Muốn về nơi ấy tôi thương
Nỗi nhớ nào mang lòng tôi đi xa
Về một nơi tôi không sầu muộn
Một nơi không buồn khi nắng chiều vừa xuống
Nơi êm đềm của những cơn mưa tuôn...
Đó là nơi của chuỗi bình yên
Dưới mái hiên có những người thương mến
Là nơi của một đời tôi lớn
Không nơi nào có thể ngọt ngào hơn!
Về một nơi tôi không sầu muộn
Một nơi không buồn khi nắng chiều vừa xuống
Nơi êm đềm của những cơn mưa tuôn...
Đó là nơi của chuỗi bình yên
Dưới mái hiên có những người thương mến
Là nơi của một đời tôi lớn
Không nơi nào có thể ngọt ngào hơn!

Mai tôi về với nơi đó tôi thương
Mang theo cả hành trang là nỗi nhớ
Chứa đựng cả trong lòng là nỗi sợ
Lỡ chuyến tàu...
Lỡ nhịp trái tim tôi!
Ánh mắt buồn áng động nỗi xa xăm
Tôi đứng trông về phương trời xanh thẳm
Nơi đó ơi! Tôi bây giờ nhớ lắm!
Mà chuyến tàu sao cứ mãi lặng câm...
© Ngọc Nhàn - blogradio.vn
Đánh giá nội dung bài viết
Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)
Viết Bình Luận