Lạt. "Đà Lạt lập đông, hoa vàng chớm nở" chẳng biết câu hát này tôi được nghe ở đâu nhưng hiện tại có lẽ chính nó mới phù hợp với những gì tôi đang thấy...

Tôi chẳng nhớ tôi lên Đà Lạt biết bao nhiêu lần rồi nhưng đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khung cảnh đẹp thế. Đẹp đến mức chúng tôi dừng chân ở đây đã rất lâu. Thằng bạn thân đã bị tôi quẳng ở một nơi nào đó, tâm trí tôi đang miên man theo những con đường "vàng". Chợt cơn gió nhẹ mơn man trên làn da tôi, cái lạnh đang thấm dần vào trong tôi, kéo cao cổ áo khoác, tôi chợt nhận ra quả thật quần áo của mình quá ít so với cái lạnh chớm đông ở đây. Một hơi ấm nhẹ nhàng bao phủ lên bờ vai gầy của tôi. Hóa ra thằng bạn thân của tôi cũng tinh ý quá. Tôi quay mặt nhìn nó ngạc nhiên xen lần đâu đó là cảm động.

- Khụ... Khụ... À tao thấy mày lạnh nên... cho mày mượn cái áo khoác thôi mà. - Khẽ hắng giọng nó nói.

Dường như tôi thấy thấy mặt nó hơi đỏ lên, chẳng biết là do nó ngượng ngùng khoác áo cho tôi hay là do cái lạnh của Đà Lạt.

- Ừ. - Nở một nụ cười hiền tôi đáp.

Chợt một vòng tay ôm lấy tôi, thân thể cứng đờ, ngạc nhiên mở to mắt nhìn người con trai đang ôm tôi.

- Mày đừng buồn vì nó nữa. Mày buồn... thì tao đau! - Nó ngập ngừng nói.

Đáp lại lời nói của nó chỉ có sự im lặng của tôi. Tôi cảm nhận được cơ thể nó đang run rẩy. Nó đang sợ tôi buồn sao? Hay còn điều gì khác?

- Tao xin lỗi! Tao không buồn vì nó nữa... - Nó là bạn thân tôi, nó đang lo cho tôi. Tôi không muốn nó lo lắng cho tôi nữa.

- Mày vì nó buồn, còn tao vì mày đau mày biết không? Mày có biết khi nhìn mày buồn tao đau thế nào không? Mày có biết tao thích mày lâu lắm rồi không? - Nó hét lên trong, giọng nó khàn đi rất nhiều. Có lẽ những cơn gió lại làm nó bệnh mất rồi. Nhưng lúc này đây tôi chẳng thể nào quan tâm cơn gió nào đã làm cho giọng nó khàn. Tôi sững sờ ngạc nhiên vì người bạn thân này hình như đang tỏ tình với tôi. Cứ thế tôi mù mờ tới khi chúng tôi bước chân vào nhà nó.

Nó dẫn tôi tới phòng của tôi, còn nó ngủ ở một phòng khác. Căn phòng này vẫn không thay đổi. Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng có vô số món đồ nhỏ mà tôi và nó cùng nhau làm nên. Tôi chả nhớ từ lúc nào thói quen của tôi chính là nó ở bên cạnh. Chúng tôi quen biết nhau cũng đã được 18 năm. Thói quen của tôi là tìm nó mỗi lúc tôi vui buồn, sẽ chẳng là người yêu của nhau nhưng tôi luôn có thói quen dựa dẫm vào nó. Có lẽ tôi quá tham lam, vì tôi đã chiếm dụng thời gian của nó quá lâu. Tôi đã chẳng còn mảy may nhớ đến người con trai kia nữa. Tâm trí tôi đặt vào người bạn thân của tôi. Hình như nó vừa tỏ tình với tôi, tôi phải làm sao đây? Nếu như tôi đồng ý, chúng tôi có là người yêu của nhau và có một cái kết hạnh phúc hay không? Hay chúng tôi sẽ mất đi tình bạn 18 năm này? Nếu tôi đồng ý liệu có phải là sai không? Khi mà tôi chỉ mới "chia tay" người người yêu được 2 tháng? Liệu có phải quá sai khi bắt đầu một cuộc tình mới khi tôi chưa thật sự quên đi người kia? Tôi sợ trái tim tôi lạc lối khiến cho nó trở thành người thay thế... Tôi đang miên man theo dòng suy nghĩ của mình thì tiếng gõ cửa vang lên.

- Ê nhỏ, đi ăn thôi, Đà Lạt có nhiều món ngon lắm! - Giọng nó vẫn còn khàn, sao tôi không nhận ra giọng nói của nó có sức hút như vậy nhỉ?

- Ừ đợi tao tí! - Vội vàng thay đồ mà nó đưa cho.

Cứ thế chúng tôi rong ruổi khắp các hàng quán ở khu chợ đêm. Đà Lạt về đêm thật đẹp. ở quảng trường nơi chúng tôi ngồi nghỉ đâu đó vài ba tốp bạn trẻ, nào là nhảy hiện đại, nào là nghêu ngao với cây đàn trong tay. Tôi thấy bình yên quá. Bàn tay đang đung đưa theo nhịp chân thì bỗng một bàn tay khác nắm lại. Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Tôi tham lam muốn nắm mãi không buông...

blog radio,  Hạnh phúc đến muộn

Cứ thế chúng tôi lang thang khắp nơi suốt cả tối. hơi ấm nơi bàn tay như còn đọng mãi chưa tan. Bật Facebook, tôi chợt thấy chấm xanh người anh ấy kia. Dường như anh ấy cũng thấy sự tồn tại của tôi. Chúng tôi trò chuyện đôi ba câu hỏi thăm rồi tôi chợt hỏi:

- Chúng ta chia tay rồi anh nhỉ? - Tôi hỏi anh.

Phải rất lâu sau đó anh mới trả lời tôi. Anh nói:

- Xin lỗi em vì đã không dám đối mặt nói chia tay với em. Nhưng thật sự anh không muốn làm người thay thế em à. Anh không biết em và cái H nó thế nào nhưng anh cảm giác em tìm đến anh chỉ như người thay thế của nó. Em không biết sao? Lúc bên anh, em luôn nói: "Thằng H nó không làm thế này thế kia...". Vô tình anh trở thành người thay thế. Anh lựa chọn biến mất như để thức tỉnh trái tim em. Xin lỗi em.

Rất lâu sau đó mắt tôi nhòe đi. Tôi chẳng thể nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào. nhưng tôi nhớ rất rõ trong mơ, tôi thấy trái tim mình rung động vì thằng bạn thân chứ không phải anh. Phải chăng anh nói đúng? Anh mới là người thay thế...

Ngày hôm sau tôi chẳng thể dậy sớm, tôi mệt mỏi, mê man nằm trên giường. Trong lúc tâm trí không thanh tỉnh ấy, tôi nhớ có một người con trai chườm khăn ướt cho tôi, dém góc chăn bị bung ra, người con trai ấy không phải ai khác chính là thằng bạn thân của tôi. Nó vẫn luôn bên tôi yên bình, lặng lẽ như thế. Ngốc nghếch quan tâm tôi. Tôi tự hỏi có phải nó làm thế là để tôi quen ỷ lại vào nó hay không? Người con trai này đến bao lâu tôi mới hiểu hết.

Người ta nói rất đúng: "Thói quen mới là thứ đáng sợ nhất". Và thật không may tôi lại dựa dẫm vào nó như một thói quen - mà thói quen này không thể thay đổi được nữa. Tôi chẳng thể làm gì ngoài tiếp tục dựa vào nó suốt quãng đời còn lại...


Đà Lạt chớm đông mang hai người mù mờ về tình yêu tiến lại gần nhau hơn. Có thứ gì đó ấm áp len lỏi trong trái tim của những người cô đơn. Năm ấy giáng sinh, có hai người ôm nhau trong hạnh phúc...

© Gió – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

back to top