Tháng 12 có thấy nắng về trong gió đông

Tác giả: Đoàn Hòa
Giọng đọc: Titi
04-12-2018 09:17:280
Loading the player...

blogradio.vn - Trong cái gió lạnh ấy tôi thấy có chút cô đơn đang hờn dỗi. Nhưng rồi bỗng chốc chúng mỉm cười vờn theo mây bay đi. Còn những tia nắng đang đành hanh bắt nạt góc u ám trong lòng tôi. Thoáng giật mình, tôi thấy căn phòng đông ngập nắng.

***

Tháng 12 có những ngày đầy gió.

Vén màn cửa sổ lên, để cho từng cơn gió nhẹ nhàng lùa vào làm lung lay mấy cành hoa cúc họa mi nơi góc bàn. Gió ấy, tưởng nhẹ nhàng đến thế mà vẫn mang vào đây cái hơi lạnh khẽ khàng của mùa đông. Cái lạnh đầu đông không quá giá buốt để tôi thấy tê tái. Nhưng chính cái lạnh se sẽ ấy mới khiến tâm hồn tôi hanh hao trống trải. Một chút lạnh thôi cũng đủ khiến cho nỗi cô đơn như lấp đầy những khoảng trống trong lòng.

Tôi ao ước mùa đông nhanh đến, muốn co mình trong cái áo vừa dài vừa rộng. Chỉ có như thế mới thấy mình bớt đi lẻ loi. Tôi thường tự huyễn hoặc mình rằng rất ấm áp trong cái áo bông xù ấy mà sẽ chẳng cần đến một vòng ôm của ai hết. Hay đôi khi lại nghĩ rằng mình đang hạnh phúc trong cái khoảng trời riêng bé nhỏ mà chẳng cần biết đến những bận rộn ngoài kia. Mặc cho ngoài trời đông đầy gió.

Những cơn gió từng đợt từng đợt ùa vào khiến căn phòng trong phút chốc cũng trở nên lạnh lẽo hơn. Ôm tách cà phê nóng trên tay mà hít hà vị thơm lừng đang có len mình trong cái lạnh, cũng chẳng buồn mà nghĩ đến cô đơn. Chỉ thấy đâu đó phảng phất những hoài niệm của những ngày đông năm trước. Những ngày đông đầy gió ấy đã từng có những yêu thương như chưa hề xa cách vậy.

Tháng 12 có những ngày mưa dầm dề ủ dột.

Tháng 12 có thấy nắng về trong gió đông

Tôi đã từng nghĩ tháng 12 sẽ là những ngày âm u, đầy mưa và lạnh lẽo. Những cơn mưa theo bám đến cả trong đêm dài. Tiếng mưa rơi rả rích nhẹ nhàng và buồn bã. Cuộn mình trong chăn để ngăn cái giá rét, nhưng tôi cũng thấy mình đang chạy trốn nỗi cô đơn.

Tôi đôi khi tự cuộn mình trong nỗi buồn vu vơ người ta vẫn hay gặp phải. Bất chợt đó là chiếc chuông gió vẫn kêu leng keng bên cửa sổ mỗi khi gió đông ùa vào.

Leng keng. Leng keng.

Như nhắc nhở, như nhớ thương những ngày tôi hạnh phúc. Anh chưa từng nói sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời, nhưng anh từng nói sẽ đi cùng tôi những ngày hạnh phúc. Vậy nên vẫn chỉ là một mình tôi chông chênh trong những nỗi nhớ. Người ta từng bảo rằng, rồi sẽ có một người quên đi tất cả, và có một người chấp nhận ôm lấy mọi buồn vui. Vậy nên tôi chọn tôi là người tự vấn, vì tôi chẳng thể chối bỏ mà cho chúng vào ngăn kéo ký ức đâu anh. Tôi cũng mong anh hạnh phúc như những ngày đông đầy nắng ấm.

Tôi đôi khi hay tự mình u hoài bởi những suy nghĩ vô hình kéo mình về quá khứ. Nhớ đó. Thương đó. Nhưng chẳng thể buông bỏ đi hiện tại, bởi vì tôi chẳng muốn mình cứ u hoài trong quá khứ ấy đâu anh.

Mùa đông, tôi ôm lấy đôi tay mình, ủ ấm chúng trong chiếc áo khoác dài cũ kỹ. Mọi thứ trong tôi cũ kỹ như tình yêu ấy vậy. Hai từ quá khứ nhuốm lên nó thứ màu u ám của mùa đông, của những phôi phai nhợt nhạt.

Tôi đôi khi hay tự trói mình trong nỗi buồn hằng đêm chẳng thể nào hiểu nỗi. Buồn chỉ vì buồn thế thôi. Đâu ai hiểu được những nỗi buồn vu vơ khó định nghĩa ấy. Cười đó. Rồi lại buồn đó.

Hình như em chẳng còn được là mình như ngày xưa nữa. Nụ cười cũng chẳng còn rực rỡ như ngày xưa. Chỉ còn đó là nụ cười trong lặng lẽ. Cười để thấy mình còn có cuộc đời đáng sống. Vì những nỗi buồn kia cũng chỉ là trong phút chốc mà thôi. Màn đêm kia chẳng thể nào kéo tôi theo những tối tăm, bởi vì những ngọn đèn chẳng bao giờ tắt đủ để tôi tìm thấy mình sau những ngày lạc lối.

Những cơn mưa dầm dề ấy kéo theo tôi với những xúc cảm trầm lặng trong phút chốc. Bởi chẳng ai có thể sống mãi với cô đơn. Đêm dài rồi cũng sẽ có ngày mai. Mưa rồi, ngày mai trời hửng nắng.

Tháng 12 có thấy nắng về trong gió đông

Và tháng 12 có những tia nắng hiếm hoi len trong từng ngọn gió.

Sáng mùa đông đón tôi bởi những cơn gió vẫn còn rít qua ngoài cửa sổ. Cái lạnh vẫn cố len lỏi vào căn phòng khiến tôi trở lạnh rùng mình. Một chút lạnh ngấm vào da khiến tôi nhanh chóng thích nghi với kiểu gió đông vờn ngoài cửa. Mở tung cửa sổ, gió ùa vào nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng. Chiếc chuông gió vẫn kêu leng keng bên cửa sổ. Tách cà phê nóng vừa kịp bốc hơi nghi ngút, cố gắng xen lấy một chút không gian để sưởi ấm căn phòng.

Bầu trời chẳng còn cái u ám như ngày mưa hôm qua nữa, những tia nắng đầu tiên cố len mình qua đám mây xám già nua, nhảy nhót tung tăng xuống chiếu thẳng vào căn phòng, sáng bừng cả góc nhỏ.

Trong cái gió lạnh ấy tôi thấy có chút cô đơn đang hờn dỗi. Nhưng rồi bỗng chốc chúng mỉm cười vờn theo mây bay đi. Còn những tia nắng đang đành hanh bắt nạt góc u ám trong lòng tôi.

Thoáng giật mình, tôi thấy căn phòng đông ngập nắng.

Tháng 12 ấy, tôi thấy nắng về trong gió đông!

© Đoàn Hòa - blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top
+