Thì ra em chỉ là một người thay thế

Tác giả: Mộc Hạ
11-07-2017 21:36:500

Nắng tắt, chiều buông, trời đỏ ối
Những tia nắng cuối cùng hắt dội vào tầng mây
Một cánh chim nhỏ xoay người vội vàng bay
Con sóng xa mải miết cuộn mình chạy
Chạm bến bờ để rồi tan tành vỡ

Anh biết không?
Chuyện chúng mình cứ như màu biển thở
Vội vàng ôm ấp một giấc mơ
Dẫu biết mong manh nhưng lại cứ thờ ơ

Một chút lơ đễnh của trái tim bé nhỏ
Một chút trống trải của đôi bàn tay thoa
Một chút cô đơn của những ngày xa mang tên một mình
Để cả hai cuốn quýt đến với nhau bằng tất cả niềm tin
Để háo hức đắm say với men tình vừa chớm

Thì ra em là một người thay thế

Và để…
Cuối cùng
Lọt thỏm giữa bộn bề mờ tỏ
Nhẹ nhàng yêu và nhẹ nhàng rũ bỏ
Anh quay đi để lại em bé nhỏ
Giữa mênh mông trời đỏ buổi chiều buông
Tiếng anh buồn và nước mắt em tuôn
“Chưa bao giờ anh quên được cô ấy”

À…
Thì ra là thế đấy
Mang danh phận là một người thế thay
Em còn phải trách ai bây giờ đây
Qua đời em như con gió heo may
Và xa em như một giấc mộng dài trong cơn say

Thì thôi anh cứ đi đi
Để cô ấy kịp quay đầu
Biết rằng có một người đành đoạn chịu âu sầu
Chứ không thể buông bỏ nỗi cầu mong cô về

Thì thôi cứ thế đi, anh nhé
Em sẽ cười và mạnh mẽ mà anh
Anh cứ đi, em vẫn sẽ ở đây
Một mình, lặng lẽ ngắm nắng đầy chiều buông…

© Mộc Hạ - blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top