Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cafe và trà sữa

2017-08-11 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tớ thấy cậu cố ép mình vậy chẳng hay ho gì nên mới nói. Thích thì thích thôi, sao phải ép mình thay đổi theo ý người khác thích?

***

Dạo này tôi không uống trà sữa nữa mà chuyển sang uống cafe. Đen đặc và chỉ cho thêm một chút đường để làm dịu bớt vị đắng. Bảo thì chưa biết chuyện đó nên cậu hết sức ngạc nhiên khi tôi từ chối ly trà sữa từ tay cậu.

- Cậu bệnh à? - Bảo đưa tay lên trán tôi xem thử. - Bình thường có bệnh cũng muốn uống trà sữa cơ mà? Hôm nay sao thế?

- Tớ đổi rồi. Cafe, đen, ít đường.

Tôi vênh mặt nhìn cái nhíu mày của Bảo. Cậu nhìn tôi đầy dò xét rồi lại dúi vào tay tôi ly trà sữa.

- Hôm nay uống đỡ đi, mai tớ mua cho. Mà cậu không biết uống cafe mau có nếp nhăn lắm à?

- Maketo. Tớ thấy uống cafe cũng có cái hay chứ. Nhất là mùi thơm đấy.

Ánh mắt tôi lơ đãng liếc sang chỗ Đăng. Anh vẫn ngồi chăm chú vẽ phần mái của Nhà thờ Đức Bà hoa lệ. Gương mặt nam tính của anh nghiêng nghiêng dưới bóng râm, ánh mắt chăm chú. Dường như cảm giác có người nhìn, anh quay lại và tặng cho tôi một nụ cười tỏa nắng.

- Như, Bảo! Tới lâu chưa? Sao không qua đây ngồi?

- Tụi em mới tới à.

Bảo trải tờ báo xuống đất rồi kéo tay tôi ngồi xuống. Không biết vô tình hay hữu ý mà tôi lại ngồi kế Đăng. Anh cười với tôi cái nữa rồi nhấp một ngụm cafe và lại chăm chú vẽ.

 Anh, cậu, cafe và trà sữa

Tôi biết Đăng hoàn toàn là do Bảo. Cậu ấy thường kéo tôi đi lang thang khắp phố phường để vẽ. Một lần tình cờ Bảo gặp Đăng, cả hai cùng chung một đam mê: vẽ. Vẽ đường, vẽ hoa lá, phố xá và những điều tưởng chừng như giản dị. Họ muốn đem tất cả những gì thân thuộc nhất vào những nét vẽ. Dĩ nhiên ngoài vẽ thì Đăng và Bảo còn có những sở thích hệt nhau, thế là làm bạn. Còn tôi thì là bạn thân của bạn, theo nguyên lý bắc cầu thì tôi cũng là bạn của Đăng.

Tôi không muốn vậy. Ngay khi gặp mặt, tôi đã đổ trước những bức vẽ của Đăng. Những cảnh vật bình thường qua tranh anh gần gũi và giản đơn dung dị quá đỗi. Rồi khi quen anh, tôi lại đổ thêm một lần nữa trước cái giọng Hà Nội trầm ấm đầy nam tính.

Thật là ngộ.

Tôi thường cằn nhằn với Bảo mỗi khi cậu kéo tôi rong ruổi trên đường nhưng lại cảm thấy thích thú khi ngồi hàng giờ nhìn Đăng vẽ từng nét một trên tập giấy trắng. Anh chăm chú đem sự linh hoạt, sắc sảo của cuộc sống, từng nét từng nét một vào trong tranh.

Còn tôi, dường như từng nét vẽ của Đăng đã nhè nhẹ đi vào trái tim non nớt của tôi...

Tôi nhờ Bảo dò hỏi sở thích của Đăng, cậu đồng ý mặc dù có phần miễn cưỡng. Thậm chí, Bảo còn miễn cưỡng hơn khi đi cùng tôi lựa váy và mua mấy thỏi son để "thay đổi" bản thân mình. Thấy cậu mặt mày nhăn nhó, tôi đành rủ con Vy. Nó có vẻ hào hứng với nhiệm vụ này hơn vì sau hai tiếng dạo phố, trong tay tôi đã xách túi lớn túi nhỏ.

- Cuối cùng thì con gái nhà mình cũng lớn rồi, đã biết mặc váy rồi...

Nó chấm chấm nước mắt sau khi nhìn tôi thay váy và trang điểm, vẻ mặt xúc động hệt như những diễn viên ưu tú. Bảo thì sau một hồi ngạc nhiên lại bình tĩnh nói:

- Công nhận tài nghệ hóa trang của cậu hay ghê đó Vy. Tinh tinh mà cũng thành thiên nga được.

Tôi lập tức nhéo cậu vài cái đến khi nghe tiếng xin tha thứ.

Đăng thì khác, khi nhìn thấy tôi mặc váy anh mỉm cười khen tôi "xinh lắm" bằng chất giọng Hà Nội đặc biệt của mình rồi ngẩn người với ly cafe cả buổi, mặc cho nắng gió thổi phất phơ trang giấy vẽ trắng tinh.

Sự kiện tôi mặc váy dần nhạt nhòa khi nó xảy ra lần thứ n. Bảo cũng dần nhận ra những lần đó đều có liên qua đến Đăng. Cậu thôi không còn cười đùa về việc tôi thay đổi nữa mà dần im lặng, dường như là giận dỗi.

Tôi mặc kệ sự bất mãn của thằng bạn thân hai mốt năm nối khố, tay vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên váy rồi gọi cafe. Đăng chưa đến nhưng tôi vẫn gọi trước hai ly cafe đen, còn Bảo chọn cho mình một ly trà sữa hoa lài thơm ngát. Anh phục vụ để ly trà sữa trước mặt tôi nhưng tôi đẩy ra để nhấp một ngụm cafe. Vị đắng hòa cùng mùi thơm nhàn nhạt của cafe buổi sáng làm tôi tỉnh cả người.

- Cậu thích Đăng thật à?

- Chẳng lẽ giỡn!

- Vậy sao không đi tỏ tình đi mà lại toàn làm những trò buồn cười thế?

Tôi nhảy dựng lên.

- Đùa à... Mà trò buồn cười là sao?

Bảo nhún vai.

- Cố ép mình uống cafe đen, mặc những thứ không thoải mái,... Thế không gọi là trò cười thì là gì?

Tôi nóng mặt, giống như hồi nhỏ làm chuyện xấu sau lưng bị Bảo bắt gặp cậu cũng dùng giọng điệu này để nói với tôi.

- Cậu có quyền gì mà nói! Tôi thích làm trò lố vậy đó. - Tôi xẵng giọng.

Nếu như mọi khi, Bảo sẽ xuống nước nhường nhịn tôi, nhưng lần này cậu lại đập tay xuống bàn một tiếng.

- Tớ thấy cậu cố ép mình vậy chẳng hay ho gì nên mới nói. Thích thì thích thôi, sao phải ép mình thay đổi theo ý người khác thích?

- Cậu làm sao biết tôi ép bản thân?

 Anh, cậu, cafe và trà sữa

Bảo không trả lời, cậu lừ mắt nhìn ly cafe trên bàn rồi đứng lên bỏ đi. Tôi đợi bóng cậu khuất hẳn mới cúi mặt xuống lau mấy giọt nước mắt đang chực rơi. Cho dù luôn châm chọc, Bảo chẳng bao giờ nói chuyện với tôi như thế, vậy mà bỗng dưng sao lại thế này...

Tôi đưa tay định quệt mắt, đúng lúc một tờ khăn giấy đưa tới. Chủ nhân của nó là Đăng.

- Sao cô Tấm lại ngồi đây khóc thế này?

Tôi im lặng, không biết Đăng đến từ lúc nào và nghe được những gì nữa.

Thấy tôi sụt sịt, Đăng lấy thêm vài tờ khăn giấy nữa đưa đến. Những tờ khăn giấy trắng tinh dần bị vò nát.

- Anh sẽ đi Pháp. - Đăng nói, giọng vẫn nhẹ nhàng.

Đưa đôi mắt mở to lên nhìn Đăng, anh chỉ mỉm cười rồi nói tiếp.

- Cuối tuần này anh đi rồi, Như với Bảo đi tiễn anh nhé.

- Cười lên cái nào, anh sẽ mua quà về cho hai đứa mà.

Đăng đưa tay véo má tôi khiến gương mặt gượng cười của tôi trở nên méo xệch. Bỗng dưng một cảm giác mất mát kì lạ len lỏi trong tôi.

Bảo giận tôi cả tuần. Đó có lẽ là quãng thời gian giận dỗi dài nhất của hai đứa. Cậu chẳng hề nhắn tin hay gọi điện rủ tôi đi lượn phố mà tôi dù có cầm đến điện thoại cũng chẳng bấm nổi số cậu. Thay vào đó, tôi chạy ngược xuôi giúp Đăng chuẩn bị vài thứ lặt vặt trước khi đi. Anh cảm ơn tôi bằng một chậu hoa cúc nhỏ và dặn tôi nhớ chăm chỉ tưới nước. Tôi gật đầu dặn lòng cố gắng sẽ nhớ nhưng chợt nghĩ không biết với tính tình của mình thì sẽ nhớ được bao lâu.

Tôi đặt chậu hoa đó trên ban công phòng ngủ, sát bên là mấy cây xương rồng Bảo tặng tôi từ lâu về trước. Mấy cái lá thon dài xanh xanh ở cạnh những bụi gai be bé nhìn hợp nhau kì lạ.

Hôm đi tiễn Đăng, tôi mặc một chiếc váy màu xanh nhạt với những chấm bi nhỏ xíu dưới chân váy. Đây là chiếc váy đầu tiên mà tôi mặc. Có vẻ Bảo cũng nhận ra nhưng cậu chẳng nói gì với tôi, chỉ nhìn một cái rồi quay sang nói chuyện với Đăng gì đó. Hai người bật cười vỗ vai nhau thật mạnh rồi tạm biệt. Lúc Đăng ôm nhẹ lấy tôi để vào cổng an ninh, chiếc váy xoay nhẹ, giống như đặt một dấu chấm cho cơn say nắng của tôi.

 Anh, cậu, cafe và trà sữa

Nhìn bóng Đăng khuất dần sau những cánh cửa, tôi kéo áo Bảo khi cậu đang chuẩn bị bước đi. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

- Tớ đi taxi đến đây.

- Thì sao? - Bảo cộc lốc.

- Cậu không chở tớ về à?

Bảo nhoẻn miệng cười, hất hất mái tóc nâu sậm rồi bước nhanh ra ngoài.

- Còn đứng đó thì tự bắt taxi về đấy nhé. Mà tớ nói trước, tiền công tớ chở cậu phải mắc hơn taxi đấy.

Tôi mỉm cười đáp trả.

- Mắc hơn một ly trà sữa không? Tớ nghèo rồi, chỉ còn có thế.

- Nể tình cậu vậy.

Nói vậy nhưng tôi vẫn mua hai ly trà sữa, loại to đặc biệt. Một cho Bảo, để cảm ơn cậu, không chỉ vì chở tôi về mà còn vì nhiều điều khác nữa. Và dĩ nhiên một ly nữa cho tôi. Lúc nhìn thấy tôi nheo mắt tận hưởng mùi vị thơm ngọt quen thuộc, Bảo chỉ mỉm cười nhưng cũng đủ làm tôi ngượng ngùng, cúi đầu vuốt vuốt mép váy.

- Tớ thấy cậu mặc váy cũng xinh. - Cậu nói, ánh mắt nhìn vẩn vơ ra ngoài phố.

Tôi nhìn theo gương mặt cậu, không biết có phải vì nắng không mà mặt cậu hơi ửng hồng.

Tôi cũng thế.

© Hồng Nhi – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top