Thơ Radio: Em từng là cả khoảng trời trong anh

12-10-2018 09:44:260
Loading the player...

“Em từng là duy nhất
Là cả khoảng trời trong anh
Nhưng đến bây giờ anh vẫn như vậy
Chỉ là cần một khoảng trống.”
“Anh từng là thế giới
Là cả khoảng trời trong em
Nhưng đến bây giờ lúc em cần
Anh như không quan tâm.”

Những ca từ của bài hát Đừng như thói quen có lẽ đã chạm đến trái tim của không ít người. Chúng ta ai cũng thấy mình trong những lời hát này. Khi còn yêu, mọi thứ đều thật đẹp đẽ, nồng nàn, ta là tất cả trong mắt người ấy. Vậy mà lúc tình cảm đã nhạt phai, chúng ta chỉ còn là những khoảng trống, những người xa lạ trong nhau. Khi trái tim đã đổi thay thì có cố níu kéo, tiếc nuối cũng chẳng ích gì. Thơ radio hôm nay sẽ gửi đến bạn những bài thơ về chủ đề này.

Thơ Radio: Em từng là cả khoảng trời trong anh

Em thích khoảng trời năm ấy cùng anh (Nguyễn Thị Bích Thoa)

Mùa đông về bên ô cửa sáng nay
Đàn chim nhỏ bay tìm vùng nắng ấm
Những con đường mờ sương ủ mình trong hiu quạnh
Góc phố lặng im bởi giấc ngủ muộn màng

Em đến nhà thờ Con Gà trong buổi sáng còn sương
Hoa tú cầu khoe mình ven theo con đường nhỏ
Anh có nhớ đã một lần qua đó
vẳng tiếng chuông chiều thánh thót đổ trong mưa

Đà Lạt bây giờ buổi sáng giống buổi trưa
Đồi thông lặng ngủ quên chưa mở mắt
Khu chợ lao xao màu áo len, như mỗi ngày thường nhật
Chiếc khăn choàng màu xám, em tặng...
Anh còn giữ không anh?

Em vẫn đan thật nhiều chiếc khăn ấm màu xanh
Màu em thích như khoảng trời đi bên anh thuở ấy
Đôi mắt trong veo ấm tay anh tin cậy 
Có mùa đông nào hoa dã quỳ đẹp đến vậy, như năm đó đâu anh?

Thành phố vắng anh rồi chợt mưa gió mong manh
Một thoáng lạnh bàn tay người thôi nắm
Có dòng sông mơ bên đồi thông thăm thẳm
Khu giảng đường anh có nhớ, giờ cũng chẳng đổi thay

Mùa đông về rồi thành phố cũng mưa bay
Dẫu rất nhẹ không làm em ước tóc
Một thoáng thôi rơi vào trong mi mắt
Đà Lạt vẫn gần
Anh xa lắm
Chẳng thể bước cùng nhau

Khi mùa đông về đàn én đã đi đâu...

Thơ Radio: Em từng là cả khoảng trời trong anh

Khoảng trời ấy đã mãi mãi trở thành khoảng trời của ký ức. Đồng cảm với lời thơ của Bích Thoa, tác giả Lê Thị Nghịa cũng tâm sự
“Tình yêu của chúng tôi ngày ấy cũng vậy, nhanh chóng lụi tàn sau một khoảng lặng của sự vô tâm. Chúng tôi thật ra rất ít cãi vã, vậy mà lần cãi vã ấy đã thật sự khiến chúng tôi xa nhau. Không ai chịu nhường ai, không ai chịu gạt đi cái tôi của mình, không ai chịu đặt mình vào vị trí của nhau để mà cảm thông. Im lặng mà xa nhau.” (Lê Thị Nghịa)
Cùng một tâm sự, tác giả Hoàng Tiến Tùng đã gửi vào những lời thơ câu hỏi “Sao đến cuối cùng tình chẳng vẹn nguyên?”

Sao đến cuối cùng tình chẳng vẹn nguyên? (Hoàng Tiến Tùng)

Em từng là khoảng trời ước ao
Cả một đời anh kiếm tìm mê mải
Phía ánh hoàng hôn đã từng đi mãi
Rồi lại về hôn nhẹ ban mai

Em ngang qua tháng rộng năm dài
Nhẹ vào đời giống như cơn mộng đẹp
Phá tan tành những hình hài chật hẹp
Đã xây bằng đổ vỡ trong anh

Em đến những ngày gió trong xanh
Ngập nắng vàng, sóng ru mình trên cát
Biển dạt dào lắng nghe gió hát
Không hiểu từ bao giờ ta đã ở bên nhau

Rồi cứ nghĩ yêu thương chẳng phai màu
Sẽ bên nhau khi ngày sau trở về cát bụi
Sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng, khi mặt trời về núi
Trái tim ngừng, những mạch máu đóng đông

Rồi tình mình em thả giữa mênh mông
Chẳng biết đâu bến bờ dài rộng
Để tháng năm hóa thành ảo mộng
Cháy trong lồng ngực đớn đau

Em bỏ mặc lời anh nói phía sau
Cứ lặng thinh cho phủ màu đen trắng
Em ướt hoen mi, anh dưới mưa chết lặng
Sao đến cuối cùng cũng chẳng vẹn nguyên

Em khép lại những giấc mơ thề nguyền
Những ước nguyện giã từ, luyến tiếc
Anh lại về xây lâu đài, lắng nghe sóng biếc
Lại nghe thuyền kể chuyện sóng ru

Lúc còn yêu thì người đó là cả thế giới, là cả khoảng trời. Nhưng khi chia tay rồi thì người ấy chẳng là gì cả. Lúc còn yêu thì một tin nhắn cũng khiến mình vui vẻ cả ngày, lúc hết yêu một lời hỏi han cũng trở nên dư thừa, làm mình khó chịu. Một người dù tốt đến đâu thì điều đó chỉ có ý nghĩa khi họ yêu bạn, một khi trái tim họ đã đổi thay thì có tiếc nuối, níu kéo cũng chẳng được gì. Khi nhận ra “Em và tôi hai mảng màu khác biệt”, tác giả Bánh Đậu cũng chọn cách để người ấy ra đi. 

Thơ Radio: Em từng là cả khoảng trời trong anh

Em và tôi hai mảng màu khác biệt (Bánh Đậu)

Thế là cuối cùng tôi cũng để em đi
Giữa cơn gió heo may đầu mùa, lá vàng rơi lác đác
Tiếng Trịnh buông lặng vơi hồn nhạc
Ngỡ quên mất thời gian trôi…

Thế là cuối cùng tôi cũng để em đi
Giã từ đôi tay, giã từ một vần thơ tôi trong vắt
Chúng ta đâu thể cứ mãi ngồi đây, chơi trò đuổi bắt
Cố gắng mang vào khuôn mặt của nhau

Thế là cuối cùng tôi cũng để lại phía sau
Hai khoảng trời, hai màu tôi khác biệt
Hai hướng đi, hai cõi lòng da diết
Chẳng thể hòa chung ngã rẽ sau cùng...

Thế là cuối cùng tôi cũng để em đi
Vì em, vì tôi, vì ai cũng cần hạnh phúc
Không muốn em quên đi những điều từng thôi thúc
Mà vùi mình trong bóng tối mênh mông... 

Thế là cuối cùng tôi cũng để em đi...

Thơ Radio: Em từng là cả khoảng trời trong anh

Sẽ rất đau, rất nhiều những nhớ thương, hối tiếc. Nhưng chỉ khi chấp nhận rời bỏ một khoảng trời ký ức nhiều bão tố, ta mới có lại được một khoảng trời xanh trong. Tác giả Diệu Linh Vũ cũng chia sẻ về những điều mình trải qua:
Đã có khi tôi nghĩ, trời không thể xanh phía không có anh. Rằng nếu tôi đi xa nơi ấy, cuộc đời tôi sẽ chỉ là một con đường dài không ánh mặt trời, rằng nếu tôi rời xa vòng tay anh, thì trái tim này sẽ mãi đớn lạnh, rằng xa rời anh, sẽ chẳng có ai đỡ tôi đứng dậy khi vấp ngã. Nhưng tôi vẫn rời xa anh bởi tôi nghĩ, dù đang trong vòng tay anh, tôi vẫn ngã rất đau. Khi tôi nhận ra tôi đã tự đứng dậy để đi về phía không anh, tôi không cần anh kéo bàn tay nhỏ bé yếu đuối của tôi. Nơi tôi về trời xanh màu khác, nơi tôi về có những chiều mây trắng khác, tôi lặng yên nghe gió hát những niềm vui nho nhỏ, niềm vui không mang bóng hình anh. (Diệu Linh Vũ)

Thơ Radio: Em từng là cả khoảng trời trong anh

Giọng đọc: Tuấn Anh & Hà Diễm
Thực hiện: Tuấn Anh

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+