Ngày không anh

Tác giả: Huỳnh Kim Phụng
08-11-2018 01:15:000

Anh hỏi: "Em có sợ gì không?"
Như ngày nắng sợ mưa giông bất chợt
Chiếc lá xanh trên cành non nớt
Cũng sợ ngày phải rơi rớt lìa thân.

Em trả lời: "Em rất sợ"
Nhưng không sợ nỗi sợ của trời mây
Anh hỏi em vì sao vậy
Vì anh là nỗi sợ lớn nhất đời này.

Sau mưa giông, nắng đẹp có cầu vồng
Lá xa cành cũng đơm mầm lá mới
Suy cho cùng cũng không buồn tủi
Chỉ em xa anh rồi, bỗng chốc hóa cô đơn.


Anh vuốt tóc em thơm thơm mùi cỏ
Hứa với em lời mãi mãi bên nhau
Nhưng chắc vì anh thề trong gió
Lời nói năm nào, cũng theo gió bay xa.

Anh ơi, em rất sợ
Ngày không anh
Nắng đẹp hóa u buồn
Ngày không anh
Chiếc lá xanh cũng nhuộm màu hiu hắt
Anh đi rồi, mọi thứ chẳng còn vui.

Anh ơi, em rất sợ
Lối đi về thiếu ngón tay đan
Anh biết chăng
Góc phố nhỏ thiếu hai ta quạnh vắng
Anh đi rồi, tắt nắng, lạnh lòng, như cả mùa đông

Những ngày xa anh
Là những ngày em yếu đuối
Giấc ngủ mong manh cũng giật mình thức giấc
Nước mắt trào theo nỗi nhớ hằng đêm
Một nỗi nhớ mang tên quá khứ
Một nỗi sợ mang tên kỉ niệm
Một nỗi ám ảnh... mang tên anh...

© Huỳnh Kim Phụng - blogradio.vn

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+