Về quê nuôi cá và trồng thêm rau
2019-11-15 01:25
Tác giả: LaKhaDa
blogradio.vn - Dù cho những bộn bề tấp nập ngoài đường là nhường nào, và đó có phải là sự mưu toan của những cái đầu đêm ngày mưu kế cho sự tham lợi, thì tôi vẫn mặc nhiên cho một cuộc sống bình lặng chốn thanh bình để mưu cầu một hạnh phúc từ tâm.
***
Trời chưa tờ mờ sáng, cuộn mình trong chiếc nệm bông, tôi đã giật mình bởi mấy tiếng gà trống tre vườn nhà bên cạnh. Buổi sáng ở vùng cao thật trong lành và mát mẻ. Cây cối đượm mùi cỏ sương sau một đêm ướt đẫm. Nhìn ra cửa, mặt trời cũng đã ló dạng. Ánh hừng đông cũng bừng sáng sau mấy dãy nhà xa xa.
Trên khúc đường bê tông, mấy cụ ông cụ bà bắt đầu khởi động tay chân cho một buổi sáng thể dục. Tôi cũng không hiểu tại sao chỉ thấy người lớn tuổi họ năng thể dục đến như vậy, trong khi bóng dáng của các cô cậu thanh niên mất hút trong trí tưởng tượng của tôi. Hay là càng về lớn người ta lại lo sợ cho cái sức khỏe vốn quý báu của mình chăng? Chắc họ sợ thời gian nên quý trọng và gìn giữ cái hơn vàng hơn bạc ấy.
Dăm ba phút chuẩn bị, tôi cũng hòa vào đám đông hội cao niên đang đi về hướng công viên trung tâm thành phố. Buổi thể dục hôm ấy, tôi là người thanh niên duy nhất trong đoàn người này. Chúng tôi đi bộ rời rạc nhau độ chừng mười lăm phút là tới điểm tập. Có lẽ vì tôi còn khá trẻ so với họ nên một bác trọng tuổi trong nhóm đã cất tiếng thay cho lời chào kết giao:
- Thanh niên mà chịu khó dậy sớm đi bộ vậy là giỏi lắm đấy!
- Dạ, cháu quen mắt rồi bác! Ở Sài Gòn, cũng tầm 4-5 giờ là cháu đã dậy chạy bộ rồi.
Ông bác cười nhẹ:
- Thanh niên vậy thì giờ ít lắm. Bác thấy tụi nó cứ hay thức đêm dậy muộn như thằng con nhà bác ấy. À, mà cháu ở Sài Gòn về chơi à?
- Dạ vâng! Cháu về nghỉ hè…
Câu chuyện mở đầu rồi lan man cho tới tận lúc tôi và bác mỗi người hai ngả.
Buổi sáng bên những câu chuyện với những cây đa cây đề cho tôi thêm nhiều bài học, kinh nghiệm sống quý báu mà trên giảng đường chẳng ai dạy cả. Chính sự chiến chinh với cuộc sống làm cho người ta tích lũy được những chân phương mà ngày hôm nay tôi vô tình một lần được lĩnh hội. Quý hóa lắm!
Thể dục xong thì lại tản bộ ngược về. Dọc con đường về nhà người ta bày hàng quán hai bên đường hệt như cái chợ quê. Tôi tạt vào mua mấy gói xôi bắp ăn chung với muối mè. Bên ly cà phê nóng với gói xôi, tôi và chú (người chú thân thiết của tôi) thao thao mấy chuyện từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Vậy đó mà hết gói xôi hồi nào không hay, tôi lại lao vào công việc ruồng vườn cùng chú. Phải nói trong đời lần đầu làm vườn nó khoan khoái làm sao.
Bên luống đất trồng rau mồng tơi, tôi xới đất và gieo hạt. Việc đồng áng thì chỉ có vậy. Đơn giản hơi cực tí nhưng nhiều niềm vui và thư thả thời gian. Nhưng quan trọng hơn là được thả tâm hồn mình vào thiên nhiên, trong lành, yên bình không một ai nghi kỵ, không một chút thị phi hay phải vắt óc suy nghĩ như những kiểu công việc dùng nhiều chất xám mà tôi đã từng kinh qua ở chốn đô thành.
Hàng mướp hương sai trái dài thòng, ong vây bướm đậu, điểm chút ánh vàng của mấy cụm bông, ta nói tìm đâu một chút không gian xanh và tĩnh đến như vậy nơi thị thành.
Cải ngồng hoa vàng, mồng tơi xanh lá, xà lách giòn rụm, bầu sao quả to, bí đao trái suột, đậu bắp quanh mùa, cà tím lịm vườn, đậu que ươm giàn, bắp sú xanh tươm… trời ơi, sao mà ngất ngây thế này.
Thêm cái hồ cá to giữa vườn đủ chủng loại, nào là: cá chép hiền lành, cá phi đen, phi đỏ sống đàn, cá tai tượng trầm ngư, cá trê háu ăn, cá trắm da giòn, tất thẩy như đang diễu hành khi thức ăn ngang qua mặt chúng.
Gieo và tưới tầm bảy, tám luống rau thì chú cháu tôi nghỉ tay để dùng tách trà vội giữa lúc trời đang nắng tháo. Lại bàn về mấy vấn đề vườn tược, các chủ đề động vật học, thực vật học, những mẹo hay trong trồng trọt mà đó giờ như xa lạ với một đứa thành thị như tôi giờ như được mở mang tầm mắt. Nghe các cụ kháu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” thì hôm nay tôi đã được thị phạm. Có những thứ không phải cứ trường lớp là nhứt, mà chính cuộc sống sẽ làm nên và mang lại những vô hình ấy. Có lẽ vì thế mà tôi coi đây như là kho báu đời mình.
Mặt trời lên cao hắt những tia nắng gay gắt xuống vườn. Mấy cái bông cải cũng khép mình teo héo lại vì sức nóng của thiên nhiên. Dàn hòa ngư cũng trầm mình hết dưới đáy hồ bỏ mặc mấy cơn gió phết ngang lây động. Bầy heo ủn ỉn chắc cũng thấm mệt nên yên ắng mấy tiếng kêu. Tụi gà ta thì rủ nhau ấp trứng ở hốc nào trong vườn chẳng biết, chỉ biết còn lại tiếng lào xào của mấy cây bơ trước chòi canh lụp xụp.
Công việc ruộng vườn của một nhà nông chánh hiệu chỉ đơn thuần như thế. Quây quần sớm tối bên mớ rau đàn cá, nói “bán mặt cho đất, bán lưng cho giời” thì có lẽ hơi quá, nhưng cũng không sai. Được cái không phụ thuộc vào ai, vào cái gì kể cả giờ giấc. Bữa nào đau ốm thì nghỉ tay mà không bồn chồn trong dạ một nỗi sợ mang tên “mất việc”.
Đồ ăn tự cung tự cấp, “đói ăn rau, đau uống thuốc” mà vườn nhà thì tuyệt nhiên nói không với thuốc thiếc. Toàn thực phẩm sạch và an toàn giữa cái thời bão giá đến mất luôn cả nhân tính của đồng bào chỉ vì dăm ba cái lợi nhuận.
Tạm gác tay, hai chú cháu tôi lên nhà dùng bữa trưa thanh đạm với rau dền xào dầu hào, cải bẹ xanh luộc chấm nước mắm kèm mấy cái trứng của bầy gà ta dưới vườn vừa thả. Dù cho những bộn bề tấp nập ngoài đường là nhường nào, và đó có phải là sự mưu toan của những cái đầu đêm ngày mưu kế cho sự tham lợi, thì tôi vẫn mặc nhiên cho một cuộc sống bình lặng chốn thanh bình để mưu cầu một hạnh phúc từ tâm.
© LaKhaDa – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Mệt quá thì mình về quê, mình nuôi cá và trồng thêm rau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Khoảnh khắc
Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình
Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng
Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở
Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…
Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.
Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!
Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.
Quan họ không lấy nhau
"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"
Nốt trầm tuổi 30!
Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.
Tuổi thơ và Ngoại
Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.
Ta lại tương phùng
Cô tin chắc cô là người duy nhất trong trái tim Dương và điều đó là bất diệt suốt đời không gì có thể thay dổi được. Dù cho giờ đây cô và Dương đang tạm thời cách xa nhau vì chuyện học hành tương lai nhưng cô sẽ cố gắng hoàn thành sớm khóa học và bay về với Dương.