Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đợi chờ điều gì từ ký ức?

2018-01-13 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Giá như lúc đó cô quay đầu nhìn lại, giá như lúc đó cô không ngốc nghếch tin lời chia tay của anh, giá như lúc đó cô kiềm chế được cảm xúc, cô sẽ đến tìm gặp anh và hỏi anh tại sao lại chia tay cô thì chắc có lẽ cô đã không hối hận như bây giờ. Nhưng giá như mãi mãi chỉ là giá như. Cô không còn biết buồn hay oán trách, cô vẫn ở đó đợi anh, tin anh rồi sẽ trở về bên cô, tin anh rồi sẽ một lần nữa nắm lấy tay cô, tin anh rồi sẽ chờ cô nơi phía cuối con đường.

***
blogradio, Đợi chờ điều gì từ ký ức?

Có một câu nói rất hay “Nếu trái đất có hình vuông chúng ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu, nhưng trái đất lại là hình tròn nên chúng ta sẽ phải đối diện”. Và có một cô gái vẫn luôn mang trong mình nỗi oán trách, cô đã có một tuổi trẻ yêu cuồng nhiệt, đã dành cả thanh xuân của mình để yêu anh, và cái tuổi trẻ ấy chỉ vẹn vẻn trong hai chữ nuối tiếc. Nhưng rồi có ai biết được rằng ẩn chứa bên trong là một câu chuyện buồn, là một sự day dứt từ trong chính trái tim của họ. Vì vậy các bạn à, hãy tha thứ nếu có thể, hãy yêu thương nhiều hơn và biết lắng nghe trái tim mình nhiều hơn để không lãng phí những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của mỗi chúng ta.

Có ai đó đã từng nói “Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Ngày ấy, cô còn là một cô sinh viên năm nhất vô tư, yêu đời. Ngoài giờ học trên lớp cô còn làm thêm tại quán cafe gần trường để kiếm thêm thu nhập. Cô luôn được mọi người ở quán yêu mến và quý trọng, bởi cô luôn vui vẻ, hoạt bát và vô cùng đáng yêu. Ở bên cô tâm trạng của một người đang buồn có thể trở nên vui, đang khóc cũng có thể nở nụ cười, cô luôn biết làm vui lòng người khác, cũng như cái tên của cô cũng khiến người đối diện nhẹ lòng, An Yên.

An Yên được sinh ra vào cuối mùa thu, đầu mùa đông, mẹ cô nói tên của cô mang ý nghĩa là an lành và bình yên.

Cô yêu những cơn mưa bất chợt giữa Sài Gòn, những cơn mưa vội vàng, mau đến rồi mau đi, như cái cách anh đến bên cô rồi lại rời xa cô. Ai đó đã từng nói “Dù cho bất cứ ai trên thế giới này cũng không đủ sức giữ chặt những yêu thương, khi nó không còn thuộc về mình thì dù có cố gắng đến mấy nó cũng sẽ không thuộc về mình”.”

Anh thích cô, không phải thích mà là yêu, anh yêu cô. Anh xuất hiện đột ngột trong đời cô, mang cho cô một tia hi vọng nhưng nó chưa kịp sáng thì đã chợt vụt tắt. Nếu ngày ấy anh không xuất hiện mang đến cho cô một luồn gió mới, tắm mát cho cái tâm hồn đầy mơ mộng và trong sáng kia của cô, thì chắc có lẽ bây giờ cô sẽ không đau lòng đến như vậy, cô sẽ không đắm chìm trong cái kí ức về anh, sẽ không ngẩn ngơ bước thật chậm trên những con đường anh và cô đã từng đi qua, rồi đứng thật lâu những nơi mà anh và cô đã từng hò hẹn. Câu chuyện của cô vẫn mãi là một dấu chấm hỏi mà tới giờ đây, khi cô đã bước qua tuổi 28, cô vẫn tin vào cái lời hứa năm cô 18 tuổi. Cô luôn hỏi bản thân mình rằng suốt 10 năm qua cô đã đợi điều gì, cô đang tin vào phép màu sẽ xảy ra trong cuộc đời cô hay sao? Cô nợ thanh xuân của mình một lời xin lỗi.

Anh ra đi trong một cơn mưa tầm tã, cô cũng bỏ mặc anh ở đó. Chỉ cần một cái quay đầu đã có thể gặp được nhau, đã có thể nhìn thấy nhau, đã có thể không đau khổ như bây giờ, nhưng không, định mệnh là thứ khắc nghiệt đến nỗi nó chẳng cho ta kịp hối hận, chẳng cho ta kịp quay đầu, chẳng cho ta dù chỉ 1 phút thậm chí là 1 giây để được trở lại, chỉ để nói 3 chữ “Em xin lỗi”.

Giá như lúc đó cô quay đầu nhìn lại, giá như lúc đó cô không ngốc nghếch tin lời chia tay của anh, giá như lúc đó cô kiềm chế được cảm xúc, cô sẽ đến tìm gặp anh và hỏi anh tại sao lại chia tay cô thì chắc có lẽ cô đã không hối hận như bây giờ. Nhưng giá như mãi mãi chỉ là giá như. Cô không còn biết buồn hay oán trách, cô vẫn ở đó đợi anh, tin anh rồi sẽ trở về bên cô, tin anh rồi sẽ một lần nữa nắm lấy tay cô, tin anh rồi sẽ chờ cô nơi phía cuối con đường.

blogradio, Đợi chờ điều gì từ ký ức?


Những buổi chiều mùa này Sài Gòn mưa không ngớt, người và mưa hòa quyện vào nhau, những âm thanh ồn ào từ tiếng còi xe, từ tiếng nói của ngưòi đi đường, từ tiếng Radio của bác tài xế xe buýt và tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài khung cửa kính xe buýt. An Yên lên chuyến xe bus trở về nhà sau khi rời chỗ làm, cô vẫn chọn chỗ ngồi quen thuộc trên xe bus, vẫn đeo headphone vờ như đang nghe nhạc nhưng chẳng có bài hát nào phát ra. Chống cằm nhìn ra khỏi khung cửa kính, mọi thứ đang diễn ra trước mắt cô thật quá hỗn đỗn. Những chiếc xe máy lao vội trong màn mưa để trở về với gia đình, những tiếng rao vặt của người bán hàng rong, những tiếng kèn ô tô, xe máy thêm vào đó là kèn của những chú cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ. Những cột đèn giao thông cứ đỏ rồi lại xanh, nhưng cô đếm từng giây trôi qua sao mà lâu đến vậy, rồi cô nhắm mắt nghe âm thanh từ Radio trên xe bus.

“Khi yêu một người ở xa, em tủi thân lắm những khi cần một bờ vai để nương tựa, những khi cần một bàn tay để lau nước mắt. Những người đi về trên đường nhỏ, có đôi lần họ nhìn em trong bộ dạng nước mắt giàn giụa, bật khóc vì ngóng trông anh.

Nhưng tình yêu trong mong mỏi ấy cũng thật lạ lùng, nó khiến em hiểu thêm ý nghĩa của những phút đợi chờ, biết trân trọng thêm những lần được gần kề bên anh dù ở khoảng cách rất xa.

Khi em yêu một người ở xa, cuộc sống vắng anh dạy em phải mạnh mẽ, phải bản lĩnh để vượt qua tình cảm từ những người đến sau. Lẽ ra em không nên trách giận, không nên nhõng nhẽo như thế phải không anh? Vì chắc chắn anh cũng có những cảm xúc giống em.

Nếu so sánh chuyện tình yêu của em với nhiều cô gái khác, chẳng phải em vẫn còn may mắn đấy sao. Vì em còn có một người để chờ đợi, còn có một tình yêu để hy vọng. Em tự tiếp sức trái tim mình bằng sự lạc quan, niềm tin và chia sẻ.

Trái tim em vẫn gọi tên anh mỗi lúc buồn, vui, hờn, giận. Mỗi đêm, nó thổn thức vì nhớ anh, em lại giữ chặt lồng ngực cho những nhịp đập thôi bồi hồi. Vài trăm cây số đâu có là gì phải không anh? Cũng chỉ là những cách xa về địa lý. Chỉ cần trái tim anh và em hướng về nhau, thì khoảng cách ấy đâu có nghĩa lý gì. Em sẽ vẫn yêu, mãi yêu và giữ gìn tình yêu ấy”.

Nghe xong cô bất giác mỉm cười, không biết có cười vì điều gì, chỉ biết rằng nụ cười cô cô hòa lẫn trong nước mắt, một nụ cười quá chua xót và đắng cay.

Cô đã từng dành hết cả tuổi trẻ để yêu anh, để lặng nhìn theo mỗi bước chân của anh. Những lần anh đến quán cafe với thức uống quen thuộc cafe sữa nóng. Nhũng lần anh chăm chú với cuốn sách trên tay.

Anh hay đến quán nơi cô làm vào những chiều muộn, cũng có khi là những chiều cuối tuần, nhưng anh không nhớ ra cô đâu. Nhưng cô thì ngay từ đầu đã bị thu hút bởi anh, và rồi những ngày bình thường trôi qua êm đềm.

Chiều thứ bảy, cô tan làm nhưng bên ngoài trời mưa vẫn không muốn dứt, cô đứng trước hành lang của quán để chờ mưa tạnh, cô đưa tay hứng từng giọt mưa rơi bên mái hiên, rồi cô bất chợt mỉm cười. Anh vô tình lia điện thoại ra ngoài chụp lại cơn mưa bên khung cửa kính ngoài kia và rồi anh bắt gặp khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy cô. Khoảnh khắc làm anh sao xuyến, khoảnh khắc làm cho anh biết thế nào là rung động, anh chụp lại được nụ cười của cô, thuần khiết, nhẹ nhàng, nhưng rất thu hút. Từ đó anh trở lại quán cafe nhiều hơn, và chú ý đến cô nhiều hơn. Anh không còn dành quá nhiều thời gian vào những trang sách mà thay vào đó anh luôn hướng ánh mắt về cô, hướng những sự quan tâm về cô, nhìn từng hành động của cô. Và anh không biết từ bao giờ anh yêu nụ cười của cô. Nụ cười tươi như ánh mặt trời nhưng không làm người nhìn khó chịu và không biết từ bao giờ trên những con đường cô đi qua là những bước chân theo sau của anh.

Anh và cô quen nhau, nhưng là quen biết như những người bạn. Đôi khi cô tự hỏi cô và anh có phải là một tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ, một tình bạn trong sáng như cái tên tình bạn mà cô và anh luôn giải thích cho mọi người hay không? Nhưng từ trong trái tim của cô đã không nghĩ như vậy, bởi cô đã yêu anh từ rất lâu, chỉ có anh là không thừa nhận mà thôi.

Những hành động của anh luôn làm cô vui, làm cô hạnh phúc, làm cô cứ cười ngẩn ngơ suốt cả ngày.

Rồi không biết từ khi nào trên mỗi con đường cô đi qua đều có anh sánh vai cùng, không quá phô trương, không ồn ào, nhưng đầy ắp sự yêu thương.

***
blogradio, Đợi chờ điều gì từ ký ức?

10 năm sau cô trở về, cô nhận được lá thư từ bạn của anh.

“Gửi An Yên,

Có lẽ khi em đọc những dòng này anh sẽ không còn ở cạnh em nữa. Hãy hứa với anh rằng em sẽ không buồn, không khóc, hãy cất anh vào một góc tận cùng của tim em và hãy quên anh như anh chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của em.

Em là một cô gái nhỏ nhắn, nhưng em lại mang một tâm hồn rất rộng mở, em rất mạnh mẽ mặc dù anh biết bên trong em lại rất yếu đuối. Anh đã từng nói với em khi có anh bên cạnh em không cần cố tỏ ra mạnh mẽ. Anh muốn được cùng chia sẻ những vui buồn cùng em, muốn được làm chỗ dựa cho em khi mệt mỏi.

Em có biết không, những ngày xa em là những ngày dài bất tận, anh không nghĩ là mình sẽ nhớ em nhiều đến thế, và rồi anh cứ đi đi lại lại trong bốn bức tường còn đầu óc của anh thì chỉ còn mỗi hình bóng của em. Rồi sẽ có một người yêu em hơn anh, sẽ có một người sẵn sàng nắm lấy tay em khi em vấp ngã, sẽ có người bỏ cả thế giới để yêu em như anh đã từng yêu em.

An Yên, anh thích gọi em bằng cái tên này, chỉ cần anh gọi tên em thì trái tim anh lại bình yên đến lạ, lại ấm áp lạ thường. Anh đã nói sẽ đưa em đi khắp mọi nơi, bởi anh thích tự do, thích khám phá và cũng thích chinh phục, anh luôn hạnh phúc khi được thả mình rong ruổi trên những con đường và anh muốn sau lưng anh sẽ có em, sẽ có người con gái mà anh thương cùng anh chia sẻ niềm vui ấy. Nhưng đó mãi mãi là lời hứa lớn nhất mà anh không làm được với em.

“Đi qua những ngày nắng ta sẽ càng yêu thêm những ngày mưa” và rồi anh cũng yêu mưa da diết như cái cách mà em mang mưa đến cạnh anh. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, hãy sống thật tốt nhé An Yên của anh, hãy thật mạnh mẽ!

Anh yêu em, An Yên”.

Lá thư trên tay cô đã rơi xuống đất từ khi nào, cô cũng không còn đứng vững nữa. Cô khóc nấc lên. Nếu biết sớm anh yêu cô nhiều như vậy, cô đã không ngu ngốc bỏ anh mà đi, sẽ không nói những lời tổn thương anh, sẽ không oán trách anh đã vô tình.

Để rồi giờ đây anh có biết cô đau đến nhường nào, cô đã mạnh mẽ 10 năm qua rồi. Cô cố gắng đến như vậy là vì cô mong có một ngày gặp lại anh sẽ là cô gái mạnh mẽ, tự tin và trưởng thành. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra... Bác sĩ nói anh chỉ còn sống được 2 tháng nữa, anh bị ung thư máu giai đoạn cuối.

Cô vẫn giữ lời hứa ngày nào đợi anh trở về, anh vẫn ở đó, vẫn đứng yên ở đó chờ cô, vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy nhưng nó mãi thuộc về cái mà người ta gọi là ký ức.

Sài Gòn...

© Tác giả ẩn danh – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CHỈ MUỐN YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top