Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em thương anh thật đấy!

2018-10-22 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Bây giờ giữa Hà Nội đông đúc, tôi chẳng biết tìm em nơi nào... Lần đầu tiên tôi hình dung được một thành phố rộng đến mức nào, rộng đến mức tôi không nhìn thấy được em.

***

blog radio,  Em thương anh thật đấy!

Tôi bước dưới dàn hoa giấy, đi qua khoảng sân rải sỏi, leo hai tầng cầu thang để đến tìm An. Em thuê một căn phòng nhỏ cách xa đường lớn, không gian yên tĩnh đến tịch mịch, buồn tẻ. Phòng em có một ban công nhỏ để nhìn xuống khu vườn. Đôi ba lần em ngồi ở đó, ôm laptop viết truyện rồi ngủ quên luôn, sáng hôm sau ốm khò khè như con mèo hen, đến là phát cáu. Vậy mà em cứ dửng dưng như không, chả thèm uống thuốc nghỉ ngơi gì, trở trời là em ốm, mà mỗi lần ốm là kéo dài cả tháng trời. Em biết thừa tôi chả giận được lâu nên tôi có cáu có giận em cũng nghe chữ được chữ không rồi để đó.

Lúc tôi đến, phòng An mở toang, em ngồi trên tấm thảm giữa sàn, lưng tựa vào giường, một tay mò sột soạt trong túi bánh bích quy, một tay đặt trên bàn phím, mắt dán vào màn hình, bên cạnh là li sữa uống vơi phân nửa, váng sữa bám một lớp màu trắng đục trên thành li. Thấy tôi cau mày em cũng chả còn lạ lẫm gì, bỏ miếng bích qui đã bị cắn dở trở lại túi, xụ mặt xuống:

- Được rồi. Em không ăn nữa!

Tôi "hừ" một tiếng rồi tiến đến tịch thu gói bánh. Mỗi lần vừa làm việc vừa ăn là em sẽ ăn một cách vô ý thức, có hôm em ăn hết cả gói bánh to mà chẳng hề hay biết gì. Tôi nhớ hôm qua trước khi về tôi đã kiểm tra là không còn gói bánh nào nữa, chắc lại vừa gọi người giao đến vì lười chuẩn bị bữa sáng.

Em là kiểu con gái lười đến kì quặc, lười ăn cơm mà nghiện bánh quy, lười ra ngoài nhưng vẫn trang điểm, lười kết bạn nhưng bạn bè lại không phải là ít. Lần đầu đón sinh nhật cùng em, em nói với tôi rằng có mời vài người bạn, vậy mà đến tối, nhà lại chật những người, nam nữ đủ cả, tôi không biết em suốt ngày ở trong phòng viết truyện, thời gian đâu để quen biết nhiều bạn bè như thế.

Tôi chuẩn bị bữa sáng cho An, lúc quay ra đã thấy em bỏ máy tính qua một bên, từ ban công lặng lẽ nhìn xuống dàn hoa giấy tím hồng. Gió mai từ ngoài thổi vào, tà váy em nhẹ bay. Tôi thật sự rất sợ những lúc em trầm tư như thế, cứ như đang tự tách mình ra khỏi thế giới và bỏ quên cả tôi. Tôi nhẹ ôm lấy em từ sau lưng, mùi nước hoa dìu dịu tan trong không khí. Cơ thể em bé nhỏ lọt trong vòng tay tôi nhưng tôi luôn cảm thấy tôi không thể nào bao bọc được hết cái tâm hồn hoang dại và tự do của em. Tôi nhẹ giọng hỏi:

- Em lại lỡ tay làm nhân vật của em đau khổ đấy à?

Tôi nghe tiếng An thở hắt ra một cái như là đang khẽ cười. Những câu chuyện mà em viết ra đều rất nhiều biến cố, các nhân vật của em đều phải chịu rất nhiều đau khổ giày vò rồi mới tìm được sự an yên hạnh phúc. Nhân vật là do em tạo, tình huống là do em gây dựng và biến cố là do em sắp đặt, vậy mà lần nào cũng vậy, nhân vật của em đau khổ là em cũng buồn theo. Em ngửa mặt lên, mái tóc vừa hay cọ vào cổ tôi ngứa ngáy, giọng em nũng nịu:

- Ăn sáng xong anh đưa em đi dạo nhé, em muốn lên đồi thông!

Tôi liền đồng ý. Em biết thừa là em chẳng cần làm cái bộ dạng cún con ấy tôi cũng sẽ đồng ý với em vì chẳng dễ gì em bỏ máy tính qua một bên để mà ra ngoài, huống gì hôm nay em còn tự mình ngỏ ý.

Tôi quay về nhà lấy thêm cho em một chiếc mũ bảo hiểm, lúc quay lại em đã ở trước cổng đợi tôi. Bức tường bằng gạch đỏ rêu phong, em mặc một chiếc váy vintage màu cam đất, mái tóc ngắn màu cafe, dáng người bé nhỏ, đôi mắt luôn hướng xa xăm. Tôi chính là bị cái dáng vẻ này của em thu hút, một dáng vẻ nhẹ nhàng, thanh lịch và cổ xưa. Em cười nhẹ nhìn tôi chăm chú trong khi tôi cài quai mũ cho em, xong xuôi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm trầm tư của em, trêu đùa:

- Sao thế? Mặt anh có dính gì à?

An gật gật đầu, đôi mắt vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi ghé mặt nhìn vào gương chiếu hậu, em ở bên cười thành tiếng:

- Trên mặt anh có dính chữ "thương An"!

Em ngồi lên xe, một tay vòng qua ôm lấy eo tôi, một tay chỉ về phía trước hô khẩu lệnh "Xuất phát!".Tiếng động cơ mô tô giòn dã xé rách bức mành yên tĩnh của con phố nhỏ. Em tựa đầu trên lưng tôi, vòng tay ôm eo tôi, nắng nhẹ nhàng vén bức mành của sương sớm, không khí ấm dần lên. Trái tim tôi như thể bị một chiếc lông vũ mềm mại chạm khẽ, niềm hạnh phúc giản dị ấm áp nảy nở, vô tình kéo cong khóe môi tôi thành một nụ cười lúc nào tôi không hay.

blog radio,  Em thương anh thật đấy!

An ngồi bệt giữa thảm lá thông rụng vàng, đôi mắt em lại hướng xa xăm. Đôi giày vải của em bị vấy bẩn đôi chút vì sương sớm và đất cát. Mắt em vẫn hướng xuống thành phố phía dưới chân đồi, khẽ hỏi tôi:

- Nhà mình ở đâu anh nhỉ?

Giọng em rất trầm, cơ thể em không hề cử động, như thể câu vừa rồi không phải do em nói. Tôi đánh mắt nhìn em, mái tóc màu cafe hơi rối. Tôi không hiểu lắm ẩn ý đằng sau câu hỏi của em, cũng không hiểu lắm tâm trạng của em lúc này. Mà hình như tôi chưa bao giờ thật sự hiểu em cả.

- Nhà à? Nhà ở đâu cũng được, miễn là em thấy ở đó hạnh phúc.

An không đáp lời tôi. Em với tay lên để nắm tay tôi. Tôi đưa tay cho em nắm rồi ngồi xuống cạnh em. Em tựa vào vai tôi, thủ thỉ:

- Hình như lâu rồi em mới ra ngoài nhỉ? Anh có thấy ngoài phố khác nhiều không? Nhiều cửa hiệu mới toanh, vài quán quen của em đã sang nhượng. Chẳng có cái gì là chẳng hề thay đổi cả, em không thích thay đổi lắm, nhưng mà vẫn phải thay đổi vì một số thứ không còn cho phép em như xưa nữa...

Tôi thật sự không thích cái cảm giác này, cảm giác mà tôi hoàn toàn không hiểu gì về em cả, cảm giác mà em ở cạnh tôi nhưng lại như không cùng tôi ở chung một không gian, cảm giác bàn tay bé nhỏ của em nằm gọn trong bàn tay tôi nhưng lại dường như đang lạnh dần, trống vắng dần và buông dần,... Tôi luôn cảm thấy trước khi tôi xuất hiện em đã trải qua vô vàn sóng gió, chặng đường khó khăn ấy tôi đã không cùng em nên tôi chẳng thể nào cùng em chia sẻ điều gì, và có thể là em vốn dĩ chưa từng tin tưởng tôi sẽ thấu hiểu hết được những điều ấy. Em chọn im lặng, em chọn giữ cho riêng mình những nỗi niềm...

- Em... có gì muốn nói anh nghe không?

An im lặng, em im lặng ngồi bên tôi nhưng bàn tay bé nhỏ quen lướt trên bàn phím máy tính của em đang run rẩy. Rất lâu sau đó tôi mới nghe được giọng em, trầm đục như thế bị mặc kẹt nơi thanh quản mà không thể phát ra nổi:

- Em có rất nhiều thứ muốn nói nhưng không biết phải nói thế nào...

Tôi xiết tay em, trái tim trong lồng ngực bất chợt run lên. Tôi từng rất muốn nghe em chia sẻ, từng rất muốn hiểu em, nhưng mà bây giờ, sự ngập ngừng này của em bắt đầu khiến tôi sợ hãi. Tôi không thể nào hình dung ra được những câu chữ mà em sắp nói với tôi. Có thể là những nỗi đau mà em từng phải chịu đựng, những nỗi đau ấy lớn đến mức biến em từ một con người hoạt ngôn vui vẻ, cuộc sống đầy ắp những người bạn thành một cô gái suốt ngày quanh quẩn trong căn phòng tịch mịch, một tháng chỉ ra ngoài vài lần? Hay là một biến cố trong gia đình khiến cô ấy tổn thương muốn chạy trốn? Hay là một chàng trai nào đó? Cho dù là cái gì cũng khiến tôi sợ hãi, tôi sợ lắng nghe nỗi đau của em và cũng sợ làm đau chính bản thân mình.

- Lâu rồi em không cầm cọ vẽ, hôm trước em vừa mới thử, những đường nét khô cứng như que củi khô, cảm giác của em với những gam màu cũng trở nên vô cùng mơ hồ, những cảnh vật cũng trở nên vô hồn và đơn điệu... vậy mà đoạn tình cảm nhiều sai trái đó lại rất rõ nét.

Tôi nghe tim mình đập thịch một tiếng rồi sau đó hình như lặng im, hoặc có thể vài ba thứ xuất hiện trong đầu khiến tôi quên đi mọi thứ. Tôi như bị những câu từ của em bủa vây, như một cái lồng vô hình mà rất ngột ngạt.

- Đứa bé ấy rất xinh xắn, mái tóc nó đen tuyền, đôi mắt tròn xoe, đen láy, đôi môi hồng hồng chúm chím. Nó từng có một gia đình hạnh phúc cho đến một ngày một hồ ly tinh xuất hiện. Mẹ cô bé ấy đã gọi em là hồ ly tinh, anh ạ. Mẹ cô bé nói vì em mà bố cô bé bỏ mặc cô bé ốm nặng không quan tâm. Anh biết không, em đã tận mắt chứng kiến đôi mắt tròn xoe, đen láy ấy trở nên vô hồn và từ từ khép lại, đôi môi hồng hay nở nụ cười dần mất đi màu sắc. Cái giây phút ấy, em tưởng tượng mọi màu sắc trên thế giới đều biến mất, mọi thứ đều đơn điệu, mọi thứ đều vô hồn...

blog radio,  Em thương anh thật đấy!

Tôi nghe cổ họng mình nghẹn cứng. Giọng nói em đều đều, đều đều. Tôi muốn nói với em là hãy dừng lại, tôi muốn nói với em là tôi không chịu được nữa, mà tôi không phát ra được một từ nào. An, em nhẹ nhàng như cái tên của em, em xinh xắn nhỏ nhắn, em thanh lịch và mang nét cổ điển, giọng nói của em luôn dịu dàng nũng nịu,... Em luôn mang đến cho tôi cảm giác muốn được bao bọc che chở, tôi chưa từng nghĩ đến việc em từng là kẻ thứ ba trong một mối quan hệ, tôi chưa từng nghĩ đến việc một đứa bé đã ra đi mãi mãi, dù có thể nó chẳng phải hoàn toàn do em nhưng cũng ít nhiều liên quan đến em. Tôi từng đôi ba lần tưởng tượng những chuyện đã từng xảy ra với em, nhưng tuyệt nhiên chưa hề nghĩ đến việc em có thể tổn thương người khác, em trong sáng như thế, em mong manh như thế, em chính là người khiến tôi tin tưởng rằng trên đời tồn tại một nét đẹp thuần khiết,...

- Tên em là Thiên Ly...

Sau hôm đấy, tôi không gặp em trong nhiều ngày. Em cũng không chủ động liên hệ với tôi. Tôi đã tìm cho mình rất nhiều lý do để thôi không oán trách em về quá khứ, nhưng rồi cũng không thuyết phục được chính mình. Tôi nhớ em, tôi nhớ em đến phát điên. Tôi vẫn làm mọi việc như thường khi nhưng mọi thứ dường như không đọng lại được gì. Tôi nhìn trang sách, những con chữ lướt qua trước mắt nhưng trong tâm trí thấp thoáng nụ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn và đôi mắt nâu sâu thẳm.

Một buổi chiều muộn tôi nhận được một bưu phẩm, bên ngoài đề hai chữ "Thanh An", tim tôi bất chợt run lên. Em gửi cho tôi một tấm post-card kèm một tấm ảnh. Em với mái tóc dài màu nắng, đôi mắt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ nhưng non nớt, đứng bên một bức tranh. Bên góc bức ảnh đề mấy chữ "Triển lãm tranh của các nghệ sĩ trẻ châu Á". Tôi lật bức ảnh, nét chữ dài dài thanh mảnh của em "Thiên Ly 20 tuổi". Tôi hoảng hốt, tôi lao vội xuống nhà, phóng xe đi tìm em. Căn phòng khóa ngoài, kệ giày trống trơn, chủ nhà nói em đã rời đi. Mọi giận hờn oán trách tôi chẳng quan tâm nữa, tôi chỉ muốn tìm em. Nhưng tôi không quen Thiên Ly, tôi không biết gì về Thiên Ly, tôi biết em sẽ đi đâu cơ chứ?

blog radio,  Em thương anh thật đấy!

Tôi tìm tên cuộc triển lãm tranh mà em từng tham gia, tôi thấy ảnh em nhưng không tìm đươc thông tin gì. Tôi lần theo những câu chuyện em viết nhưng vẫn không tìm được nơi mà em có thể đến, tôi như phát điên. Tôi bỗng nhiên giận em ghê gớm, tại sao em có thể cứ thế rời đi, sao em không nghĩ cho tôi, chẳng lẽ em không biết tôi thương em bao nhiêu? Những gì trong quá khứ của em khiến cho tôi chưa kịp chấp nhận, chỉ là chưa kịp mà thôi...

Tôi book một vé máy bay đi Hà Nội ngay trong đêm, tôi muốn đi tìm An, à không là tìm Thiên Ly. Mà em là ai cũng được, tôi đi tìm người con gái mà tôi yêu thương... Buổi tối, tôi lang thang ở quán cafe quen, tôi gặp được một cô bạn mà ngày trước có đi dự sinh nhật em. Cô ấy nói cho tôi biết về Thiên Ly, tôi đã tự trách mình rất nhiều, tại sao không nghĩ đến những người bạn của em cơ chứ.

Hà Nội đông đúc và ồn ào, khoảng trời nhỏ hẹp giữa những tòa nhà và dòng người vội vã. Tôi theo địa chỉ mà cô bạn ấy cho tôi để tìm đến một tòa chung cư. Theo địa chỉ thì căn phòng của em cũng nằm ở cuối dãy hành lang, vài ba người thấy tôi, nhìn một cách lạ lẫm. Tôi ấn chuông cửa, mãi không có hồi âm. Tôi không biết đi đâu nữa vì cô bạn kia chỉ cho tôi mỗi địa chỉ này để tìm, tôi thật sự rất sợ rằng em đã thôi không ở đây nữa, tôi đành kiên nhẫn chờ và hi vọng. Tôi đứng dựa cửa đợi em, tôi nghĩ về rất nhiều thứ. Tôi chợt phát hiện ra hình như tôi không quan tâm về em đủ nhiều, tôi không hỏi quá khứ, chưa hỏi chuyện gia đình, chưa hỏi luôn cả quê hương của em. Bây giờ giữa Hà Nội đông đúc, tôi chẳng biết tìm em nơi nào... Lần đầu tiên tôi hình dung được một thành phố rộng đến mức nào, rộng đến mức tôi không nhìn thấy được em.

Tôi không rõ tôi đã đứng ở đó đợi bao lâu, tôi cũng không nhớ được rốt cuộc tôi đã nghĩ về những điều gì, mãi cho đến khi nhìn thấy em thì mọi thứ gần như bay khỏi đầu tôi một cách sạch sẽ... Em về rất muộn, dáng người em nhỏ bé đơn côi giữa hành lang dài rộng và ánh đèn màu trắng toát. Tôi không biết nói về cảm giác của mình lúc này thế nào cho đúng. Tôi gần như vui đến phát điên, muốn lập tức chạy đến ôm em nhưng nửa lại sợ vì tôi quá mong chờ nên sinh ảo giác, chỉ cần cử động nhẹ một chút thôi thì hình ảnh em sẽ biến mất. Tôi đứng yên như thế, tay chân không nhấc lên được. Tôi thấy em khóc, thấy môi em mấp máy gọi tên tôi, lúc ấy tôi mới đủ can đảm chạy đến ôm em.

Em ở trong vòng tay tôi vẫn nhỏ bé, mùi nước hoa vẫn dịu nhẹ. Tôi có cảm tưởng rất lâu rồi tôi không được cảm nhận cái cảm giác ấm áp và an yên này, em gục đầu vào ngực tôi và khóc, lúc này tôi mới dám ôm em cho thật chặt, lúc này tôi mới thực sự dám tin là em đang ở trong vòng tay tôi.

blog radio,  Em thương anh thật đấy!

Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, Ly đang nằm cạnh tôi. Em ngủ, đôi mắt ưu tư nhắm lại, trông ngây thơ, ngoan hiền như một đứa trẻ. Mái tóc màu cafe lộn xộn, nhịp thở đều đều chậm rãi. Đêm hôm qua chúng tôi đã nói về rất nhiều thứ, về những điều em đã phải trải qua một mình, về những yêu thương dang dở và cả những yêu thương dành cho nhau nữa. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thương em nhiều như thế. Quá khứ làm tổn thương em, hiện tại làm em mệt mỏi, tương lai khiến em suy nghĩ. Em đã nói với tôi như vậy trước khi chìm vào giấc ngủ:

- Lúc quyết định nói cho anh nghe là em đang đánh cược. Những ngày không gặp anh, em đã rất nhớ anh. Đôi khi em còn tự trách bản thân mình rằng nếu em không nói gì với anh thì tốt biết mấy. Cứ im lặng ở bên anh một cách bình yên như thế cũng được mà. Nhưng anh biết không, em muốn ở bên anh lâu dài, mà muốn thế thì phải chân thành!

Ly tỉnh giấc, em mỉm cười nhìn tôi. Ánh nắng tinh ranh len lỏi qua kẽ hở của tấm mành, vẽ một vệt màu vàng tươi lên sàn nhà. Đôi mắt nâu của em phản chiếu hình ảnh của tôi, trong veo và ngọt ngào. Em nói với tôi, ánh mắt lém lỉnh dù giọng nói còn hơi đục sau một giấc ngủ dài:

- Em thương anh, thật đấy!

© Lê Thị Nghịa – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top