Điều tiếc nuối của thanh xuân

Tác giả: Lê Thị Huyền My
07-11-2018 01:20:000

blogradio.vn - Bởi trên đời này luôn tồn tại một thứ gọi là nuối tiếc. Nhưng mà cuối cùng nuối tiếc cũng chỉ là nuối tiếc mà thôi, không có ý nghĩa gì nhất định cho nên tôi đã đem nó trở thành một phần trên bước đường kế tiếp của mình, tôi đã nghĩ như thế và tiếp tục cuộc sống của chính mình.

***

blog radio, Điều tiếc nuối của thanh xuân

Đại học năm cuối, tôi về quê thăm nhà, trong lúc thu dọn mấy đồ đạc cũ vô tình nhìn thấy cuốn lưu bút cũ từ năm cấp hai. Nhìn thấy bức ảnh cũ kẹp giữa những trang vở chi chít chữ, là tấm ảnh lớp tôi chụp chung năm lớp 8. Đó là ảnh chúng tôi tập trung lại vào ngày 20/11 tại nhà giáo viên chủ nhiệm, mỗi đứa trẻ chúng tôi đều cười rất vui vẻ, mỗi gương mặt đều chứa đầy sự ngây ngô của tuổi thiếu niên vô ưu vô lo.

Tôi cố gắng liên hệ với mấy đứa bạn cũ bằng số điện thoại được ghi trong cuốn lưu bút, mọi người hầu như đều đã không còn dùng số điện thoại bàn nữa, nếu có cũng chỉ là bố hay mẹ của tụi nó bắt máy, hoặc may mắn gặp được mấy đứa cũng về quê ăn Tết. Nói chuyện qua loa đại khái vì cũng chẳng có gì để nói ngoài việc hỏi thăm cuộc sống của nhau thế nào.

Rồi như vô tình nhắc đến Sự, nhưng cũng chỉ là mấy thông tin không đáng tin cho lắm. Cũng không trách ai được, sau khi lên cấp ba rồi học đại học, rồi có người thì bỏ học đi tìm cuộc sống riêng. Thời gian dài như vậy mọi người không nhớ cũng không có gì lạ. Nhưng khi tôi hỏi họ như vậy tức là tôi đã không liệt Sự vào danh sách đó, vì cậu ấy năm đó là lớp trưởng của chúng tôi bốn năm liền, có lẽ sẽ ấn tượng hơn một chút gì đó.

Có người nói cậu ấy bấy giờ đã là tốt nghiệp đại học, đang làm cho công ty gì đó trong thành phố Hồ Chí Minh. Năm ngoái còn gặp cậu ta trong buổi họp lớp đầu năm, hình như đang thích cô gái nào đó mà rời quê hương trong đó lập nghiệp, nhưng lại không nghe cậu ta nhắc đến nên cũng lười hỏi.

Tôi không biết tâm trạng lúc nghe tin đó như thế nào, chỉ biết rằng tối đó tôi cùng với đứa em mua về mấy ký kem liền ngồi ngấu nghiến cả đêm, lạnh đến thấu xương, vừa ăn vừa nghĩ lại những hồi ức về cậu ấy. Thanh xuân của tôi, và cũng là mối tình đầu và duy nhất của tôi cho đến bây giờ.

Cậu ấy là lớp trưởng lớp tôi, bất luận về là học tập hay ngoại hình đều không có gì quá xuất sắc, nhưng không hiểu sao từ năm lớp 8 ánh mắt tôi lại chỉ luôn chỉ chú ý đến cậu ấy.

Có lẽ là từ khi đi thăm thằng bạn trong lớp vì học thể dục bị gãy tay mà vô tình nhìn thấy cậu ấy mặc chiếc quần đùi màu sám cũ kỹ dùng sức kéo một nhánh cây từ trong lùm cây bước ra. Cũng có lẽ là từ lúc vào ngôi nhà nhỏ bé của cậu, nhìn thấy mẹ cậu đang ngồi đan nón lá. Hoặc cũng có lẽ do vô tình một lần nghe được cô giáo anh văn nói gia đình cậu rất ngèo, ba mất sớm, mẹ một mình nuôi ba anh chị em, nên đến tiền đi học thêm cũng phải tự mình kiếm, suy nghĩ có nên miễn phí tiền học thêm cho cậu ấy hay không.

Từ thương chuyển sang thích cũng chỉ vỏn vẹn có một vài ngày ngắn ngủi, lúc đó còn nhỏ tôi cũng chẳng biết yêu là gì, chỉ cảm thấy cậu ấy đặc biệt hơn tất cả mọi đứa con trai trong lớp.

Tôi thích ngồi sau lưng cậu ấy, thích mượn vở cậu chép bài, thích cùng cậu đấu khẩu tranh luận kể cả cho dù là những chuyện vô cùng thiếu muối, thích cố ý không soạn bài chỉ có để lên lớp sẽ cùng cậu mượn chung một cuốn vở để chép, thích bỏ mũ ở nhà để lên giành chiếc mũ lưỡi trai của cậu, sau đó hối hận không thôi vì hôm sau cậu phải ở nhà vì bị cảm nắng, thích giặt mũ của cậu thật sạch sau đó ngâm xả vải thật thơm mang trả cho cậu lại nói dối là mẹ tớ tưởng giặt nhầm, và không biết thế nào lại thích tất cả những gì liên quan đến cậu.

Tôi thích cậu ấy như vậy nên nhiều lúc cũng tò mò rằng liệu cậu ấy có cảm thấy thích tôi không. Năm đó mấy thứ như điện thoại chức năng gì đó còn chưa ra đời, cũng không có Facebook hay Zalo như bây giờ, mấy đứa bạn tôi đều liên lạc qua điện thoại bàn hoặc Yahoo. Nói đến điện thoại bàn, mẹ cậu ấy đối với chuyện này cực kỳ nghiêm khắc, nếu là con gái tuyệt đối không cho cậu ấy nghe máy, tất nhiên là tôi nghe con bạn hàng xóm của cậu kể lại mới biết. Nhưng nếu muốn xài Yahoo nhất định phải ra quán nét, mà còn bố mẹ tôi lại rất ghét tôi đến những chỗ đó, bố mẹ thường cằn nhằn với tôi, con gái không được sa vào mấy thứ "gây nghiện" "vô bổ" lại" ảnh hưởng đến học tập ấy". Có lẽ lúc đó tôi đang trong thời kỳ phản nghịch, đôi khi cũng muốn có "tiếng nói chung" với bạn bè đồng lứa. Cho nên giả vờ mẹ đi học thêm, còn bản thân thì lại vào quán net lập nickname cùng cậu nói chuyện, nhớ lại thì hầu như cả list chat hình như cũng chỉ có nick vài đứa bạn thân và cậu ấy. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ có một lần bị em gái tôi bắt gặp đang ngồi trong quán net, rồi nó mách lại với bố mẹ tôi, kết quả tôi bị bắt quỳ cả buổi chiều, nhưng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, vì cậu ấy nói với tôi: "Tôi cũng thích cậu".

blog radio, Điều tiếc nuối của thanh xuân

Tuy tôi không biết cái thích của cậu thuộc phạm trù nào, vì sau đó hai chúng tôi cũng không hề xác lập quan hệ gì, chỉ là cảm thấy hình như lại thân thiết với cậu hơn một chút, ở cái tuổi đó tôi cảm thấy thật vui vẻ.

Cứ tưởng rằng sẽ mãi tốt đẹp như thế cho đến học kỳ một năm lớp 9, anh ta xuất hiện. Anh ta là học sinh lớp trước bị lưu ban, ở cùng xóm với tôi, vì vậy mỗi ngày đều cùng đi cùng về trên một con đường, đôi khi xe đạp anh ta hỏng sẽ cùng nhau đi cùng một chiếc xe với tôi.

Ai cũng có một hoàn cảnh ảnh hưởng đến hành vi việc làm của chính mình, giống như tôi vì may mắn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc nên có một cuộc sống vui vẻ, và tất nhiên anh ta cũng có hoàn cảnh riêng. Ba mẹ anh ta thì bất hoà, em út lại không nghe lời, và vô số những điều bất hạnh khác khiến anh ta trở thành con người như hiện tại, trộm cắp, rượu chè, đánh nhau có thể nói là không có chuyện xấu gì thiếu mặt anh ta.

Mỗi lần trên đường đi học nghe anh ta kể chuyện cũ, tôi tự nhiên lại nảy sinh sự đồng cảm mặc dù chính bản thân mình còn chưa một lần trải qua những điều đó.Thế là tôi bắt đầu đối xử tốt với anh ta, suy nghĩ mình có thể thay đổi anh ta khiến tôi cảm thấy như mình đang làm một việc tốt, trên thực tế quả thực đúng như vậy, vì sau đó tôi thấy anh ta đã thay đổi rất nhiều, thậm chí còn quan tâm đến chuyện mà anh ta ghét nhất từ khi sinh ra đến thời điểm đó là học tập, mẹ anh ta lúc gặp tôi ở chợ thường xuyên nắm lấy tay tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến, mặc dù tôi cũng chẳng biết mình đã làm ra cái chuyện gì kinh thiên động địa gì.

Anh ta còn hay kể về mấy mối tình trước đây của mình, những lúc đó tôi còn thấy anh ta đang kể chuyện anh hùng siêu nhân. Có lần anh ta vô tình nhắc đến gần đây đang thích một người con gái, trong năm nay nhất định sẽ tỏ tình với cô ấy, tôi mặc dù chưa bao giờ cảm thấy chuyện đó có liên quan gì đến mình nhưng ngoại trừ cổ vũ anh ta thì cũng chẳng biết nói gì.

Cho đến khi nhận được quà sinh nhật của anh ta kèm thèo tờ giấy kèm theo viết đúng ba chữ: "Anh yêu em". Cảm xúc của tôi lúc đó chính là muốn quay về lúc đó đập vào đầu mình một phát. Kèm theo đó là sự sợ hãi vô hình, vì tôi thực sự không có tình cảm với anh ta, đối với tôi anh ta là anh em là huynh đệ ngoài ra chẳng có thứ tình cảm gọi ra nam nữ cả, tự nghĩ có lẽ mình lại mất đi một người bạn nữa rồi, tự nhiên lại thấy buồn .

Sáng hôm sau tôi mang theo quà anh ta tặng,vẫn như mọi hôm anh ta đứng đợi tôi ở cổng làng, vẫn như thường ngày anh ta chở tôi trên chiếc xe đạp quen thuộc, chỉ là cảm xúc của chúng tôi bây giờ đã khác trước, anh ta chờ đợi một câu trả lời còn tôi thì lại không thể cho anh ta cái anh ta cần, lúc anh ta ném món quà xuống vệ đường tôi cảm thấy mình là đứa con gái tàn nhẫn nhất trên thế giới.

Sau đó mọi chuyện dường như quay lại như những ngày đầu tiên, anh ta lại tiếp tục sống bất cần như trước kia, thầy cô vừa vui vẻ một chút lại phải đau đầu một phen. Rồi trong trường lại nổi lên một tin đồn liên quan đến tôi mà thậm chí đến bản thân tôi còn không biết, bất cứ đi qua một nhóm bạn hay lớp học nào đều nghe tụi bạn rì rầm như thế này: "Ê, tụi bây xem vợ thằng Danh kìa". Tôi tức giận đi tìm anh ta nói cho ra lẽ, chỉ nhận lại đúng một câu của anh ta: "Vậy à, tụi đó nhiều chuyện quá".

Tôi lúc đó vì vẫn còn cảm thấy có lỗi lại cũng không biết rốt cuộc có phải anh ta tung tin đồn đó không, chỉ có thể buồn bã quay về chỗ ngồi của mình.

Ngước mắt lên nhìn bóng lưng cậu ấy trước mắt, cảm giác sợ hãi không biết tên lại tiếp tục nhen nhóm trong lòng tôi. Tôi cầm bút chọt chọt vào lưng cậu, cứ tưởng cậu sẽ như mọi ngày quay đầu lại chọc giận tôi rồi đấu khẩu với nhau, nhưng cho dù tôi chọc thế nào cậu cũng không quay lại. Sau đó, dường như cảm thấy phiền cậu ấy quay đầu lại, nhìn thấy cậu quay lại tôi cực kỳ vui vẻ, nhưng cậu ấy không nói không rằng liền hất cây bút trong tay của tôi đi, giận dữ nói: "Cậu mà còn làm vậy là đừng trách tôi".

Tôi nhìn thái độ của cậu ấy, lại nhìn thấy đám bạn bên cạnh đang nhìn tôi đầy vẻ cười nhạo, tôi nghẹn ngào nhưng lại không nói được gì, chỉ biết cúi đầu xuống bàn nhìn đám chữ trên bàn.

blog radio, Điều tiếc nuối của thanh xuân

Hôm đó tôi không biết mình đã về nhà như thế nào, cảm thấy cả thế giới dường như sụp đổ ngay trước mắt, bước vào quán net ven đường, tôi buồn bã đăng nhập vào ID Yahoo bị mình bỏ xó suốt từ đó đến giờ, tin nhắn đầu tiên hiện lên là của cậu ấy, nhìn ngày giờ thì được gửi đến từ tuần trước, nội dung chỉ vỏn vẹn có năm chữ ngắn ngủi: "Nghe nói cậu thích Danh?"

Tôi trầm mặc rất lâu, hoá ra cậu ấy nghĩ rằng tôi thật sự thích anh ta mới đối xử với tôi như thế, hoá ra cậu cũng tin những tin đồn đó.Lại lần nữa, tôi cảm thấy tôi trở thành một đứa con gái xấu xa nhất trên đời, trong mắt mọi người, thậm chí là người con trai mà tôi yêu quý. Tôi click vào ô trả lời, cố gắng giải thích với cậu như níu lấy chiếc phao cứu mạng, một ngàn chữ xoá đi xoá lại cuối cùng lại còn: "Tôi thật sự không có thích anh ta, tất cả những lời đồn đó đều là giả, tớ có người mình thích rồi".

Năm đó là năm cuối cấp, tôi chọn ban tự nhiên còn cậu ấy chọn ban xã hội, ngày tốt nghiệp càng đến gần tôi lại càng sợ phải rời xa cậu ấy.

Cuối cùng tôi đưa ra môt quyết định táo bạo, tôi phải thổ lộ với cậu ấy, tôi chọn một tấm thiệp thật đẹp, tuy rằng bây giờ tôi cũng không nhớ rõ hình dáng của nó, nhưng vẫn còn nhớ lúc đó vừa nhìn thấy nó tôi lại nghĩ ngay đến cậu ấy liền mua về.

Trước khi đặt bút xuống tôi đắn đo rất lâu rằng rốt cuộc không biết có nên viết cho cậu ấy hay không, vừa sợ cậu ấy biết lại sợ cậu ấy không biết, sợ cậu ấy biết sẽ càng rời xa mình, cũng không biết khi nào tôi lại trở nên sợ hãi được mất như thế, cả cuộc đời tôi e rằng cũng chỉ có cậu ấy mới khiến tôi lo lắng như vậy, cuối cùng vẫn quyết tâm hạ bút, suy nghĩ thế nào lại viết thành thế này:

"Này, lớp trưởng, từ trước tới nay tớ chưa từng vì người con trai nào viết thư, cậu biết mà, điểm văn của tớ lúc nào cũng dưới điểm trung bình, thầy dạy văn còn hận không thể trực tiếp ném tớ ra ngoài cửa sổ mỗi khi kiểm tra bài cũ ấy chứ, Haha. Nói nhiều như vậy cuối cùng tớ chỉ muốn nói rằng, tớ thực sự rất thích cậu, cậu có phải cũng thích tớ, cậu có phải cũng thích tớ, cậu có thể nể tình hôm nay tớ vì cậu mà dùng hết khả năng văn học từ lớp 1 đến giờ để trả lời tớ được không. Người gửi: My (Cận)”

Sáng hôm sau, tôi nhét nó vào tập Anh văn của cậu ấy vào lúc ra chơi. Sau đó. Không còn sau đó nữa. Vì chính ngày hôm đó cậu ấy đưa cho tôi một tờ giấy nhớ, trên đó viết: "Xin lỗi cậu, tớ cũng thích cậu nhưng chỉ dừng ở mức độ trên tình bạn lại dưới cái gọi là tình yêu".

Có thể mọi người sẽ cảm thấy một con bé lớp chín thì bày đặt yêu sớm như thế làm gì, nhưng tình cảm của tôi lúc đó thật sự rất đơn giản, không phải kiểu yêu đương nồng nhiệt như trong phim truyền hình mà chỉ là tình cảm học trò đơn giản, chỉ nắm tay thôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng tôi lúc đó đến cả cơ hội để nắm tay cậu cũng không có.

Tôi không trách cậu cũng không giận cậu, chỉ cảm thấy cho dù cậu có chấp nhận hay không nhưng khi nói ra những điều trong lòng mình tôi cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cho đến năm lớp mười, cậu ấy không cùng tôi học chung một lớp nữa, đến cả con đường đến chỗ gửi xe đạp cũng là hai con đường trái ngược, chợt nhận ra hoá ra tôi và cậu ấy lại cách xa nhau đến thế, trước đây không cảm thấy thế vì cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì ít nhất mỗi ngày tôi đều có thể nhìn thấy cậu, còn bây giờ đến lý do để gặp cậu cũng không có, cuộc đời tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy.

Nhưng không hiểu từ sau học kỳ một cũng năm đó, mỗi ngày tan học tôi lại cứ luôn cứ như "vô tình" gặp cậu ấy, chúng tôi ấy thế mà lại cùng nhau nói về rất nhiều chuyện, nào là chuyện giáo viên, thi cử này nọ, giống như không có chuyện khác lớp cũng không có chuyện bức thư trước đây vậy, giống như khoảng cách giữa chúng tôi lại một lần nữa gần lại với nhau, dù chỉ là cảm nhận của riêng mình, nhưng những điều nhỏ nhặt đó cũng khiến tôi thật vui vẻ rất lâu.

Không biết từ khi nào tôi lại trở thành người không có khí chất như vậy, sau này mới biết vì chỉ cần là cậu ấy, cho dù như thế nào tôi đều luôn có thể dễ dàng chấp nhận.

Cho đến một ngày cũng vào giờ tan học, trời bỗng dưng trở nên âm u, đoán là sắp có mưa lớn, tôi lại không mang theo áo mưa cho nên vội vã đi nhanh ra lấy xe, không biết cậu ấy vẫn luôn đi theo phía sau, đến khi quay người lại thì thấy cậu đứng đó cười cười nhìn tôi, tôi hỏi: " Có chuyện gì sao". Cậu ấy trả lời:" Không có gì, là cặp cậu chưa khóa, tôi khoá giúp cậu rồi". Tôi cảm ơn cậu rồi nhanh chóng đạp xe về nhà.

Về đến nhà, đến lúc bài tập tôi mới phát hiện trong cặp mình có một thanh kẹo Colia không biết ai đã bỏ vào, tò mò mở ra xem, phát hiện có vật gì cứng cứng ở bên trong, hoá ra là một chiếc nhẫn. Tôi lục lại ký ức một hồi, hoá ra là cậu ấy bỏ vào hồi chiều, bỏ một viên kẹo vào miệng, mùi bạc hà mát lạnh khiến đầu óc tôi tỉnh táo. Tôi đem tất cả mọi chuyện gộp lại với nhau, tự mình suy nghĩ có khi nào cậu ấy cũng thích mình.

Sáng hôm sau tôi hồi hộp chờ đợi cậu ấy ở cổng trường nhưng lại không nhìn thấy cậu ấy, kể cả mấy ngày sau tôi cũng không hề thấy bóng dáng cậu ấy. Tôi tự cười chính bản thân mình, cậu ấy còn chưa chính miệng nói ra tôi đã tự nghĩ rằng cậu ấy thích mình, tặng nhẫn thì sao, nói chuyện với tôi thì sao, tất cả những điều đó đều không nói lên được điều gì, chỉ là do mình tôi tự lừa dối bản thân mà thôi, có những thứ vốn dĩ không thuộc về mình thì dù thế nào cũng không thuộc về mình, tôi có cố gắng cũng vô dụng, chuyện gì nên kết thúc thì phải kết thúc thôi.

Lại một lần nữa tôi đứng đợi cậu nới cổng trường, nhưng lần này không còn hồi hộp như lần trước chỉ vì trong lòng tôi đã có suy nghĩ của riêng mình. Từng người từng người rời đi nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu ấy, tôi suy nghĩ có khi nào cậu lại bệnh rồi, bệnh có nặng lắm không, rồi lại nghĩ cậu ấy bệnh hay không liên quan gì đên mình. Đến khi sân trường không còn một bóng người, thì thấy cậu ấy từ nơi góc cầu thang bước ra, vẫn dáng người cao ráo ấy, mặc bộ quần tây áo trắng thân quen, chiếc mũ trắng từ năm lớp 8 đến giờ vẫn chưa thay cái mới, tôi đứng khuất phía sao cổng trường nhìn cậu hồi lầu, đợi cho đến khi cậu đến gần mớ hét lên: "Sự".

blog radio, Điều tiếc nuối của thanh xuân

Trường tôi có đến hai cái cổng, một cổng chính là một cổng phụ. Cậu ấy vừa nghe tiếng tôi gọi, không hiểu sao lại dắt xe chạy thật nhanh theo hướng cổng khác, tôi hoang mang đuổi theo cậu, đứng chặn ngay trước xe cậu hỏi:

"Không nghe tôi gọi sao, chạy nhanh thế làm gì?"

"Có chuyện gì". Cậu ấy làm ra vẻ lạnh lùng hỏi lại.

Tôi nhìn vẻ mặt thờ ơ của cậu, nhịn không được lại thấy buồn buồn, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười, gãi gãi đầu nói:

" Cũng không có gì, chỉ là tôi định nói, cậu hình như để quên đồ".

"Quên đồ?"

"Ừ, cậu chìa tay ra đi".

Cậu ấy cũng tò mò chìa tay ra trước mặt tôi, tôi nhìn bàn tay to lớn của cậu, là bàn tay mà tôi rất muốn nắm lấy, là bàn tay suốt ngày gõ vào đầu tôi chọc ghẹo, là bàn tay cùng tôi tranh giành chiếc mũ lưỡi trai, là bàn tay sẽ chép bài cho tôi mỗi khi tôi lười biếng. Tôi nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, lấy hết can đảm thả vào bàn tay ấy mỉm cười nói với cậu ấy:

"Lần sau đừng để quên đồ nữa".

Rồi quay mặt đi về phía ngược lại với cậu ấy, tôi đưa tay lên che mắt mình nhưng nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra, tất cả nỗ lực mạnh mẽ trước đây của tôi bỗng chốc tan thành mây khói, tôi rất muốn nói với cậu ấy, cậu ấy đã để quên tôi, cậu để quên tình cảm của tôi rồi, lần sau nhớ đừng để quên tình cảm của bất kỳ ai nữa nhé.

Sau này cũng có vài lần tôi giáp mặt cậu nhưng lại không biết nói chuyện gì, chỉ chào hỏi qua loa rồi lại đi mất. Bây giờ nghĩ lại, có thể tôi và cũng cậu không phải không đủ duyên, chỉ là do gặp nhau quá sớm, vẫn chưa đủ trưởng thành để nhận ra những điều quan trọng, cho nên đành đem theo cả sự nuối tiếc đó đến tận bây giờ.

Có lẽ sau này cậu sẽ gặp được người cậu thương yêu và trân trọng, còn tôi chỉ là một người nào đó lướt qua trong tuổi thanh xuân của cậu.

Bởi trên đời này luôn tồn tại một thứ gọi là nuối tiếc. Nhưng mà cuối cùng nuối tiếc cũng chỉ là nuối tiếc mà thôi, không có ý nghĩa gì nhất định cho nên tôi đã đem nó trở thành một phần trên bước đường kế tiếp của mình, tôi đã nghĩ như thế và tiếp tục cuộc sống của chính mình.

Thanh xuân của tôi cũng cứ thế mà trôi qua, tôi bây giờ rất muốn nói với nó một lời xin lỗi, xin lỗi vì không trưởng thành sớm hơn một chút, xin lỗi vì đã không sống hết mình, xin lỗi vì đã bỏ lỡ mày trong những tháng năm đẹp đẽ nhất.

© Lê Thị Huyền My – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+