Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thơ Radio: 25 – làm sao cho bớt chênh vênh?

2018-08-29 09:05

Tác giả: Ziken, Phương Trâm (Sầu Đông), Lê Thị Thu Lang , Song Nhi Giọng đọc: Hằng Nga, Tuấn Anh

Bây giờ nơi bạn ở đang là mấy giờ rồi?
Còn ở chỗ tôi, kim đồng hồ đang nhích dần vào con số 8. Đã gần 8 giờ tối rồi. Và tôi vẫn ngồi lại đây, khi mọi người trong công ty đã về hết. Không, không phải tôi đang cố gắng ở lại để “làm thêm công việc khác, trả lời email, hay nghiên cứu thêm” gì đó đâu. Chỉ là tôi ghét việc phải chen chúc trong dòng xe cộ ngột ngạt mỗi buổi chiều tan tầm. Đã lưu lạc ở Hà Nội gần 10 năm, tôi vẫn chẳng bao giờ quen được những điều đó. Dù sao thì, về sớm hay muộn, với tôi cũng chẳng có mấy ý nghĩa. Vẫn chỉ chừng ấy thứ lặp đi lặp lại: lướt facebook, xem đôi ba bộ phim hay đọc dăm trang sách, rồi nấu nướng, tắm giặt… và chìm vào giấc ngủ, để rồi hôm sau và hôm sau nữa, lại tiếp tục một vòng lặp như vậy. 
 
Thơ Radio: 25 – làm sao cho bớt chênh vênh?
 
Trong cái nhịp sống quẩn quanh tẻ nhạt ấy, tôi cũng đầy những băn khoăn như bạn vậy. Cuộc đời mình sẽ như thế nào trong những năm tới? Chẳng lẽ mọi thứ cứ mãi như thế này? Những giấc mơ của mình sẽ ra sao? Tôi biết, chỉ có bản thân mình mới có thể trả lời những câu hỏi ấy. Còn bạn? Tuổi 25 của bạn như thế nào? Bạn có hạnh phúc với tuổi trẻ của mình không?
 
Hôm nay, Thơ radio sẽ là những tâm sự về tuổi 25 – về tuổi trẻ - khi mà chúng ta loay hoay giữa những lựa chọn, kiếm tìm những cơ hội, và không tránh khỏi những khoảnh khắc cô đơn.
 
Tôi gieo nỗi buồn vào độ tuổi hai lăm (Lê Thị Thu Lang)
 
Tôi gieo nỗi buồn vào độ tuổi hai lăm
Đem để bên hiên chờ ngày lên hong nắng
Tuổi hai lăm trái tim còn non gầy, lẳng lặng
Chợt sóng gió bên thềm làm đẫm lệ mắt nâu
 
Tuổi hai lăm tự hỏi “Rồi mình sẽ về đâu”?
Khi ngoài kia chỉ toàn là giông bão
Hay là mình về nhà cứ tựa vào vai áo
Nói với mẹ rằng “Con không đi đâu nữa mẹ nha!"
 
Tuổi hai lăm nhiều lắm những xót xa
Những tủi hờn mới chớm vừa chạm ngõ
Tuổi hai lăm trong mỗi chúng ta ai rồi cũng có
Một vết xước bên mình đôi lúc lại nhói đau
 
Tuổi hai lăm chẳng muốn kể tiếp câu chuyện về sau
Ngày có đầy hoa hồng vàng với là nắng ấm
Tuổi hai lăm có trăm nghìn lần suy ngẫm
Chỉ ước được một lần quay lại làm trẻ con
 
(Tuổi hai lăm chẳng có nhiều lựa chọn
Phải học cách trưởng thành, học cách làm người lớn thôi).
 
Thơ Radio: 25 – làm sao cho bớt chênh vênh?
 
Có một từ người ta hay dành cho tuổi trẻ - đó là chênh vênh. Một trạng thái đầy bất trắc, chẳng có gì đảm bảo, nghiêng ngả, lắt lay. Chênh vênh trong tình yêu. Chênh vênh trong công việc. Chênh vênh trong cuộc đời. Tác giả Sầu Đông cũng viết những vần thơ ghi lại những ngày chênh vênh như vậy
 
Chênh vênh (Sầu Đông)
 
Là những buổi chiều chẳng biết phải về đâu
Đôi chân lạc bước bởi mảnh hồn lạc mất
Gió trở cựa mình mang nắng hồng đem cất
Em gỡ chênh vênh lại thêm rối tơ lòng.
 
Là những buổi chiều bỗng thấy phố lòng vòng
Đi qua biết bao lần, mà chiều nay vẫn lạ
Từng người vẫn thế âm thầm về muôn ngả
Họ có buồn không?
Sao chẳng nói năng gì?
 
Là những buổi chiều khi khẽ chớp đôi mi
Bỗng thấy nghèn nghẹn từ sâu trong lồng ngực
Tự tay lau khô một chút buồn thổn thức
Để lắng nghe chiều vẫn hát khúc yêu thương.
 
Là những buổi chiều nghe trĩu nặng vấn vương
Bản nhạc Trịnh buồn bỗng cất lên đâu đó
Hương Lavender thoảng đưa mình theo gió
Em đi tìm gì trong hai bến nhớ - quên?
 
Là những buổi chiều
là những buổi chiều
Chênh vênh...
 
Thơ Radio: 25 – làm sao cho bớt chênh vênh?
 
Thời đại của chúng ta thật kỳ lạ. Có rất nhiều cách để để dễ dàng kết nối với một ai đó trên mạng xã hội, nhưng thật khó để những cảm xúc của chúng ta kết nối được với nhau. Ziken trong bài thơ tiếp theo đã viết về trạng thái cảm xúc rối bời ấy, khi mọi thứ cứ rời rạc, đứt gãy, như thể một kết nối lỗi
 
Tuổi trẻ không phải là một chuyến đi (Ziken) 
 
Lòng tôi rối bời
Như password wifi nhập hoài vẫn báo lỗi
Trong tôi lúc này là hàng vạn câu hỏi
Tại sao?
 
Đêm tối không ồn ào
Chiếc ghế cạnh bên bị khuyết đi một chỗ
Tiếng nhạc ngân vang tựa như là sóng vỗ
Vọng về từ chỗ
vực sâu...
 
Tuổi trẻ sẽ đi đến đâu
Khi mình cứ mãi quẩn quanh trong vòng an toàn quá đỗi
Luôn sợ vấp ngã
Sợ mang lầm lỗi
Sợ đớn đau, khó khăn, mệt mỏi
Rốt cuộc thì mọi thứ cũng chẳng thay đổi được gì...
 
Tuổi trẻ không phải chỉ là một chuyến đi
Mà đó là cả một hành trình dài
Người thì dừng lại
Người thì đi mãi
Ta quên ai?
Ai quên ta?
Đều là nỗi sợ hãi
Rất đời thường...
 
Đêm tối không ai thương
Chiếc ghế cạnh bên đã có người ngồi
Lòng tôi rối bời
Như password wifi nhập hoài vẫn báo lỗi
 
Nơi này
Chỉ mỗi tôi.
 
Thơ Radio: 25 – làm sao cho bớt chênh vênh?
 
Là vậy đấy, khi chúng ta còn trẻ, mọi thứ đều có vẻ rất mơ hồ, rất chênh vênh. Đó là một thử thách. Đó cũng là một lợi thế. Bởi chúng ta còn trẻ, chúng ta còn cơ hội và thời gian để sửa cuộc đời mình theo ý mình. Một ngày nào đó, có thể tôi và bạn sẽ gặp lại nhau trong một số Thơ radio danh cho một tuổi già bình yên. Thời gian trôi nhanh lắm đấy, và chẳng mấy chốc chúng ta sẽ nhớ lại một thời tuổi trẻ như lời thơ của Song Nhi
 
Ai cũng có một thời tuổi trẻ (Song Nhi)
 
Ai cũng có thời tuổi trẻ lỡ lầm
Dại khờ mà ngỡ khéo khôn tài giỏi
Đi tìm giàu sang để rồi lạc lối
Chẳng nhớ nổi đường quay về nhà mình
 
Ai cũng có thời tuổi trẻ lụy tình
Dốc lòng yêu một người không xứng đáng
Huyễn hoặc tin vào cổ tích lãng mạn
Để nhận lấy vết xước nơi trái tim
 
Ai cũng có thời tuổi trẻ đắm chìm
Tranh hơn thua như trẻ con hiếu thắng
Đến khi té ngã nếm mùi cay đắng
Mới hiểu mình thật nhỏ bé giữa đời
 
Ai cũng có thời tuổi trẻ chơi vơi
Lưng chừng cảm xúc buồn vui chẳng rõ
Ao ước được làm mây trời nắng gió
Phiêu du khắp chốn biển rộng núi đồi
 
Ai cũng chỉ duy nhất lần trẻ thôi
Đúng hay sai cũng đã từng dám sống
Thành bại gì, đều chất chứa khát vọng
Của một thời đầy nhiệt huyết thanh xuân
 
Thơ Radio: 25 – làm sao cho bớt chênh vênh?
 
Bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi, còn chỗ bạn ở đang là mấy giờ rồi?
 
Đến lúc tôi phải tạm biệt bạn rồi. Cảm ơn bạn đã ở đây, lắng nghe tôi nói. Chúng ta đã chia sẻ với nhau thật nhiều cảm xúc, phải vậy không? Nhưng chúng ta không thể ở đây thở than mãi được. Bạn còn những giấc mơ dở dang cần thực hiện và tôi cũng vậy. Kết thúc chương trình này, hãy để tôi tặng bạn bài hát “What’s up” – một ca khúc trong bộ phim Sense8 mà tôi rất thích – nơi mà những con người xa lạ và khác biệt đã tìm thấy nhau trong sự đồng cảm .
 
 
Bài hát tặng: What's Up - 4 Non Blondes 
 
Lời dịch
 
Đã 25 năm và cuộc đời tôi vẫn đang tiếp tục
Cố gắng để vực dậy niềm hy vọng lớn lao
Về một đích đến của đời mình
 
Và tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi nên như vậy
Bởi thế giới được tạo nên chính sự cảm xúc của con người
Dù với bất kỳ ý nghĩa nào
Và đôi lúc tôi đã khóc, 
khi nằm dài trên giường, chỉ để gạt bỏ những lắng lo khỏi đầu mình
Rồi sau đó, tôi cảm thấy mình khác hơn một chút
Vậy nên sáng hôm ấy, tôi dạo bước ra ngoài
Hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật nhẹ nhõm
Và hét thật to từ lồng ngực mình
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi hét lên: hey yeah yeah, hey yeah yeah
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
 
Và tôi vẫn đang cố gắng 
lạy chúa, tôi vẫn đang cố gắng
Cố gắng mọi lúc, cố gắng hết mình
 
Và tôi cầu nguyện
Lạy Chúa, con thành tâm cầu nguyện
Tôi cầu nguyện mỗi ngày 
Cho một sự thay đổi lớn lao
 
Và đôi lúc tôi đã khóc, 
khi nằm dài trên giường, chỉ để gạt bỏ những lắng lo khỏi đầu mình
Rồi sau đó, tôi cảm thấy mình khác hơn một chút
Vậy nên sáng hôm ấy, tôi dạo bước ra ngoài
Hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật nhẹ nhõm
Sau đó hét thật to từ lồng ngực mình
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi hét lên: hey yeah yeah, hey yeah yeah
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
 
Thơ Radio: 25 – làm sao cho bớt chênh vênh?
 
Giọng đọc: Hằng Nga & Tuấn Anh
Thực hiện: Tuấn Anh



Xem video 25 làm sao cho bớt chênh vênh?

Ziken

"Đêm. Thành phố lên đèn. Sài Gòn khóc ròng giữa những cơn mưa dầm dề ủ dột. Tuổi trẻ của tôi là những tháng ngày bồng bột. Khóc cũng nhọc nhằn, mà cười cũng khó khăn"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 600: Em yêu chị, được không? (Phần 1)

Blog Radio 600: Em yêu chị, được không? (Phần 1)

Em lúc nào cũng chỉ biết tự làm mọi thứ một mình, chịu đựng một mình. Em có biết, như thế khiến tôi đau lòng lắm không? Từ bây giờ, tôi sẽ không để cho em phải như thế nữa!

Replay Blog Radio: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm

Replay Blog Radio: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm

Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy tình yêu của đời mìnhở một nơi nào đó, vì mỗi người đều mang trên mình một duyên phận, chắc chắn là thế.

Tuổi 25 - cái tuổi đẹp nhất đời người

Tuổi 25 - cái tuổi đẹp nhất đời người

Tuổi 25, đã chẳng còn bé để vui đùa như lũ trẻ nhưng vẫn chưa thấy đủ trưởng thành để nhận lấy trách nhiệm của cả một gia đình, để yêu thương để chăm sóc.

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình

Người ta nói đối với lá việc của lá là phải xanh, còn đối với em, em phải cố gắng sống cho thật đẹp. Hãy xem những khổ hạnh như áng mây trôi nhanh. Rồi em sẽ thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng trôi qua.

Tâm thế nào tướng thế ấy…

Tâm thế nào tướng thế ấy…

Người đẹp không phải chỉ nói đến là vẻ đẹp bề ngoài mà quan trọng hơn là vẻ đẹp của tâm linh. Người có tâm linh đẹp thì dung mạo cũng sẽ đẹp.

Nhật ký hành trình làm mẹ

Nhật ký hành trình làm mẹ

Cứ vậy các cuộc nói chuyện của ba mẹ và bà nội chỉ xoay quanh duy nhất mình con. Con đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bố mẹ con ạ.

Blog Radio 599: Chúng ta chẳng thể đợi sao băng

Blog Radio 599: Chúng ta chẳng thể đợi sao băng

Tôi lặng lẽ yêu anh bằng tình yêu đầu dại khờ, non nớt. Anh cũng chẳng nói lời nào mà yêu tôi bằng tất cả thấu hiểu và chở che.

Replay Blog Radio: Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên nợ

Replay Blog Radio: Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên nợ

Tình yêu là khi ta có đủ duyên và nợ. Tôi với em chỉ có duyên, không nợ nhau.

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài): Đọc truyện và Phân tích

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài): Đọc truyện và Phân tích

Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lý Pá Tra thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tầu ngựa.

22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ?

22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ?

Hôm nay tâm trạng không được tốt như mọi khi, hình như cái thời tiết thất thường của thành phố này lại khiến cho con người ta thay đổi đến lạ kì.

back to top