Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh chịu thua trái tim mình

2016-03-11 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Trong những năm qua, anh đã viết email cho em không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ anh dám gửi. Vì anh sợ... Nhưng hình ảnh của em trong nhà thờ năm đó, cô gái nhỏ hát say sưa khi đang làm việc. Anh không sao quên được. Không thể nào quên được... Anh đã chịu thua trái tim mình.

***

Tặng Teresa

Một mùa xuân nữa sắp về rồi, hoa đang nở khắp trên những nẻo đường. Mọi người vẫn nói mùa xuân là mùa đẹp nhất, nhưng chị chẳng còn khái niệm về chúng nữa.

Chị vẫn nhớ anh, nỗi nhớ day dứt theo thời gian và cả cuộc sống của chị. Ngày xa anh, chị biết trái tim mình thật khó để mở ra đón nhận ai đó lần nữa. Cảm xúc của chị dần chết lặng sau những đêm cô đơn và lặng lẽ.

Mở quyển sổ tay, cầm bút lên rất lâu, nhưng rồi cũng chẳng thể mở lời. Gấp cuốn sổ lại, mở máy tính ra như một thói quen, trong mail có rất nhiều thư:

"Hi, Teresa!

Là anh đây, em vẫn khỏe phải không?"


Là anh, chính là anh sao?

Tay chị run rẩy:

“Em muốn gặp anh.”

Những giọt nước mắt đua nhau rơi, có phải vì chúng bị kìm nén quá lâu chăng. Chị nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chờ đợi hồi âm. Liệu anh có đồng ý gặp chị? Hay là anh đang bận công việc? Có khi nào anh đã có người mới không?

Những câu hỏi xoay quanh chị, ngụp lặn trong muôn vàn suy nghĩ như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ muộn. Trong giấc mơ chị thấy anh, anh đang vẫy tay và cười với chị.

Chị kiểm tra lần nữa, không tin vào mắt mình. Anh đã trả lời chị:

"Anh cũng muốn gặp em. Nếu có thể, ngày mai lúc 3h hẹn em ở bến sông X ."

Chị nhớ lại ngày hôm đó, chị mười chín tuổi, quyết định lựa chọn hiến mình cho Chúa. Đó cũng là lần đầu tiên chị gặp anh. Nổi bật với cặp kính cận, gương mặt sáng và ưa nhìn, chàng dự tu thu hút chị ngay lập tức. Một người con gái quá bình thường, còn chàng trai ấy thật nổi bật khiến chị không đủ tự tin, luôn giữ khoảng cách với anh.

Anh chịu thua trái tim mình

Mỗi lần cuối tuần, anh ngồi ở ca đoàn, chị đứng bên dưới nép vào 1 góc tường, ánh mắt chị không thể rời khỏi anh.

Có một buổi chiều, khi đang quét dọn giáo đường, chị vừa cầm chổi vừa hát, chị hát nghêu ngao những bài hát mà mình đã từng nghe ở đâu đó. Khi quay đầu lại chị không thể tin vào mắt mình, anh đang đứng đó cùng hai dự tu khác từ lúc nào. Chị hết sức xấu hổ, ví như có thể đào hố chị sẽ nhảy ngay xuống đó và không bao giờ lên nữa. Họ không nói gì, chỉ đi qua lặng lẽ. Nhưng chị kịp nhìn thấy thấp thoang một ý cười trên môi anh.

Khoảng thời gian ấy cũng trôi đi nhanh chóng, chị phải trở về. Bối rối và nuối tiếc, chị gạt đi hình ảnh anh, bởi biết khi nào mới gặp được anh khi quá xa xôi như thế.

***

Mùa hè năm đó anh nhắn cho chị tin nhắn đầu tiên, anh hỏi thăm sức khỏe của chị. Lần đầu tiên chị mở lòng mình để nói về những biến cố đã qua ,anh rất hiền, anh luôn lắng nghe và động viên chị.

Nhờ có anh, chị lấy lại được niềm tin để tiếp tục cuộc sống bên ngoài.

Mấy năm sau đó, mỗi dịp lễ và tết anh đều nhắn tin chúc mừng chị, dù nói chuyện không nhiều nhưng đối với chị như thế thôi là đủ. Mỗi lúc đọc kinh trước khi ngủ, chị luôn cầu xin cho anh đủ đức tin để thực hiện được lí tưởng của mình. Còn chị, chị sẽ mãi nghĩ về anh như một người anh, một người bạn tri kỷ. Mãi mãi là như vậy.

Tình yêu của chị lạ kỳ đến mức chị không muốn sở hữu anh, chị muốn anh đến với Chúa hơn là bên cạnh chị.

Còn nữa tháng nữa là đến ngày trọng đại của anh, chị suy nghĩ rất nhiều và viết cho anh một bức thư.

“Anh à, em đã không thể đến bên Chúa. Nhưng anh thì có thể, em rất vui. Anh hãy làm thật tốt, hãy làm tốt luôn cả phần của em nữa. Em chúc anh được nhiều may mắn!

Teresa!”


Rồi chị tắt máy. Cả tháng trời chị không liên lạc với bất cứ ai. Chị chỉ muốn được yên tĩnh. Người chị yêu đã trở thành người của Chúa. Chị chỉ xin Chúa cho mình đủ thông minh, tỉnh táo để không làm gì có tội. Rồi khi chị mở máy. Chị không thể tin vào tai mình khi bạn chị nói rằng, anh đã quay đầu.

Chị gửi mail cho anh, không thấy anh hồi âm, anh không dùng điện thoại, mọi người không biết anh ở đâu. Gia đình anh suy sụp hoàn toàn. Chị cũng gần như sụp đổ, tại sao vậy anh?




Hôm sau chị đến nơi hẹn sớm hơn ba mươi phút, nhưng chị thấy anh đã ở đó rồi. Vẫn là anh giống như mới ngày hôm qua đây thôi. Chị đứng từ xa nhìn anh, nhìn rất lâu như để xua đi nỗi nhớ mong trong lòng mình, nỗi nhớ đã dằn xé tâm hồn chị đến mức chị không còn dám nghĩ về nó.

Hai người ngồi xuống cạnh nhau, im lặng rất lâu. Chị muốn nói với anh rất nhiều điều nhưng không sao lên tiếng. Nếu nói một điều gì đó chắc chị sẽ không kềm nỗi mà bật khóc, lúc đó lại làm anh khó xử. Anh nhìn chị thật lâu.

Anh nắm bàn tay đang run lên của chị, khó khăn lắm mới dám nhìn vào đôi mắt đang nhìn xa xôi đó. Anh nói thật chậm rãi, từng tiếng một:

“Em biết không, từ khi còn nhỏ anh đã chọn con đường đó, anh luôn tin tưởng tuyệt đối vào những gì mình chọn, thậm chí khi Chúa thử thách anh bằng những khó khăn, gian khổ, anh cũng chưa bao giờ có ý quay đầu. Anh sắp bước lên bục cao đó, trở thành người của Chúa, hoàn thành ước mơ của bản thân, đạt được những gì mình mong muốn. Vậy mà giây phút đó anh đột nhiên lại do dự, cảm giác này anh không lí giải được...”

Anh ngừng nói, nhìn chị một lần nữa, những giọt nước mắt trực trào ra. Không kềm nỗi xúc động, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt một bên má của chị. Hơi ấm từ bàn tay ấy như hồi sinh tất cả những tế bào cảm xúc bên trong chị. Trái tim ngỡ đã chết nay bổng đập lên những nhịp đập hết sức mạnh mẽ, nó muốn hát lên một giai điệu vừa đau đớn, vừa hân hoan. Chị nói trong hoang mang:

“Sao anh không tìm em?”

Đó là câu hỏi chị đã hỏi anh trong những giấc mơ, là nỗi trăn trở, nỗi đau giấu kín trong lòng chị. Anh đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt chị. Vẫn từ tốn nhẹ nhàng anh nói tiếp

"Anh không thể tìm em, vì anh chưa tìm được lời giải cho những vấn đề của riêng mình. Em không đáng phải chịu những đau khổ, dằn vặt giống như anh.

Trong những năm qua, anh đã viết email cho em không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ anh dám gửi. Vì anh sợ...

Nhưng hình ảnh của em trong nhà thờ năm đó, cô gái nhỏ hát say sưa khi đang làm việc. Anh không sao quên được. Không thể nào quên được...

Anh đã chịu thua trái tim mình"

Ánh nắng chiều chiếu qua những tán cây, nhẹ nhàng đáp lên đôi vai anh. Gương mặt anh thật đẹp biết bao. Con người này đang sống trong những cảm xúc hết sức chân thật. Anh đưa đôi tay đang run rẫy nhẹ nhàng ôm lấy chị. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời 2 con người này được là chính mình. Không lo sợ, không câu nệ, không né tránh.

Anh im lặng, vẫn ôm chị như sợ nếu buông tay thì giấc mơ sẽ biến mất, họ lại phải xa nhau thêm nhiều năm nữa.

Ngoài xa có những con thuyền xuôi ngược trên dòng, hoa đã nở vàng trên những con thuyền đó, mùa xuân đã về rồi...

© Nguyễn Bích Liên – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Chậm lại để yêu thương





Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

Ta lại tương phùng

Ta lại tương phùng

Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.

Ta về

Ta về

Ta về tan hợp cùng hưng phế thoắt nước thời gian nhuộm trắng đầu

Ngã rẽ

Ngã rẽ

Có lẽ bạn vẫn còn đau đáu trong lòng, không dám đưa ra quyết định vì lo sợ sẽ mất đi người này, không có được điều kia. Mình cũng vậy thôi. Nhưng phải chăng qua mỗi "ngã rẽ" là một lần ta "loại bỏ" đi bớt những điều đã không còn là phù hợp?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Thế giới qua mắt trẻ con đáng yêu nhờ?

Trong ánh mắt trong trẻo của họ, ta thấy tình yêu và sự chân thành. Đối với một đứa trẻ, tình yêu không phức tạp, nó là sự chân thành và nhất quán.

back to top