Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyến xe đi đến hạnh phúc

2018-06-22 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng ta cũng phải quên đi tình yêu dại khờ, để thiết lập nên những kết quả đạt được dựa trên những thước đo giá trị mà xã hội quy định. Mọi thứ sẽ rất khó, hạnh phúc cũng không phải dễ kiếm tìm. Nhưng chúng ta sẽ phải đi tìm kiếm, sẽ phải cố gắng chau chuốt, nhường nhịn và xây lên những viên gạch của hạnh phúc. Và những ngẫu hứng vẫn cần phải có, nhưng đó là những giây phút ngẫu hứng cho hạnh phúc. Hãy quên anh, quên những ngày tháng chúng ta đã bên nhau và thời gian chính là viên thuốc hữu hiệu nhất.

***

blog radioo, Chuyến xe đi đến hạnh phúc

Hai ánh mắt chạm nhau và cùng nở một nụ cười. Mỗi người rẽ một hướng khác nhau, và không quên ngoái lại nhìn phía sau, với đôi mắt đầy lưu luyến.

Ba mươi phút sau, Phong gửi xe ngay gần quán kem. Còn cô gái vừa huýt chân sáo, vừa nở nụ cười ngắm nhìn mặt hồ Gươm đang gợn sóng. Họ cùng tìm ông già chơi violin, để lắng nghe những bản nhạc đầy tự sự của một người đã trải qua quá nhiều biến cố của cuộc đời.

Không biết từ khi nào, họ đều thích những bản nhạc được cất lên từ đường phố. Có lẽ tìm ra một người nghệ sĩ chân chính, nhiều năm theo đuổi dòng nhạc này, không ai khác ngoài ông. Một giọng ca cất lên từ cảm xúc, nhịp đập của trái tim và đầy ngẫu hứng. Đó là chất bụi mà người nghe thích tìm đến, hơn những dàn nhạc giao hưởng sắp xếp một cách hổ lốn.

Họ chờ ở đó hơn nửa giờ đồng hồ và thấp thỏm nhìn bốn phía để tìm ông già. Nhưng ông không đến, có lẽ nhịp sinh học của ông đã thay đổi mà họ chưa cập nhật theo được. Phong lặng lẽ nhìn cô gái, muốn nói điều gì đấy nhưng khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn ra giữa lòng hồ của cô gái, anh ta lại quay mặt đi.

“Café Đinh chứ?”

“Đợi anh mua tờ báo thể thao nhé?” Phong đang cố tìm một người bán báo dạo, nhưng không thấy.

Thu nhìn anh ta bằng ánh mắt ngạc nhiên:

“Anh không dùng smatphone à?”

“À… có. Nhưng anh thích đọc báo hơn.”

Anh ta nói bằng giọng tiếc rẻ và đứng dậy bước theo Thu. Đọc báo thể thao là thói quen đã có của anh hơn mười năm qua. Nhiều khi anh cũng muốn nguỵ biện cho rằng, đọc báo giấy để cứu lấy báo in trước nguy cơ tuyệt chủng, bởi những smatphone đang giết chết dần việc đọc bằng cách truyền thống. Cũng có khi anh cho rằng, những bài báo in có những tin độc quyền mà những báo online không có được. Nhưng khi anh gặp Thu, thì có giải thích thế nào cô ấy cũng không tin những lời anh nói. Thu biết anh đang ngại ngùng.

Những bước chân chậm lại, anh cố gắng tạo khoảng cách thật xa để nhìn Thu bước đi. Dáng đi vẫn vậy, tung tăng với đôi chân ngắn cũn, đã vậy thi thoảng cô còn để ý ngang dọc bằng khuôn mặt ngang bướng. Anh bật cười khi nghĩ lại những lần đi sau, mà đúng hơn là theo dõi Thu. Suốt quãng thời gian sinh viên, mỗi khi tan học, anh thường theo sau cô, một cách bí mật. Điều thú vị là anh nhận thấy, anh yêu những giây phút ngẫu hứng của cô gái.

Có khi Thu sẽ đi một vòng quanh phố Đinh Lễ, dừng chân ở tất cả các hiệu sách, bước qua cầu thang và leo lên tầng hai và ngắm nhìn những quyển sách. Cuối cùng cô rời khỏi đó mà không mua bất cứ cuốn sách nào. Sau đó cô sẽ dừng chân ở đối diện bưu điện và ngắm nhìn mặt hồ, tay bứt mấy cọng cỏ và cười một mình. Và cô thường kết thúc một chuyến đi chơi bằng việc ngồi lỳ ở quán café Đinh. Anh nghĩ Thu rất ngốc, bởi chẳng bao giờ cô phát hiện ra anh đang theo dõi cô.

“Anh cười gì đấy? Ngẩn ngơ như thằng ngốc giữa phố”. Tiếng của Thu khiến anh giật mình và càng cười ngớ ngẩn hơn.

Quán cafe Đinh vẫn nghi ngút khói thuốc với những con người đang trầm tư suy nghĩ, rất đời. Mỗi người một vẻ, họ nhường nhau từng mảnh đất bé tí tẹo để chen chúc nhau ngồi, như những giờ kẹt xe giữa lòng thủ đô này. Nhưng khác lạ là họ ngồi đấy rất thoải mái và đang cố quên đi cuộc đời bên ngoài ô cửa sổ ẩn chứa đầy bon chen. Anh thích đuổi theo những dòng suy nghĩ về sự bí ẩn của họ, còn Thu thích ngắm nhìn những khuôn mặt, bởi cô có trí nhớ đặc biệt và linh cảm về điều ẩn chứa sau những nét mặt.

Phong nhấp ngụm café đen không đường, anh nhăn mặt lại, lắc đầu và nói bằng giọng tiếc rẻ:

“Anh lại lãng phí thêm một ly nữa rồi”.

Thu nhìn anh, cười một cách sảng khoái:

“Anh không uống được café đen, cứ bày đặt uống theo em làm gì?”

“Nhưng… hết café trứng rồi”.

Suốt nhiều năm qua, anh không thể hiểu được tại sao Thu lại có thể uống được café mà không cần dùng đường. Dù đã cố thử nhiều lần, nhưng anh vẫn không thể nuốt trôi được.

Hơn ba mươi phút ngồi im lặng như những pho tượng, anh không dám lên tiếng, bởi những khi như thế này, anh đoán Thu đang có chuyện buồn. Anh nghĩ tới kế hoạch sẽ đưa cô đi dạo quanh chợ Đồng Xuân, đi ăn tối và kết thúc buổi đi chơi bằng việc cùng xem một bộ phim… Nhưng những thứ đó đã cũ, anh muốn tìm một điều gì đó mới mẻ hơn để đưa cô thoát khỏi nỗi buồn.

“Anh đừng có đưa ra những kế hoạch nào điên rồ nhé.”

“Sao…em đọc được suy nghĩ của anh?”

“Nhìn tay anh đi”. Phong nhìn xuống đôi tay của mình, đang vò nát cuốn sách mới mua từ khi nào không hay.

Thu lại chìm vào những suy nghĩ, cô không còn hứng thú với việc đi tìm những bí ẩn của những gương mặt. Chuyện gia đình, chuyện công việc khiến cô chỉ muốn chạy trốn, và lại mong được trở về thời còn là sinh viên. Khi ấy, cô không còn quá suy tư về chuyện nấu món gì, ăn cái gì, chất lượng công việc ra sao, báo cáo nộp khi nào…

“Một chuyến đi xa… như chúng ta đã từng”, Phong nói khi đang nhìn những tán lá bằng lăng xôn xao.

“Một chuyến đi xa?"

“Bất kỳ đâu nếu em thích, hoặc chẳng đến một nơi nào cố định, anh sẽ làm tài xế cho em. Mộc Châu, Hà Giang, Yên Bái, tuỳ em chọn”.

Thu nhìn anh bằng đôi mắt lạ lẫm, gã đàn ông trước mặt cô luôn đưa ra những ý tưởng điên rồ. Nhưng ngay lúc này, cô đang suy nghĩ nghiêm túc về kế hoạch của anh ta.

“Bao lâu?”

“Tuỳ em. Đến khi nào cũng được”

Trong vài phút Thu nhẩm tính trong sự im lặng. Phong nhận được cái gật đầu từ cô.

Họ lái xe ra khỏi Hà nội, hướng về Tây Bắc. Phong đã quen với những chuyến đi, anh không chuẩn bị gì nhiều, ngoài quần áo thứ không thể thiếu với anh đó là những bản nhạc rock trong chiếc điện thoại đã cũ mèm và sắp hỏng. Thu thì chuẩn bị nhiều hơn, nào thì đồ ăn, café, sữa, bánh kẹo… khiến anh phát cáu khi khìn thấy hành lý của cô.

***

blog radioo, Chuyến xe đi đến hạnh phúc


Hà nội cách 40 km.

Chiếc xe máy đã theo anh dọc ngang Bắc, Nam lại dở chứng giữa đường. Khiến phút ngẫu hứng của họ bị cắt ngang trong ít phút.

“Năm năm trước, em đã nói nó có vấn đề rồi. Anh vẫn còn giữ, chưa chịu cho nó nghỉ ngơi.”

Phong hơi cáu giận, anh phải thể hiện như vậy để dập tắt ngay những lời phàn nàn. “Anh không thể bỏ một người bạn đã gắn bó nhiều năm, suốt nhiều quãng đường dài. Cũng như không thể bỏ được tình yêu dành cho em sau nhiều năm trời.”

“Lại nguỵ biện nữa rồi, đến khi nào anh mới nhìn vào thực tế để quên những lời sáo rỗng đó nhỉ?”

“Không… trong tình yêu không có thực tế. Cũng như em không thể bỏ được việc ngắm hoa lan hàng ngày”.

Thu định nói tiếp, nhưng anh đã kịp đến gần và ôm hôn cô.

Họ lại tiếp tục hành trình.

Đến gần thành phố Hoà Bình, họ băn khoăn trong ít phút xem có ghé thăm Thung Nai không. Nhưng cả hai đã quyết định không đến đó. Họ đều ghét những bài báo giật tít, nào thì nơi đẹp nhất Tây Bắc, vịnh Hạ Long trên cạn, thiên đường cách Hà Nội… Chỉ một vài tuần sau hoặc thậm chí một vài ngày sau, những địa điểm đó sẽ kín dân phượt. Họ tàn phá một cách ghê gớm bằng những thói quen xả rác vô tội vạ, bằng những cái chân dẫm đạp lên bất kể thứ gì, kể cả những cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Những bài báo ấy đang giết dần những điểm du lịch, thậm chí còn không tăng thêm thu nhập cho những người dân sống ở đó.

Ngày cuối tuần, những đoàn phượt vẫn nườm nượp kéo nhau lên Tây Bắc. Nếu như những lần khác, Phong đã làm quen và gia nhập một đoàn phượt mà anh thấy họ đi có kỷ luật và nghiêm túc. Nhưng khi đi cùng Thu, anh chỉ muốn không gian yên tĩnh cho hai người. Anh nhường cho tất cả những chiếc xe vượt lên trước, không bon chen.

Họ quyết định bỏ qua hết những điểm đã lên kế hoạch, như mua cam Cao Phong, lên Lạc Sơn để nhảy dù. Cả hai đều đang muốn tìm lại cảm giác ngày đầu tiên họ đi trên cung đường này, như thể chưa xa tuổi hai mươi. Sẽ là một con đường quen thuộc, chưa bị thời gian làm phai tàn.

Phải mất rất nhiều thời gian, Phong mới vượt được qua đèo Thung Khe. Không phải bởi họ không dám đi nhanh, mà họ đang cố tình đi rất chậm, để ngắm nhìn những đám mây của chiều tà đang giăng phủ kín lòng chảo thành phố Hoà Bình. Để họ cùng chìm đắm vào cái se se lạnh đầu đông.

Đến khi đến đỉnh đèo, họ cùng ngắm nhìn thành phố Hoà bình dưới bóng chiều đỏ ối, đang dần bị bóng tối che mờ.

“Anh có định tìm chỗ nghỉ không đấy?”

“Kẻ lữ hành thì bất cứ nơi đâu cũng là chỗ nghỉ”. Phong nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối.

Họ đổ đèo khi trời nhập nhoạng tối. Thu ôm chặt anh, cô sợ khi nới lỏng tay anh sẽ biến mất. Ngực cô áp hẳn vào lưng của anh khiến cho toàn thân của cô nóng ran. Cô nhớ tới nụ hôn khi sửa xe, lưỡi đẩy qua lại, đầy khoái cảm. Cô mường tượng đến những lần họ quấn lấy nhau, lao vào nhau mãnh liệt quên hết sự đời… đầy hưng phấn.

Xe phanh gấp, ngực của cô càng áp sát anh hơn nữa khiến cô muốn đứng lên và ôm hôn anh ngay lúc đó. Nhưng khi chiếc xe trở lại bình thường, cô nghĩ không biết có đang nằm mơ về chuyến đi không, anh có thật hay không. Cô liền đưa tay, sờ soạng chòm râu của anh. Khi tay cô đụng chạm với những cọng râu cứng nhắc, cô mới tin chuyến đi này đang là sự thật.

Khi Thu đưa tay chạm vào râu của Phong, anh giật mình, hơi lùi lại lấy đà và nhanh chóng ngậm sâu ngón tay của cô vào trong miệng của anh. Khiến Thu hét toáng lên, khi ấy cô mới giận dỗi nói với anh.

“Chúng ta đi đâu đây anh?” Thu hỏi như chưa biết mình đang đi đâu.

“Một nơi rất xa, hoặc chẳng đi đến đâu cả”. Phong nghĩ đến chuyến đi đầy ngẫu hứng này, kết thúc cũng sẽ là sự ngẫu hứng bất chợt đến hoặc tan biến.

“Đi đâu cũng được, miễn sao anh đừng biến mất như năm năm trước”. Thu nói và cười đùa.

Phong luôn biến mất với những chuyến đi. Một mình anh, với ba lô quần áo và thứ không thể thiếu là máy ảnh theo suốt những hành trình. Anh đi nhiều, nhưng chưa bao giờ nhận mình là đi phượt, anh gọi những chuyến đi của mình bằng tên gọi khác, kẻ lữ hành cô độc. Có lẽ, bởi tính hay quên của mình và cũng có thể bởi sự ngẫu hứng mà anh có. Đi phượt cần nhiều sự chuẩn bị, từ đồ dùng tới các kỹ năng tồn tại. Anh luôn quên một vài thứ.

“Lần này, anh có quên gì không?”, cô trêu đùa anh.

Phong cố gắng nhớ lại khi anh gấp gáp chuẩn bị. Và phát hiện ra mình đã quên bàn chải đánh răng và dao cạo râu. Cũng bởi anh sợ phút ngẫu hứng của Thu sẽ tan biến nhanh nên đã quá vội vàng. Một con người tính toán, luôn cẩn thận với những sự chuẩn bị, sẽ dễ dàng vứt ngay ngẫu hứng vào sọt rác.

Họ dừng dưới chân đèo, bên quán tạp hoá để mua những thứ cần thiết. Có thể đến chỗ nghỉ ngơi sẽ có, nhưng Phong cứ đề phòng trước và cũng để tranh thủ nghỉ ngơi. Bà chủ quán dáng đi vất vả, mệt nhọc cố tìm những thứ mà họ muốn mua. Mặc dù muốn giúp đỡ bà cụ, nhưng họ chịu chẳng biết những thứ họ cần mua nằm ở đâu trên kệ hàng được bố trí bừa bộn.

Năm phút sau, ông cụ bước tới và nở nụ cười méo mó với họ, không quên hỏi lại những thứ họ yêu cầu. Đến khi lẩm bẩm nhớ được hết các thứ, ông quay sang nói với bà cụ.

“Không tìm thấy thì gọi tôi chứ, bà ngồi nghỉ đi, tìm mấy thứ linh tinh thôi mà thấy bà vất vả quá”.

Ông đỡ bà cụ ngồi xuống ghế và loay hoay tìm. Cuối cùng, thêm năm phút chờ đợi nữa, ông cụ mới tìm được dao cạo râu cho anh, sau khi loay hoay với những thùng hàng trên giá cao, khiến mạng nhện vương đầy tóc của ông lão.

“May cho cậu, vẫn còn dao cạo râu. Ở đây người ta ít dùng thứ này lắm. Mà nhìn râu của cậu đẹp đấy, cứ để như thế đi”.

Anh cười và thanh toán tiền cho ông cụ.

Khi họ quay đi, bà cụ tới nhìn ông lão âu yếm và gỡ dần những mạng nhện còn dính trên tóc của ông. Hai người đã ở tuổi gần tám mươi nhìn nhau âu yếm, ánh mắt của họ ấm áp giữa trời se lạnh mùa đông.

Bất giác, Thu đưa tay nắm chặt lấy tay Phong. Và nghĩ tới tuổi già sau này, không biết cô có nở được nụ cười ấm áp, đầy hạnh phúc để trao cho người bạn đời như ông bà cụ được không.

blog radioo, Chuyến xe đi đến hạnh phúc

***


Mai Châu, 20h45p.

Họ kết thúc bữa ăn tối khá muộn. Cũng may cho họ còn quán ăn mở cửa và càng may mắn hơn khi họ không bị chặt chém. Phong là phóng viên, đi nhiều nơi, anh đã quá quen thuộc với việc này. Mỗi khi ấy, có cãi nhau đến mấy, khách hàng vẫn là kẻ thua cuộc. Đôi khi anh phải dùng đến thẻ nhà báo của mình, cùng chiếc máy ảnh. Khi đó chủ quán mới chịu lấy đúng giá thật. Nhưng anh ít khi dùng đến món nghề ấy, anh chỉ dùng đến khi nào gặp phải ông chủ quá khó tính, hợm hĩnh hoặc món ăn quá dở tệ mà bị lấy giá trên trời. Còn không, anh thường chấp nhận là kẻ bị chặt chém nhưng vẫn không quên nở nụ cười và lời cám ơn để rời khỏi quán.

Họ lang thang đi bộ trên đường dẫn tới những nhà sàn và dừng chân trong quán bánh khoai. Nhiều năm không quay lại, họ hơi bất ngờ bởi những món ăn đường phố ở Hà nội đã du nhập đến nơi đây. Quán ven đường có món bánh nào, Thu gọi bằng hết nhưng chỉ yêu cầu bỏ chung vào một đĩa. Phong đã quá quen với việc này, đến cả ăn chè, cô cũng chỉ gọi có một cốc và họ cùng ăn.

Lần đầu tiên họ hẹn hò, Phong khá bất ngờ và không đồng ý với cách ăn uống như vậy. Nhưng khi Thu nhõng nhẽo, giận hờn, khiến anh phải chấp nhận. Và từ đó, anh cũng quá quen với việc ăn chung trong một đĩa hoặc uống chung một cốc.

“Đến khi nào em mới từ bỏ thói quen này nhỉ?”

“Khi không có anh”. Thu nghĩ tới những người yêu khác của cô, những lần đi hẹn hò. Ít người chấp nhận được sự điên khùng của cô, ngoài anh.

Đêm ấy, da thịt họ quấn lấy nhau. Những cái mơn trớn của từng người kéo dài, họ chạm vào nhau như chưa từng chạm đến bao giờ. Họ khao khát, nồng cháy, như thể họ sống trên đời để yêu nhau.

Nửa đêm, Thu ôm chặt anh và chìm vào giấc ngủ. Cô ghì chặt cơ thể của Phong, cô sợ cảm giác cô đơn khi anh bỏ đi không nói một lời. Và cô phải thức dậy trong căn phòng trống trải chỉ có một mình. Cô sẽ phải bước ra cánh cửa phòng một cách cô độc.

Gần trưa.

Họ tiếp tục chuyến đi của mình. Dư âm của đêm hôm trước khiến họ khá mệt mỏi. Thu không dám ôm chặt anh nữa, sợ sức nặng của cô ghì lên cơ thể anh sẽ ảnh hưởng tới tay lái. Cô ngắm núi rừng, những ánh nắng đang dần chói chang. Tiếng chim hót khiến cô thấy bình yên, không ồn ào như tiếng xe cộ mà ngày nào cô cũng nghe thấy.

Chiếc điện thoại rung lên, phá tan sự im lặng của chuyến đi. Phong dừng lại, sau khi cô nói đó là cuộc nói chuyện quan trọng. Phong tấp vào lề đường và kiên nhẫn để ánh mắt đuổi theo con kiến vàng tha mồi, để xem tổ của nó ở đâu.

Hơn mười phút sau, Thu kết thúc cuộc điện thoại với vẻ âu lo và mệt nhọc.

“Chúng ta có cần quay về không?”, Phong lên tiếng.

“Một vài báo cáo chưa gửi, không quá quan trọng đâu anh. Sếp vừa gọi điện cho em bảo đưa thêm những ý tưởng”.

“Những ý tưởng?”

“Vâng, những ý tưởng để thúc đẩy doanh thu bán hàng.”

Phong nghĩ tới khoảng còn đi làm CEO cho mấy nhãn hàng và anh mạnh miệng lên tiếng.

“Có cần anh giúp không, anh nhiều ý tưởng lắm đấy”.

Thu cười và khẽ đưa tay cấu vai anh.

“Ngày nghỉ mà anh, chúng ta đâu cần bận tâm tới phía sau.”

Dù Thu nói không vấn đề gì, nhưng anh vẫn cảm nhận thấy sự thay đổi. Họ ít nói chuyện với nhau hơn. Áp lực của người quản lý luôn là vậy, khiến những ngày nghỉ họ cũng chỉ biết tới công việc, doanh thu và những con số bán hàng.

Hơn một tiếng sau, xe dừng ở Vân Hồ. Thu nghe tiếp cuộc điện thoại thứ ba, còn Phong đang thơ thẩn tìm người bán mận. Nhưng anh chợt nhớ ra mùa này chỉ có ngô, không phải mùa mận.

Thu quay lại với khuôn mặt buồn bã. Phong không hỏi chuyện gì xảy ra, anh chỉ đoán được rằng đó là chuyện gia đình.

Buổi chiều, họ tìm đến hết những địa điểm quen thuộc của Mộc Châu. Đến rừng thông, Thu nhớ tới lần anh đã trốn cô, mò mẫm vào vườn mận để ăn trộm cho cô ba quả mận. Khiến cô tự bật cười một mình. Cô vẫn thấy anh như nhiều năm trước vẫn kiên nhẫn theo chân cô từ phía sau. Vẫn chịu chấp nhận chờ đợi cô hái từng cánh hoa dại.

Họ đến vườn lan, Phong mua tặng cô một giỏ lan hồ điệp và không quên nhắc khéo về giỏ hoa đã tặng cô từ cách đấy năm năm. Cô đặt nó trên lan can tầng hai và không quên chăm sóc nó thường xuyên. Mỗi khi thấy nhớ anh, cô lại ngắm những tán lá và nhớ về Mộc Châu. Cô nhớ về những cái nắm tay ấm áp, dại khờ từ những ngày sinh viên.

Đến Ngũ động bản ôn, Phong không quên nhắc lại kỷ niệm cái trượt chân để đời của cô. Và anh luôn cười đùa, nói với cô rằng, cô nợ anh một đời. Bởi nếu không có anh, cô đã trôi xuống động sâu thăm thẳm.

Tối hôm đó, Thu nghe thêm năm cuộc điện thoại. Dường như những cuộc điện thoại càng về sau càng khiến Thu lo lắng, bồn chồn hơn. Anh nghe thấy tiếng trẻ nhỏ đang khóc không ngớt tìm mẹ… Họ làm tình, nhưng đã bớt nồng cháy như đêm hôm trước. Thi thoảng bị gián đoạn bởi sự lo lắng mơ hồ của Thu.

blog radioo, Chuyến xe đi đến hạnh phúc

Phong ngồi bên cửa sổ, ngắm sương đêm đang rơi nhanh và anh bắt đầu dằn vặt, than vãn với cô.

“Định mệnh có những khoảnh khắc trớ trêu, anh mà được quay lại sẽ phớt lờ ánh nhìn của em và chúng ta sẽ chẳng gặp nhau”.

Thu cười và choàng tay ôm lấy Phong:

“Nếu không gặp anh, chúng ta đâu biết được cuộc đời này sống là để yêu. Nếu không gặp nhau, chúng ta đâu biết được rằng những năm tháng tuổi hai mươi lại đẹp đẽ và rực cháy đến vậy. Tuổi thanh xuân ấy có bao giờ quên được?”

“Sau những chương viết về tình yêu, có lẽ chúng ta nên viết tiếp những chương về hạnh phúc. Nhiều khi anh cũng không hiểu được chính mình, đã chạy trốn thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng có những phút trôi qua, anh không thể kiềm chế được bản thân và chúng ta lại gặp nhau”.

“Anh hối hận rồi à? Giá như năm năm trước anh đừng chạy trốn. Hoặc như anh biến mất hoàn toàn, em sẽ…”

Phong ngắt lời cô:

“Hôm qua em thấy ánh mắt trao nhau ông bà cụ bán tạp hoá chứ? Anh nghĩ, chúng ta cũng phải quên đi tình yêu dại khờ, để thiết lập nên những kết quả đạt được dựa trên những thước đo giá trị mà xã hội quy định. Mọi thứ sẽ rất khó, hạnh phúc cũng không phải dễ kiếm tìm. Nhưng chúng ta sẽ phải đi tìm kiếm. Sẽ phải cố gắng chau chuốt, nhường nhịn và xây lên những viên gạch của hạnh phúc. Và những ngẫu hứng vẫn cần phải có, nhưng đó là những giây phút ngẫu hứng cho hạnh phúc. Hãy quên anh, quên những ngày tháng chúng ta đã bên nhau và thời gian chính là viên thuốc hữu hiệu nhất.”

“Hạnh phúc? Em mệt mỏi với việc đi tìm kiếm nó. Em chỉ muốn những tháng ngày sống để yêu. Mà nghĩ lại, sao em không kiên nhẫn hơn trong việc chờ đợi anh, vội vàng đi lấy người khác. Để giờ vẫn còn lưu luyến với tình yêu đã in sâu, với những nhịp đập cùng anh.”

“Hạnh phúc đôi khi do chính mình lựa chọn… Vốn dĩ anh chỉ muốn gặp em, để thông báo anh sẽ vào nam. Và không có cơ hội để gặp em nữa. Nhưng rồi, phút ngẫu hứng đã đưa anh và em đi quá xa, vượt quá giới hạn.”

“Em biết điều đó, và em đã chấp nhận điều đó. Bởi cứ mãi toan tính, bon chen để sống, em thấy mệt mỏi. Và đôi khi chúng ta cũng phải biết cảm giác yêu, để sống giữa cuộc đời này. Chúng ta không thể sống như một bộ máy, dựa trên những quy chuẩn mà xã hội quy định”.

“Anh sẽ hạnh phúc khi thấy ánh mắt ám áp của em trao cho chồng em. Như ánh mắt của ông bà cụ mình đã gặp. Hứa với anh, em sẽ làm được nhé?”

Im lặng…

Phong mở bản nhạc Hotel California và ôm chầm lấy cô, họ trao nhau những nụ hôn, lưỡi đan quện vào nhau, ướt át. Anh cố gắng nhẹ nhàng, du dương, khám phá như lần đầu họ trao nhau say đắm tại nơi này.

Đêm đó, Thu không còn ôm anh chặt nữa mà để anh ôm cô.

Sáng hôm sau, Thu thức dậy một mình trong căn phòng. Cô không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cô bước tới bên cửa sổ, ngắm những giọt sương của sớm mai và núi rừng tây bắc. Cô nghĩ tới chuyến đi, như một giấc mơ chưa hề xa. Có lẽ, cô sẽ không còn gặp lại anh nữa và cũng chẳng biết khi nào mới có dịp đi lên Mộc Châu bằng xe máy nữa.

Trên bàn, chiếc vé xe về Hà nội nằm ngay ngắn, với dòng chữ nhắn nhủ, “chuyến xe đi tới hạnh phúc”.

© Nguyễn Văn Lập – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top