Phát thanh xúc cảm của bạn !

THÀNH VIÊN

Khánh An

Chào tháng 8, những ngày chớm thu

Chào tháng 8, những ngày chớm thu

2019-08-06 08:27:00

Tháng 8, những ngày chớm thu, làm cho lòng người có chút buồn, chút tương tư xa xăm đâu đó. Một chút vấn vương nhẹ nhàng như những đám mây lãng đãng trên bầu trời rồi vụt biến thành những cơn mưa nhè nhẹ rơi rơi.

Tự khúc tháng 4 và những hoài niệm không tên

Tự khúc tháng 4 và những hoài niệm không tên

2018-04-13 01:31:00

Tháng 4 về, còn mình em và phố. Chúng mình chẳng đi cùng nhau qua nỗi mùa xuân nên lòng cứ luyến tiếc, để tháng 4 về với con đường nhạt nhòa bước chân đôi lứa, hạnh phúc chẳng được vẹn nguyên.

Những cuộc chia tay không hẹn gặp của tuổi 18

Những cuộc chia tay không hẹn gặp của tuổi 18

2017-07-03 01:20:00

18 tuổi ơi, có bao giờ trở lại được nữa không? Có thể một lần nữa quay về lớp học nhỏ đầy kí ức buồn vui tuổi mới lớn ngày năm ấy cùng ba mươi mấy gương mặt thân quen cũ, mặc chiếc áo dài trắng cũ sờn, đạp xe mỗi sáng đến trường một lần nữa hay không?

Đường về quê mẹ

Đường về quê mẹ

2017-07-01 01:30:00

Có con đường đưa ta đi xa, có con đường đưa ta về gần, nhưng không bao giờ có con đường nào thân thương và cho ta nhiều cảm xúc bằng con đường đưa ta về quê mẹ yên bình trong xóm nhỏ của quê hương.

Trả nhau đôi chút ngập ngừng

Trả nhau đôi chút ngập ngừng

2017-02-22 01:15:00

Trả nhau đôi phút ngập ngừng để nghe năm tháng chưa từng đi qua.

Người giờ nơi xứ ấy

Người giờ nơi xứ ấy

2017-01-26 01:15:00

Anh giờ qua xứ ấy Xuân có én nào bay? Có hoa mai e thẹn Trong nắng trời hây hây?

Nếu em chờ thì anh sẽ đến

Nếu em chờ thì anh sẽ đến

2017-01-20 01:27:00

Ai cũng có thời thanh xuân với nhiều kỷ niệm đẹp, khó quên. Chúng ta cũng từng là những đứa trẻ, sống không vội vàng, luôn nhìn cuộc sống bằng ánh mắt trong veo và tâm hồn ngây thơ, giản đơn và thánh thiện. Theo thời gian, chúng ta dần thay đổi. Kỉ niệm cũ giờ đã xanh rêu. Lá thư xưa đã ố vàng theo thời gian, chữ nghĩa đã phai dần cùng năm tháng.

Cổ tích cũng chỉ là cổ tích

Cổ tích cũng chỉ là cổ tích

2017-01-06 00:15:00

Bên em Hiện tại nhạt nhòa Cổ tích mênh mông Tiếng sáo Trương Chi từ ngàn xưa vọng lại Gió vẫn thổi Em kiếm tìm Vời vợi Chiếc cốc đời sóng sánh Vỡ làm đôi.

Khi người ta 20...

Khi người ta 20...

2016-12-20 01:25:00

Khi người ta 20, ta đã khóc, khóc khi cầm mấy trăm nghìn tiền công của một tháng làm thêm vất vả. Trong những giọt nước mắt đó, có sự vui mừng, chút tự hào khi kiếm được những đồng tiền đầu tiên; đan cài cả nỗi ngậm ngùi khi cảm nhận được rõ ràng sự mặn mà, cay nồng của bao mồ hôi, công sức của ba mẹ đã bỏ ra để kiếm tiền nuôi nấng ta bao ngày. 20 tuổi, ta lớn hơn thật nhiều...

 Thành phố của riêng mình

Thành phố của riêng mình

2016-12-14 01:25:00

Chớm lạnh, cái cảm giác se sắt và cô độc theo mỗi bước chân càng thấm thía hơn tựa như đợi chờ một thứ gì đó vô hình mà chưa tới. Nó chỉ một mình cùng gió, mây, trời, đất...Thành phố lúc này như của riêng mình.

Tuổi 30, chẳng bao giờ quá muộn cho cuộc hành trình

Tuổi 30, chẳng bao giờ quá muộn cho cuộc hành trình

2016-12-08 01:25:00

Khi tôi 30, tôi sẽ trầm ngâm khi nhớ lại ngày đầu tiên đi làm, thật sự bước vào đời, bao khó khăn, nhiều bỡ ngỡ. Bốn năm ở trường đại học, bằng cấp này, chứng chỉ kia, tất cả như vô ích trong buổi đầu đi làm ấy. Bôn bả, cuống cuồng tự học, tự mày mò, tự tìm hiểu để có thể làm tốt công việc của mình. Thất bại, chán nản, bị la mắng,.. tất cả không thể phai nhòa trong kí ức.

Này em, tháng 8 gọi mùa thu về rồi đấy

Này em, tháng 8 gọi mùa thu về rồi đấy

2019-08-13 01:10:00

Có ai nhận ra sự thay đổi của đất trời trong những ngày đầu thu… Dường như nắng đã bớt gay gắt hơn, gió đã mát mẻ hơn lòng người cũng dịu dần theo vị ngòn ngọt của mùa thu.

Nếu được quay trở về tuổi 22 một lần nữa

Nếu được quay trở về tuổi 22 một lần nữa

2016-12-14 01:15:00

Nếu quay về tuổi 22 một lần nữa, người ta sẽ nhận ra rằng thời gian trôi qua thật nhanh và không bao giờ lấy lại được. Từng ngày, từng ngày, ta rời xa gia đình nhiều hơn để dấn thân vào guồng quay bất tận của cuộc sống, rồi điên cuồng cắm mặt trong tầng tầng công việc, như chẳng màng thời gian, quên luôn thế giới. Khi buông ra, thở nhọc thẫn thờ nhìn trời đêm khi đã xong mọi việc, chỉ còn là rã rời, mệt mỏi. Ta bàng hoàng, đau đớn và nguyện sống đẹp từng phút giây để tuổi 22 là mãi mãi...

back to top