Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chờ đợi một tình yêu (Phần 1)

2018-03-26 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi có cảm giác lúng túng vì ánh mắt của anh nhìn tôi thật trìu mến như chứa đựng tình cảm yêu thương. Nhưng rõ là chúng tôi gặp nhau chưa lâu, nên tôi nghĩ rằng người con gái trong lòng anh ắt hẳn không phải là tôi. Một cảm giác hụt hẫng dân lên, tôi cảm thấy buồn. Anh đưa tôi về tới tận nhà, anh còn nói là từ sau mỗi tối anh sẽ đưa tôi về sau khi tan làm vì con gái đi lại buổi tối rất nguy hiểm. Không hiểu sao lúc ấy tôi đồng ý ngay.

***

Chờ đợi một tình yêu

Tôi sinh ra trong một gia đình có thể nói là khá giả. Năm 18 tuổi, cái tuổi mà lũ bạn cùng trang lứa đang chuẩn bị bước chân ra thành phố học đại học và có ba có mẹ đi cùng thì tôi lủi thủi một mình kéo hai cái vali to đùng giữa sân bay Charles de Gaulle tìm lối ra. Tôi đi đi lại lại, lên lên xuống xuống không biết bao nhiêu lần mà vẫn không tìm được lối ra, với vốn tiếng Pháp ít ỏi tôi cố hỏi một nhân viên trong sân bay, và cuối cùng thì tôi cũng ra được khỏi sân bay. Những tưởng ra khỏi cái sân bay ấy là tôi có thể về chỗ trọ. Nhưng ôi không! Còn xa lắm mới đến cái bến metro. Trong khi đang đánh vật với hai cái vali thì có một giọng Việt Nam vang lên:

- Bạn ơi! Vali của bạn có vẻ nặng quá, bạn cần mình giúp không?

Tôi mắt tròn mắt dẹt há mồm ra nhìn và gật đầu lia lịa, tôi không nghĩ rằng giữa chỗ này mà gặp được người giúp đỡ.

Trên đoạn đường từ sân bay về tới bến metro gần nhà, tôi và người con trai đó nói chuyện với nhau cả buổi. Thì ra anh là sinh viên tốt nghiệp và xin được học bổng sang Pháp. Anh đã xong master một năm vừa rồi. Anh cho tôi số điện thoại còn tôi viết cho anh tên tôi vào mẩu giấy nhớ vì hiện tại tôi chưa có số điên thoại để liên lạc.

Cuộc sống ở Paris hoa lệ với bao điều mới lạ dường như đã chiếm hết tâm chí tôi, tôi chẳng còn nhớ lời hứa sẽ liên lạc với người con trai, người đầu tiên đã giúp đỡ tôi khi tôi chân ướt chân ráo bước đến đất nước này. Thời gian trôi qua thật nhanh, kết quả học tập của tôi cũng không quá tồi. Tôi lên kế hoạch cho một chuyến du lịch khắp nước Pháp nhưng lại chẳng thể gọi điện cho ba mẹ để xin thêm một chút kinh phí. Trong lúc đang lướt Facebook tôi thấy dòng trạng thái của người chị họ: Tại sao ông ngoại tôi mất nhưng ba mẹ không báo tin cho tôi. Ngay lập tức tôi gọi cho em trai và được tin gia đình tôi bị một người bạn của ba mẹ lừa gạt trong một vụ xuất khẩu rượu nên gia đình bị phá sản, ngân hàng đã đến tịch thụ toàn bộ tài sản. Chính vì lẽ đó mà ông ngoại uất ức rồi lên cơn đau tim và qua đời. Hiện giờ bố tôi đang bị tạm giam để điều tra, còn mẹ và em trai về đồn điền cà phê của chú là em trai ruột của ba để sống. Vội vàng kiểm tra số tiền còn lại của mình để xem có thể mua được vé máy bay không nhưng thực sự số tiền ấy còn không đủ để tôi mua nửa cái vé máy bay một chiều chứ đừng nói là khứ hồi. Tôi bất lực và hai dòng nước mắt rơi không ngừng. Tôi đi lang thang khắp các con đường ở Paris như một kẻ vô hồn. Bất chợt tôi va vào một người phụ nữ, chị ấy nói xin lỗi và hỏi tôi có sao không. Tôi chẳng thèm quan tâm rằng chị ấy đang nói tiếng Pháp với tôi mà tôi đáp lại bằng tiếng Việt:

- Tôi không sao, tôi ổn! Xin lỗi vì đã đụng trúng chị!

Chị ấy liền ồ lên và nói rằng chị ấy cũng là người Việt Nam. Chị đi cùng tôi một đoạn nhưng tôi tuyệt nhiên không nói gì mà chỉ lặng lẽ khóc và chị cũng không hỏi gì thêm. Đi được một đoạn chị chỉ cho tôi quán chị làm việc và không quên đưa số điện thoại của chị cho tôi.

Ngày hôm sau thức dậy việc đầu tiên tôi làm là tìm một công việc để lo học phí cho năm học này và một phần là giúp mẹ và em trai. Tôi tìm được một công việc hái nho cho một trang trại ở vùng Bordeaux. Lúc ấy tôi thầm nghĩ rằng dù sao ông trời vẫn còn thương mình vì đã ngay lập tức cho tôi một công việc. Nhưng sự thật đời không như là mơ, công việc này thật sự quá vất vả, tôi phải quỳ gối để di chuyển qua từng dàn nho, công việc này kéo dài trong 10 tiếng đồng hồ và chỉ được nghỉ ăn trưa 15 phút. Dường như trong một tháng làm việc đó tôi không còn thời gian để nghĩ tới truyện buồn của gia đình.

Tôi ngậm ngùi cầm số tiền kiếm được trong một tháng lao động cực nhọc lên tàu quay về Paris, trên chuyến tàu định mệnh đó tôi lại một lần nữa gặp lại anh.

- Em có vẻ gầy và đen hơn so với hồi anh gặp em ở sân bay nhưng đôi mắt của em thì vẫn to tròn như thế nhỉ!

Tôi ồ lên và nói:

- Thì ra anh là người đã kéo đồ giúp em ở sân bay, em thấy anh rất quen nhưng lại không thể nhớ đã gặp anh ở đâu. Mà lần đó anh còn chưa nói với em tên của anh đấy.

Anh cười và đáp lại:

- Anh tên là Nhật Minh. Mà anh đợi rất lâu rồi nhưng không thấy có cô gái nào gọi điện đến để cảm ơn anh nhỉ?

Tôi như chợt nhớ ra lời hứa nên lôi điện thoại ra và lưu số của anh vào rồi nháy sang máy anh. Anh lưu số của tôi và nói:

- Lưu số của em là gì được nhỉ? Thất hứa có được không nhỉ?

Tôi nhìn anh khó hiểu:

- Em tên là Trang Hạ mà!

Anh cười kiểu bí hiểm:

- Anh không thích lưu tên. Xong rồi anh đã biết lưu là gì rồi.

Tôi tò mò:

- Cho em xem.

Anh đưa cho tôi lon nước và nói:

- Em uống nước đi. Mà em vừa đi hái nho về đấy à?

Tôi cầm lon nước và khẽ gật đầu. Đôi mắt như muốn trực trào nước mắt.

Anh lại hỏi tiếp:

- Chắc vất vả lắm đúng không?

Mọi buồn tủi trong tôi dâng lên và tôi không thể kìm nén được nữa cứ thế nước mắt tôi tuôn rơi.

Chờ đợi một tình yêu

- Em ngốc thế bị bắt nạt là phải. Đi làm mà không kí hợp đồng, ngốc vì nho dập, nhiều khi chỉ là cái cớ của chủ để trừ tiền nên mỗi lần bàn giao bọn em phải cùng kiểm tra số lượng và chất lượng với chủ.

Vì mệt mỏi nên tôi ngủ gục lúc nào không biết. Khi tôi tỉnh dậy tàu đã vào ga và mọi người đang thu dọn hành lí, tôi quay ra hỏi anh:

- Sao anh không gọi em dậy?

Anh vừa nói vừa cười:

- Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi em dậy, nhưng em yên tâm dù sao người kiểm soát cũng lên đuổi chúng ta xuống ngay thôi!

Hai chúng tôi cùng kéo vali xuống tàu, ra tới bến metro tôi chào anh và anh hẹn sẽ sớm gặp lại tôi. Về tới nhà tôi lại nghĩ tới việc cần phải tìm một công việc làm thêm sau giờ học, tôi chợt nghĩ tới chị gái mà tôi đã gặp trên đường hôm nọ. Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho chị, chị cũng không để tôi phải đợi lâu và thông báo rằng nhà hàng chỗ chị làm đang cần tuyển một người phụ bếp vào buổi tối. Theo như mô tả công việc chị đưa ra thì tôi thấy mình có thể làm được và nhận lời chị đi làm vào tuần sau. Tôi ra ban công đứng dựa vào lan can, ngước lên trời cao rồi trong lòng thầm tự hứa sẽ phải cố gắng sống thật tốt để ba mẹ không phải lo nghĩ. Trong khi vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn của anh:

- Này mắt tròn! Em đang làm gì thế? Ngày mai đi chơi với anh không?

Tôi vẫn còn bực về việc anh luôn chọc tôi. Tôi trả lời cộc lốc

- Mai đây không rảnh nhé!

Từ ngày mai tôi lại quay về với trường học và thêm vào đó là đi làm tối nên sẽ chẳng có nhiều thời gian thảnh thơi nữa. Tôi quyết định ngày hôm nay phải dành để yêu bản thân.

Ra khỏi nhà, nơi đầu tiên tôi tới là ngân hàng, gửi vào tài khoản của mình số tiền đủ để nhập học và sinh hoạt phí của tháng tới. Phần còn lại tôi gửi về cho mẹ và em trai. Dù sao em trai tôi năm nay cũng cuối cấp, chắc chắn nó sẽ cần tiền để mua tài liệu và cả đi học thêm nữa. Kết thúc giao dịch chuyển tiền tôi bước ra đường và bắt đầu đi mua sắm vài thứ cho năm học mới, lúc đi vào do không để ý nên tôi bước hụt một bậc và chới với lao về phía trước thì ngay lập tức có một thân hình to lớn đỡ lấy tôi. Ôi! Lại là anh, sao số tôi đi đâu cũng gặp anh thế này. Vì vẫn còn giận anh nên tôi đẩy anh ra và quay đi, anh chạy theo, chắn lối ra rồi hỏi tôi:

- Em bảo với anh là không rảnh mà! Sao giờ lại ở đây?

Tôi vênh mặt lên mà trả lời:

- Anh không thấy sao, tay em xách bao nhiêu là đồ. Có nghĩa là em bận đi mua đồ, giờ em vào tiệm trà sữa là em bận đi uống trà sữa đó.

Anh cũng đáp lại không thua kém:

- Nếu bận như em anh cũng muốn. Giờ anh bận uống trà sữa với em có được không?

Tôi phì cười và nói:

- Anh học cũng nhanh nhỉ! Thế anh mời em nhé?

Anh xoa đầu tôi và gật đầu đồng ý. Một lát sau anh bước ra với 2 cốc trà sữa một matcha cho anh và một khoai môn cho tôi. Hai chúng tôi vừa đi, vừa uống và nói luyên thuyên đủ chuyện, anh làm tôi cười không ngừng. Đi bộ một lúc mệt quá tôi và anh ngồi nghỉ ở sảnh của một bến metro. Đúng lúc đó trong sảnh ngân lên tiếng đàn piano, tôi rất thích nghe đàn piano nhưng chưa có cơ hội để học, nên mỗi khi có ai đó chơi đàn tôi lại đứng xem cho bằng được. Tôi liền kéo anh ra xem, nhưng ra tới nơi thì người chơi kết thúc bản nhạc. Tôi tiu nghỉu nói:

- Chán thế! Không được xem người ta chơi đàn rồi.

Anh lại hỏi tôi:

- Em thích xem người khác chơi đàn à?

Tôi vừa cầm ly trà vừa mút và nói:

- Thích lắm ạ! Em muốn được học chơi piano nhưng chưa có cơ hội.

Khi tôi vừa dứt lời anh bảo tôi cầm ly trà, còn anh tiến lại chỗ cây đàn rồi ngồi xuống và bắt đầu đặt những ngón tay thon dài lên phím đàn. Anh vừa đàn vừa hát. Trái tim tôi đập nhanh hơn, hai má đỏ lên và tôi mong muốn thời gian hãy dừng lại ở giây phút này thôi để tôi được ngắm nhìn chàng trai này mãi. Phải chăng tôi đã thích anh rồi. Đang mải mê suy nghĩ, bỗng anh dừng lại và quay ra nói:

- Sao em nhìn anh chăm chú thế?

Tôi giật mình và buột miệng nói:

- Sau này anh mà tỏ tình với bạn gái bằng cách này thì em dám chắc là người con gái đó sẽ đồng ý ngay lập tức đó.

Anh cười và nói:

- Vậy chắc chắn anh sẽ phải thử dùng cách này rồi.

Tôi tròn mắt lên:

- Thế anh cũng đang muốn tỏ tình với ai đó à?

Anh cầm lại cốc trà sữa, nhìn tôi. Tôi có cảm giác lúng túng vì ánh mắt của anh nhìn tôi thật trìu mến như chứa đựng tình cảm yêu thương. Nhưng rõ là chúng tôi gặp nhau chưa lâu, nên tôi nghĩ rằng người con gái trong lòng anh ắt hẳn không phải là tôi. Một cảm giác hụt hẫng dân lên, tôi cảm thấy buồn. Anh đưa tôi về tới tận nhà, anh còn nói là từ sau mỗi tối anh sẽ đưa tôi về sau khi tan làm vì con gái đi lại buổi tối rất nguy hiểm. Không hiểu sao lúc ấy tôi đồng ý ngay.



Buổi làm đầu tiên chỉ là làm quen với công việc nên tôi vẫn đang còn được chị bạn giúp đỡ nhiều nhưng việc rửa nguyên chồng bát đĩa cao tới đầu và chạy đi chạy lại liên tục để chuẩn bị món khiến chân tay tôi mỏi rã rời nhưng dẫu sao cũng đỡ vất vả hơn công việc hái nho kia. Kết thúc công việc lúc 11 giờ kém tôi uể oải bước ra khỏi quán, bất ngờ anh bước tới trước mặt tôi với ly trà sữa. Mấy người bạn làm cùng thấy cảnh này liền nói:

- Trang Hạ có bạn trai đến đón kìa, ước gì mình cũng được như cô ấy.

Anh nghe mọi người nói thế chỉ cười mà không phản ứng gì nên tôi vội xua tay và phân bua:

- Đây là anh Minh bạn em, chúng em chỉ là bạn bình thường thôi chứ không như mọi người nghĩ đâu.

Tôi và anh đi cùng nhau suốt cả đoạn đường ra tới bên metro nhưng chẳng ai nói gì với nhau. Cảm thấy không khí này thật không hay cho lắm nên tôi mở lời trước:

- Anh Minh, anh chỉ cần đưa em đến bến metro này thôi. Sau đó em sẽ tự về được. Nếu anh đưa em về tận tới nhà sẽ rất ngược đường đó.

- Anh thấy không ngược cho lắm nên sẽ đưa em về đến nhà để đảm bảo an toàn.

Về đến nhà tôi tôi tắm rửa thật nhanh rồi leo lên chiếc giường yêu thương mà ngủ một cách ngon lành. Và cứ thế một tuần vừa đi học vừa đi làm của tôi trôi đi. Anh biết tôi là một đứa mê ẩm thực nên cứ chủ nhật cuối tuần là anh lại hẹn tôi đi ăn để chúng tôi cùng khám phá các món ăn của Pháp. Tôi vô cùng thích bánh ngọt của Pháp, mà nơi tôi thích nhất là tiệm “Salon de thé Chat Chat”. Nói là tiệm trà nhưng bánh ở đấy mới thật sự nổi tiếng, những chiếc bánh được làm mô phỏng theo hình trái cây, mà nó được làm giống thật tới từng chi tiết. Khi đặt chiếc bánh bên cạnh quả mà nó được mô phỏng theo thì khó phân biệt đâu là bánh đâu là quả. Ngoài ra tôi thích tiệm bánh này vì ở tiệm còn có một vài chú mèo. Trong đó tôi thích nhất chú mèo trắng Mozat. Mỗi lần tới đó là chú mèo Mozat liền ngoáy đuôi chạy theo tôi rồi nhiễm nhiên ngồi vào lòng tôi mà ngủ. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đi cùng anh đến quán này để ăn khao việc tôi đã được nhận vào làm thực tập sinh trong một trung tâm nghiên cứu về Hoá thực phẩm. Vừa đến quán điều ngạc nhiên là Mozat lại chạy ra quấn lấy chân anh và được anh ve vuốt bế lên thay vì chạy theo tôi, tôi nhìn anh với anh mắt đây nghi hoặc mà nói:

- Anh đã từng đến đây hay sao mà Mozat lại chạy ra đón anh như thế?

Anh chỉ cười và nói:

- Chắc tại anh đẹp trai quá đó mà.

Chờ đợi một tình yêu

Chúng tôi nói chuyện và chơi đùa với chú mèo một lúc thì cũng đến giờ tôi đi làm. Tôi chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại nhau sau buổi làm. Buổi làm hôm nay của tôi kết thúc sớm hơn thường lệ, chiều nay mải chơi quá nên tôi đã quên khuấy điện thoại đã sắp hết pin, giờ lôi ra để gọi cho anh thì điện thoại đã tắt ngóm rồi. Tôi đành đi ra bến metro chờ anh vì dù sao qua quán không thấy tôi anh cũng sẽ phải ra đây để bắt tàu về. Đứng đợi 30 phút mà vẫn chưa thấy anh, tôi cảm thấy hơi lo lắng vì giờ này ở bến tàu rất vắng mà phía không xa tôi một chút lại có mấy gã đang say sỉn. Tôi cố chấn an mình sẽ không sao và anh sẽ sớm đến thôi thì bỗng lúc đó có một gã say sỉn đi về phía tôi rồi bắt đầu gọi tôi:

- Em gái nhỏ! Sao đứng một mình thế kia? Đi với anh nào. Lão ta loạng choạng đi tới và với tay ra để tóm lấy tôi.

Hoảng sợ tôi chạy thục mạng, khi đang leo lên các bậc cầu thang thì anh xuất hiện ngay trước mắt, anh kéo tôi sang một bên và đẩy gã say kia ra. Lão ta vẫn không muốn buông tha cho tôi nên lại lao tới tóm tôi lần nữa, nhưng lần này anh đẩy nhanh tôi ra phía sau lưng và nói sẽ báo cảnh sát nên gã ta mới bỏ đi rồi anh quay lại ôm tôi và nói:

- Sao em lại không nghe máy? Em có biết là anh rất lo cho em không?

Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn lắp bắp trả lời:

- Tại... tại máy em hết pin vì không gọi được cho anh nên em ra đây chờ.

Anh thả tôi rồi đưa hay ta đặt lên vai tôi mắt anh nhìn thẳng vào tôi mà nói:

- Em nghỉ làm thêm đi.

Tôi lắc đầu và nói:

- Không được, em vẫn sẽ đi làm nhưng không ngốc như hôm nay nữa, em sẽ đợi anh ở quán nếu anh chưa tới, dù sao ở đó cũng đối diện đồn cảnh sát và cũng đông người nên sẽ không sao.

Anh gật đầu đồng ý và nắm tay tôi vào metro. Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như hôm nay nhưng về đến nhà leo lên giường không sao ngủ được vì cứ nghĩ tới lúc anh lo lắng cho mình rồi còn ôm và nắm tay nữa, không biết tình cảm anh dành cho mình là gì nhỉ? Có phải là yêu không?

(Còn nữa)

© Moon – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top