Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn người đã dạy tôi biết thế nào là tình yêu?

2018-12-25 01:24

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta thấy tôi buồn như một người bạn thân trong ngày tiễn đưa gã, riêng tôi biết rằng, nếu có ai hỏi người tôi yêu nhất là ai, thì chắc chắn chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh gã mà thôi.

***

Nếu không có gã có thể bây giờ tôi vẫn chưa biết tình yêu là gì nữa. Không biết đến tình yêu là gì có nghĩa là tôi sẽ không biết đến những dư vị ngọt ngào, những giận hờn vô cớ, cảm giác ấm áp và cả những nỗi buồn như gió lướt thướt trên sông vào một ngày đông.

Tình yêu đúng là diệu kỳ, nó chính là kết quả của việc sáng hôm nay bạn thức dậy phát hiện ra nhịp tim ngày hôm nay khác hẳn ngày hôm qua. Khi mà đứng giữa cả thế giới bạn lại chỉ nhìn thấy một người, hoặc giữa ồn ào phố xá, bạn vẫn có thể nghe thấy một người nói. Có ai đó nói rằng, xác suất để hai người có thể gặp được nhau là một phần bảy tỷ nhân một phần bảy tỷ. Thế nên gặp được nhau vừa là cái duyên và cũng là cái nợ, mà muốn có cái nợ ấy thì phải gặp nhau đúng lúc, sớm quá hay muộn quá đều là sai thời điểm. Tôi không biết xác suất của tôi và gã là bao nhiêu phần trăm, nhưng chúng tôi đã phải chạy song song suốt một quảng dài cho đến khi tìm thấy giao điểm. Gã không phải là bạch mã hoàng tử và tôi càng không phải là một nàng công chúa. Chúng tôi lớn lên cùng nhau ở một xóm chài nhỏ nghèo, rất nghèo.

Chuyện bắt đầu từ những buổi tối mùa hè thiếu ánh điện ở làng tôi, thường những buổi tối như thế, chúng tôi sẽ kéo nhau ra bờ sông ngồi hóng gió và nói chuyện tầm phào. Chúng tôi sẽ không ngừng than vãn về nồi cơm cắm dở từ lúc hai giờ chiều đến tối vẫn chưa chín, bóng điện chỉ còn leo lét sợi đỏ, và quạt cũng chẳng đủ sức để chạy gió. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ nói những chuyện khác. Mười tám tuổi, người ta thường hay nói về học tập, hoặc tình yêu. Hai mươi hai tuổi, nói đến chuyện ra trường và công việc. Hai mươi lăm tuổi lại là công việc và lập gia đình. Vào thời điểm ấy, việc tôi cay cú nhất chính là việc mẹ thường giục giã tôi lấy chồng. Thế đấy, trước hai mươi hai tuổi, trong mắt cha mẹ bạn là công chúa, sau hai mươi hai tuổi, bạn chính là hàng tồn kho mất chìa khóa, nếu có thể thanh lý được cho ai là tốt nhất, hoặc cho không cũng được. Tôi không bận tâm đến chuyện chồng con nhiều cho lắm, dẫu sao thì đứng trước con trai hay con gái tôi cũng chỉ đều có chung một cảm giác mà thôi, nếu không nhờ chút xúc cảm còn đọng lại lúc tôi học lớp tám với một cậu bạn cùng bàn, có lẽ tôi nghĩ mình đang có vấn đề về giới tính. Nhưng thật may, ông trời vẫn để tôi xác định được rõ bản thân là ai. Ông trời công bằng ở chỗ, dẫu không phú cho tôi ngoại hình ưa nhìn nhưng lại cho tôi cái mồm cãi nhau đâu ra đấy.


Gã hiền khô nhưng cũng dễ nổi khùng. Gã hay nói tôi lì, hoặc đôi lúc bực mình không chịu nổi, gã lại nói tôi "già mồm". Kết thúc một cuộc cãi vã, gã thường chốt hạ "Chẳng có đứa con gái nào như bà cả". Lúc đó, tôi cũng không buồn cự cãi nữa vì đang bận suy nghĩ xem gã đang khen hay chê mình. Cãi nhau là thế, nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau, như hai thằng đàn ông. Vào thời điểm ấy, tôi nghĩ gã đang yêu Hoa, Hoa là một cô gái đẹp, Hoa có một đôi mắt long lanh hút hồn, Hoa có một nụ cười răng khểnh đủ làm xiêu lòng bao gã trai si tình. Tất cả con trai trong làng đều mê Hoa, tôi dám chắc như thế.

Gã là một kỹ sư điện và gã thường nói với tôi về mơ ước sẽ chế tạo ra một dòng điện đủ thắp sáng xóm chài nhỏ này. Tôi vờ như không nghe thấy gã nói, mặc kệ gã thao thao về việc chuyển hóa động năng từ sức gió và nước thành điện năng. Tôi sờ trán gã rồi phán một câu lạnh lùng, “Chắc ông bị hoang tưởng hả". Gã điên tiết “ Bà đúng là chẳng biết gì”. Tôi cười đắc thắng, “Nếu cái gì tôi cũng biết thì đã có cách để ông cưa đổ nhỏ Hoa”. Gã cau mày, cái cau mày đầy giận dỗi, tôi từ cảm giác đắc thắng chuyển sang cứng đơ.

Vậy mà gã làm được thật, vào một buổi chiều, trên bầu trời của xóm chài nghèo ấy, xuất hiện những cái quạt gió màu đỏ quay tít trên bầu trời, những cái quạt gió màu đỏ gắn trên những cột sắt như những chiếc angten cũ đang bắt sóng. Gã và lũ trẻ đang đứng ngoài bãi, tôi lượn qua lượn lại mấy vòng, Gã cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái, cái vẻ dương dương tự đắc đến là cao ngạo. Lạ nhỉ, tự nhiên cảm giác khó chịu cứ len lói trong lòng tôi. Vậy là kể từ hôm đó vào những buổi chiều như thế này, trên bầu trời xanh trong của xóm nghèo ấy, không chỉ có những cánh diều trắng của những đứa trẻ nghèo làm từ nứa, giấy trắng và dán bằng cơm nguội nữa.

Nhỏ Hoa lấy chồng, chồng nó giàu lắm, cả xóm nghèo bỗng xôn xao hẳn lên. Bọn trai làng cay cú lắm, nhưng bất lực. Dẫu sao thì hắn cũng xứng với nhỏ Hoa hơn mà. Tôi nghĩ, gã sẽ buồn. Người mình yêu đi lấy chồng không buồn sao được. Dẫu bình thường hay cãi nhau, tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm an ủi gã. Tôi tìm thấy gã khi gã đang trên bờ đê, chiều tà với những vệt nắng vàng trải dài trên bãi, có những sợi mây vắt nhẹ trên bầu trời, như những cô gái đỏng đảnh, nữa muốn nữa không. Gã đang thả diều cùng lũ trẻ, uổng công tôi lo lắng đi tìm, cũng có thể gã đang vờ che dấu cảm xúc của mình, giống như kiểu nhìn mặt thì bình yên mà lòng đang gợn sóng. Tôi vờ như thông cảm “Ông buồn thì cứ nói đi, tôi có thể hiểu được”. Gã nhìn tôi như người từ hành tinh nào rớt xuống, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Tôi nghĩ, chắc gã rầy, lại tiếp tục an ủi “Thiếu gì con gái, không có đứa này ta lấy đứa khác, lo gì, rồi tôi sẽ kiếm cho ông một đứa hơn đứt nhỏ Hoa luôn”.


Mặc cho tôi thao thao bất tuyệt như một đứa am hiểu sâu sắc về tình trường, gã vẫn giữ thái độ im lặng. Tôi nghĩ chắc gã đang nuốt trọn từng lời của tôi đây mà. Tôi vỗ vai gã như hai thằng đàn ông thực thụ.

- Đi, tôi mời ông đi ăn ốc giải xui.

Chỉ đến đây tôi mới thấy mắt gã sáng lên. Sau khi chén sạch sẽ bốn đĩa ốc xào, gã kêu tôi trả tiền rồi đi về. Tôi bình thường là một đứa mê tiền, hôm nay lại vì gã mà móc hầu bao ra. Cay cú thật.

Đêm bình yên nghe rõ tiếng gió đuổi nhau bên bờ, thỉnh thoảng là tiếng cóc nhái thi nhau kêu ộp ộp. Chỉ vì cảm thấy phải có trách nhiệm với gã nên đến giờ này tôi vẫn phải ngồi đây cùng gã, muỗi nhiều đến nỗi tôi không ngừng vỗ tay độp độp. Sau đêm nay, ngày mai sẽ khác, gã sẽ lại là thằng bạn thân của tôi.

- Nhìn bà cũng đâu đến nỗi, sao tới giờ vẫn chưa có ai yêu?

Lần này thì tôi cứng họng, tự nhiên gã đi hỏi tôi làm chi. Tôi làm sao biết được tại sao nhìn tôi cũng được mà đến giờ tôi vẫn chưa có ai yêu.

- Chắc đàn ông quá đây mà, bà nên dịu dàng hơn chút mới phải.

Tôi tức nổ đom đóm, cho gã ăn no rồi giờ cứ nói tầm bậy tầm bạ. Tôi giơ tay tính đấm gã mấy cái cho bõ tức.

- Hay bà làm bạn gái của tôi đi.

Tôi cứng miệng, chưa kịp nói gì thì một cơn gió mạnh đi qua thổi tung mái tóc rối bù. Ngay lúc ấy, tôi cảm nhận được khuôn mặt gã đang áp sát khuôn mặt mình, dường như sống mũi tôi sắp chạm phải sống mũi cao của gã. Cảm giác như có một luồng máu nóng đang chạy khắp các nơ ron thần kinh trong cơ thể. Chẳng lẽ vừa nói xong gã đã tính làm liều. Tôi nhắm tịt mắt lại, hét lên.

- Ông làm cái gì vậy?

- Thổi dùm tôi đi, bụi bay vào mắt rồi.


Tôi chưa bao giờ ở cạnh một người con trai gần như thế, dẫu cho gã là bạn thân thì trước đây cũng chỉ là bá vai, khoác tay. Vì thế trong lúc này tôi thấy bản thân có chút run rẩy. Còn khóe môi gã dường như đang hiện rõ ý cười.

Cứ tưởng rằng sau đêm nay, ngay mai gã sẽ trở lại vị trí là thằng bạn thân của tôi, nhưng sau đêm đó lại là sự dạt xô bất ngờ của trái tim một người đang ngủ ngoan bỗng giật mình thức giấc.

Tháng 8 ở quê tôi thường là mùa lũ, lũ tràn về cuốn trôi tất cả hoa màu và vật nuôi. Tôi vẫn thường nghe gã nói ước mơ về một bờ đê ngăn lũ, tôi biết chắc rằng sớm hay muộn gã cũng sẽ thực hiện được thôi. Trận lũ năm đó to bất thường, nước lũ ào ạt đổ về nhấn chìm làng chài trong biển nước. Người ta nói lại với tôi rằng, gã bị cuốn trôi khi đang cùng mọi người ngăn lũ, lúc ấy gã dũng cảm lắm, kiên cường lắm. Tôi lặng người khi nghe tiếng sét bên tai, tôi chưa bao giờ nói yêu gã, vậy mà đến lúc đó tôi biết mình cần gã đến mức nào. Người ta thấy tôi buồn như một người bạn thân trong ngày tiễn đưa gã, riêng tôi biết rằng, nếu có ai hỏi người tôi yêu nhất là ai, thì chắc chắn chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh gã mà thôi.

© Nguyễn Thị Thoa – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top