Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cùng nhau đi tiếp đoạn đường

2016-12-30 01:22

Tác giả:


blogradio.vn - Thời gian qua cô nợ anh một lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh, đã để anh một mình chịu đựng. Cô muốn cùng anh đi hết đoạn đường còn lại cho dù anh có ra sao. Trong giây phút ấy, ký ức đẹp ngày nào hiện nguyên trong đầu nhắc cô về những ngày tháng tươi đẹp và nó đang cần cô viết tiếp trang sách bị bỏ dỡ hơn một năm qua…

***

Tình yêu tan vỡ, Duyên lại quyết định về Việt Nam như một cách chạy trốn những kỷ niệm đã ngủ quên...

Duyên gặp lại anh trong một chiều mưa tháng 12 một cách rất vô tình. Anh nhận ra Duyên trước khi cô kịp bước chân vào một trung tâm thương mại. Hơi đớ người nhưng rất nhanh cô cất tiếng chào:

- Anh Lâm! Anh về nước lâu chưa?

Không đợi Duyên hết ngạc nhiên, Lâm đã cất tiếng tiếp:

- Anh về được bốn tháng rồi, còn em về chừng nào? Lâu quá không gặp, em khác trước nhiều quá.

- Em cũng về được hai tháng rồi.


Duyên trả lời Lâm trong khi mắt vẫn dán chặt vào cái chân có sự khác lạ của Lâm. Chân anh ấy làm sao vậy? Nó có gì đó khác lạ? Dường như nhận ra sự khác lạ của Duyên, Lâm vội cắt ngang dòng suy nghĩ bằng một tiếng chào.

- Anh đi trước nhé Duyên.

Duyên chỉ kịp ậm ừ vì đến khi ngưởng lên thì Lâm đã rời đi từ khi nào. Có lẽ nào Lâm đang giấu cô điều gì đó?

Trong suốt buổi đi shooping cùng đứa bạn, Duyên không thôi nghĩ về Lâm và về cái chân trái khác lạ của anh. Nó đi hơi khập khiễng, anh khá mệt nhọc khi di chuyển nó. Phải chăng một năm qua Lâm đã xảy ra chuyện gì mà cô không hay biết? Là do cô vô tâm sau ngày chia tay anh hay là do anh cố tình giấu không nói với cô. Duyên thấy mình hơi mệt mỏi, lê những bước chân nặng trĩu cùng cô bạn lượn lờ, cô thấy mình mơ hồ về một câu chuyện xa xưa cách đây hơn một năm.

 Cùng nhau đi tiếp đoạn đường

- Duyên, chúng ta chia tay nhau đi. Anh thấy em và anh vốn không hợp để tiếp tục mối quan hệ này.


Duyên không tin vào tai mình. Sáu năm yêu nhau trong xa nhớ và cả trên đất nước hoa anh đào này mà Lâm lại bảo cô và anh không hợp nhau. Duyên đứng trân ra không biết nên nói sao, cô chỉ mấp mé miệng:

- Anh cho em lý do được không?

- Anh chỉ thấy chúng mình đơn giản là không hợp nhau, anh không muốn cả em và anh đều phí phạm thêm thời gian bên nhau khi mà đối phương không còn thấy muốn gắn kết.


Lâm là vậy, anh lý trí và nhẹ nhàng cả trong khi yêu. Anh bình lặng không bao giờ quát mắng nhưng anh cũng sẽ bình lặng nói ra những lời vô tình ấy một cách bình thản. Duyên không nghĩ ngày hôm nay với cô nó lại tồi tệ đến mức ấy. Ngay khi nhận được tin nhắn của Lâm, cô đã bật tung giường ở ký túc xá bắt ngay chuyến tàu điện nhanh nhất đến Tokyo để gặp anh sau bao tháng anh công tác.

Duyên đã hy vọng bao nhiêu về lần gặp lại sau ba tháng chỉ trò chuyện với người cô yêu qua điện thoại. Vậy mà giây phút ấy lại hóa phũ phàng, Lâm lạnh lùng nói chia tay cô chỉ vì không hợp. Thực sự là không hợp sao? Hay đã có người khác? Nghĩ vậy nhưng Duyên không muốn hỏi anh, bởi cô sợ khi mình nói ra, Lâm sẽ thừa nhận ngay. Cô sợ mình đau, thà cô chấp nhận lý do không hợp còn hơn hỏi anh về một người con gái nào đó mà anh đang che giấu.

Duyên gạt nước mắt trước lời chia tay đột ngột của Lâm và bước đi. Nước mắt cô tràn đầy khóe mắt, vỡ ra lăn dài trên gò má. Cô đau lắm, tình đầu của cô, Lâm - người mà cô yêu đến quên hết bản thân đã bỏ rơi cô. Ngày ấy cô tưởng mình sẽ gục ngã bởi cô gái 24 tuổi như cô nào đã biết tổn thương trong tình yêu nó ghê gớm thế nào. Đang miên man bởi những ký ức xưa, tiếng cô bạn thân khiến Duyên giật mình:

- Cái này được không mày, màu này ưng đúng không?

- Ừ! Được.

- Mày có biết hơn một tiếng tao đi cùng mày thì đây là lần thứ mấy mày “ừ” khi tao hỏi không?

- Tao thấy được mà, màu đó ưng đấy.

- Mày cứ như thần hồn át thần tính ấy. Hay nãy gặp anh đẹp trai nên ngơ ngẩn rồi. Mà nói tao mới nhớ, anh đó đẹp trai thì đẹp trai thật nhưng mà chân anh ta đi cà nhắc hình như không được bình thường lắm.

- Mày cũng thấy chân anh ấy khác thường đúng không? - Duyên hỏi dồn đứa bạn.

- Ừ, nó không được bình thường. Giống như từng bị gãy hay gì đó?


Vậy là linh tính của Duyên đã đúng, Lâm nhất định xảy ra chuyện gì đó mà giấu không cho cô biết.

Sau ngày hôm ấy, về nhà Duyên không ngờ nghĩ về những ngày đã qua và nghĩ về Lâm của ngày hôm nay. Hơn một năm qua Lâm đã ở đâu, anh đã đi đâu sau ngày chia tay cô.

 Cùng nhau đi tiếp đoạn đường

Còn nhớ, 6 năm trước, Duyên gặp Lâm trong một dịp gặp gỡ những người học tập và làm viêc tại Nhật Bản. Duyên là cô gái nhỏ tuổi nhất vừa sang xứ sở hoa anh đào nhập học. Hôm đó, nhìn thấy Lâm cô đã khá ấn tượng trước vẻ hoạt ngôn và nụ cười tươi của anh. Duyên được biết, anh vừa kết thúc khóa học 4 năm tại một trường ĐH có tiếng ở Nhật Bản và hiện đang vừa làm vừa học cao học. Thông tin về Lâm càng khiến Duyên thêm khâm phục người anh đồng hương có vẻ ngoài ưu nhìn.

Rồi cứ như định mệnh, Duyên càng gặp Lâm nhiều hơn và tình yêu trong cô nảy nở. Ngày Lâm nói lời yêu, trái tim nhỏ bé của Duyên đập những nhịp vui tươi, nụ cười nơi khóe môi trở nên tươi tắn hơn trong tiết trời lạnh của đất nước Nhật Bản xinh đẹp. Vậy là Duyên và Lâm thành cặp.

Quen và yêu Lâm nên bỏ ngoài tai lời hứa sẽ quay lại Việt Nam làm việc sau khi học xong, Duyên ngày đêm thuyết phục bố mẹ cho cô ở lại Nhật Bản làm việc và học tiếp lên. Cô cũng không quên kể cho bố mẹ về Lâm, người con trai mà cô muốn gắn bó đến suốt cuộc đời này để thêm thuyết phục cho ý định của mình.

Duyên năn nỉ gia đình ở lại làm việc và học tập tất cả cũng là vì Lâm, vì anh chọn Nhật Bản làm nơi sinh sống và học tập.

Lâm yêu thương và quan tâm Duyên y như cô là một đứa bé nhỏ nhắn. Anh luôn chuẩn bị tất cả mọi thứ và không quên nhắc Duyên những điều nhỏ nhặt nhất. Mỗi khi xảy ra bất hòa, anh luôn là người mở lời làm hòa trước. Có lẽ anh hiểu tính khí trẻ con của Duyên hay có thể vì anh trưởng thành chín chắn nên anh biết những điều đúng sai. Duyên vì thế nên cũng hay nũng nịu với Lâm.

Cô cứ vậy lớn lên và trưởng thành từng ngày nhờ vào tình yêu của anh. Mỗi lúc Lâm đi công tác xa là cô lại thấy mình thiếu vắng và nỗi nhớ anh cứ đong đầy. Cô nhớ mùi hương trên người anh, cô nhớ hơi ấm bàn tay anh và cô nhớ luôn cả cái miệng hay cười cùng ánh mắt sâu của anh.

Có lẽ vì những điều ấy mà khi anh báo mình đi công tác về, Duyên sẽ ngay lập tức vùng dậy khỏi chăn để chạy đến với anh dù trong bất cứ giờ giấc nào. Bạn bè ai cũng nghĩ chỉ có Lâm mới trị được cái tính bướng bỉnh, trẻ con của Duyên. Và đúng là vậy thật.

Mối tình đẹp ấy trải qua 6 năm với biết bao kỷ niệm. Thế mà cuộc sống không giống như Duyên nghĩ, Lâm cuối cùng vẫn bỏ rơi cô, anh cuối cùng vẫn không thể chịu được tính cách của cô. Hơn một năm sau ngày Lâm nói lời chia tay, dù tự mình chấp nhận lý do anh đưa ra nhưng không ít lần Duyên nghĩ tới chuyện Lâm đã có bạn gái mới.

Ngày cô trở về, bố mẹ cũng bất ngờ bởi mới trước đó một năm thôi cô con gái yêu còn nằng nặc thuyết phục bố mẹ cho ở lại Nhật làm việc. Dù vậy, bố mẹ cô cũng vui mừng mà không hỏi han lý do.

Vậy mà không ngờ sau hai tháng trở về Việt Nam, Duyên lại gặp lại anh trong tình cảnh này. Trái tim vẫn thổn thức nhưng cô cố tình giấu nó khi gặp anh. Hôm ấy rõ ràng Duyên nhận ra sự thay đổi của anh, đang tính hỏi chuyện thì Lâm lại chọn cách lãng tránh.

Ít ngày sau Duyên vô tình gặp Trung, người bạn chung của Lâm và cô hồi bên Nhật tại một quán cà phê. Vừa thấy Duyên, Trung đã gọi lớn:

- Duyên, Duyên ơi!

Nghe tiếng gọi lớn, Duyên đánh mắt tìm thì vô cùng ngạc nhiên:

- Ơ, anh Trung ạ. Lâu quá không gặp anh

- Ừm! Lâu quá rồi, em khỏe không? Anh tưởng em còn bên Nhật chứ.

- Em về thôi anh.


- Lâu rồi em có liên lạc với Lâm không? - Tiếng Trung hỏi khiến Duyên giật mình.

- Em và anh Lâm kết thúc được hơn năm rồi anh.

- Hồi ấy anh cũng có nghe qua chuyện của hai người. Anh thực sự rất bất ngờ nhưng sau biết chuyện anh nghĩ nếu là mình thì cũng sẽ hành động như Lâm.


Tiếng nói trầm trầm của Trung làm Duyên hơi ngớ người, chẳng nhẽ Trung cũng đồng ý cái cách Lâm phản bội cô sao?

- Anh thấy cách anh Lâm phản bội em và tới cùng người khác là đúng đắn? Ý anh là vậy?

Duyên cất tiếng nói mà cổ họng hơi nghẹn.

- Em bảo Lâm đến cùng người khác và bỏ rơi em. Làm gì có chuyện đó, em hiểu nhầm nó rồi.

 Cùng nhau đi tiếp đoạn đường

Trung lên tiếng thanh minh trong sự khó hiểu của Duyên. Trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe Trung nói tiếp:

- Đừng nói với anh là hơn một năm qua em hiểu về Lâm như vậy mà không biết sự thật một câu chuyện khác đấy nhé.

Đầu Duyên bắt đầu vang lên như một mớ bòng bong, vậy rốt cuộc là chuyện gì sao Trung biết mà cô hay biết. Duyên hỏi dồn dập:

- Thực ra có chuyện gì mà em không biết, anh nói em nghe đi.

- Duyên, hơn một năm trước, thời điểm Lâm và em chia tay nhau, cậu ấy phát hiện đầu gối không được bình thường. Bác sĩ cho biết cậu ấy bị một khối viêm nhiễm ở đầu gối, nó đang hoại tử và có khả năng phải cắt bỏ chân. Vì sợ em khổ nên Lâm đã quyết định nói chia tay.


Tiếng Trung khiến Duyên như ngã gục, nước mắt cô bắt đầu rơi ra. Cô cứ trân trân để mặc những giọt nước lăn dài trên má. Trung tiếp lời:

- Lẽ ra anh không nên cho em biết chuyện này nhưng anh nghĩ trước sau gì em cũng là người nên được biết.

Duyên không ngờ Lâm vì cô nên mới làm vậy. Thế mà bao lâu cô cứ hiểu nhầm anh, không ít lần trách cứ anh chuyện phản bội cô. Cô nên làm gì đây, tại sao anh không nói với cô? Tại sao anh lại một mình chịu đựng tất cả.

Ngày hôm ấy, sau khi rời đi từ quán cà phê, Duyên một mình lang thang trên con phố nhỏ, lòng không ngừng tự trách mình. Lẽ ra, hôm ấy cô nên gặng hỏi anh, lẽ ra ngày ấy cô phải tìm hiểu trước mà không vội vàng tự suy rằng anh có người khác. Và lẽ ra cô nên níu kéo anh chứ không dễ dàng buông tay khi anh nói ra lời ấy thì biết đâu cô đã nghe được câu chuyện kia.

Sau một ngày rã rời vì nghĩ suy, Duyên cất bước mệt nhọc đi về phòng. Ngày mai cô nhất định sẽ gặp Lâm, cô nhất định phải cho anh biết thời gian qua chưa một lần nào cô nguôi nỗi nhớ anh. Và thời gian qua cô nợ anh một lời xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh, đã để anh một mình chịu đựng. Duyên cũng sẽ cho Lâm biết rằng, cô muốn cùng anh đi hết đoạn đường còn lại cho dù anh có ra sao, cho dù chân anh có phải cắt đi một phần. Trong giây phút ấy, ký ức đẹp ngày nào hiện nguyên trong đầu Duyên nhắc cô về những ngày tháng tươi đẹp và nó đang cần cô viết tiếp trang sách bị bỏ dỡ hơn một năm qua…

© Nấm Nấm – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top