Nếu bên anh là cô đơn

Tác giả: Đang cập nhật!
Giọng đọc: Titi
22-01-2019 09:15:050
Loading the player...

Yêu một người thật khó. Và để quên một người thì lại càng khó hơn. Có những người ta vốn đã biết chẳng thể nào thuộc về mình, vậy mà vẫn cứ tương tư, chờ mong, hy vọng… Và có khi, đường thẳng của người và ta chỉ giao nhau trong khoảnh khắc, cũng đủ khiến ta thương nhớ một đời…

Có một người mới chỉ một giây thôi
Mà thành ra cả một trời thương nhớ
Bởi một người luôn ở trong tâm trí
Thiếu một người thôi mai sẽ sống thế nào

Người ta nói "yêu một người chỉ cần trong khoảnh khắc, nhưng để từ bỏ một người mình đã yêu thì lại cần quên đi vô vàn khoảnh khắc". Em đã quên anh như thế nào!

Những ngày cuối đông trời phải chăng rất lạnh, lạnh như trái tim đã vụn vỡ từ lâu. Anh biết không, khi người ta đau khổ nhất trời sẽ đổ mưa. Bên em mưa đã cả một mùa đông rồi. Chúng mình quen nhau vào mùa thu nhỉ, tròn một tháng chúng mình không còn yêu nhau.

Có tình yêu nào bắt đầu bằng phép màu không anh. Không, là do có rất nhiều cách quen biết nhưng chúng ta lại quen biết nhau bằng cách không mong muốn nhất. Cách mà chúng ta gọi là phép màu. Anh có tin vào duyên phận không? Nếu trên thế gian này thực sự có cái gọi là duyên phận thì phải cần bao nhiêu "duyên" để em có thể gặp anh, cần bao nhiêu "phận" để chúng ta có thể ở bên nhau. Nghĩ ông trời cũng thật trớ trêu, cho chúng ta quen biết nhau, cho em yêu anh, nhưng lại tạo khoảng cách xa đến vô cùng không thể gặp gỡ. Nếu như chúng ta đã định trước là có kết cục như vậy thì em thà không có hai chữ duyên phận ấy, để chúng ta chẳng thể quen nhau, anh không biết em, thế giới của em chưa từng có sự tồn tại của anh, chúng ta mãi chỉ là người dưng.

Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, mong rằng những năm tháng sau này hãy quên sạch sẽ một người đã từng là duy nhất, đã từng rất yêu, rất thương, rất nhớ, cũng để lại rất nhiều nỗi đau. Anh có biết tại sao em lại thích ngắm trăng không? Là khi chúng ta cùng ngước nhìn bầu trời khoảng cách thực sự đã chẳng còn là gì nữa. Giống như nỗi nhớ theo nước mắt chảy ngược vào tim.

Nếu bên anh là cô đơn

Ngày anh xuất hiện trong thế giới của em , em đã hạnh phúc như thế nào. Ngẩn ngơ đọc lại tin nhắn của anh rồi lại vu vơ cười. Từng ngày sống trong hạnh phúc nhưng lại sợ hạnh phúc đó tan vỡ, đến cả trong mơ cũng giật mình hoảng hốt sợ anh bỏ em mà đi mất. Một người đã quá quen với cô đơn thì sợ gì cô đơn. Nhưng đáng sợ nhất là có một người đến mang cô đơn ấy đi rồi lại vội vàng rời đi không nói trước. Câu chuyện của chúng ta thực chất là một giấc mơ không có thực, một câu chuyện ngôn tình mà em những tưởng có thể viết một cái kết hạnh phúc cho nó.

"Ranh giới với anh thực ra chẳng là gì cả, em có biết em luẩn quẩn trong tim anh cả tháng nay rồi không?"

"Để gặp được em dù phải chờ một nghìn năm anh cũng chờ. Anh tìm được em rồi sẽ không dễ gì mà buông tay đâu"

"Sao nhân vật tốt như em lại thích kẻ phản diện như anh"

"Anh lúc say không toan tính một lòng thích em"

"Thì ra không phải tình duyên trắc trở, mà là vì chờ em xuất hiện nên trắc trở"

...

Tình cảm của anh là thật, anh yêu em là thật, anh toan tính cả một đời nhưng lại không tính được rằng mình sẽ thích em. Vậy tại sao anh chọn em rồi lại từ bỏ em, nói không bao giờ buông tay trước lại chọn rời đi, lại đối xử với em bằng cách tàn nhẫn nhất. Người ta có rất nhiều cách để kết thúc câu chuyện của họ, nhưng em lại không ngờ rằng mình lại kết thúc câu chuyện của mình bằng cách như thế này. Anh thực sự rất nhu nhược, rất xấu xa, nếu không còn yêu em anh có thể nói trực tiếp với em, nhưng anh lại chọn lừa dối, chọn làm kẻ phản bội, chọn trốn tránh em. Tình cảm của anh thực ra là gì, những tháng năm ấy anh đã từng thật lòng, anh đã bao giờ hối hận mình đã yêu em?

Anh hỏi em tại sao không hận anh, thứ em hận nhất không phải là anh mà là chính bản thân mình. Dễ dàng yêu anh nhưng lại không thể từ bỏ tình yêu ấy. Anh nói em giống như thủy tinh, bề ngoài cứng rắn, nhưng chỉ cần lỡ tay là có thể tan tành. Thủy tinh cần người biết trân trọng, đáng tiếc anh lại không phải người đó.

Nước mắt thật sự rất yếu đuối, người ta có thể vì một chuyện buồn mà rơi nước mắt. Nhưng đau khổ nhất là đứng trước một câu chuyện buồn cười nhạt tự giễu. Cười chính sự ngu ngốc của bản thân mình, cười quá khứ tự mình đa tình, cười vì trong muôn vàn sự gian dối vẫn muốn lừa mình thêm một lần nữa để chẳng thể chấp nhận sự thật.

Em đời này chưa từng hối hận chuyện gì, nhưng em hối hận vì mình đã yêu anh. Em chỉ như một cơn gió đi ngang cuộc đời anh, chẳng thể mang nắng về, cũng chẳng thể cùng anh nắm tay đến một ngày hạnh phúc. Anh là chiếc lá cuối cùng của mùa thu, ngàn năm cô độc. Câu chuyện giữa gió và lá thu vốn dĩ đã chẳng thể nào, bởi lá cần cây hơn, anh ở bên cô ấy sẽ có được hạnh phúc. Chúng ta gặp nhau là may mắn hay không, là duyên hay nợ. Em chỉ mong có thể kết thúc tất cả ở kiếp này, để kiếp sau không bao giờ gặp lại anh nữa.

Thế gian này thứ quý giá nhất không phải là thứ không có được và thứ đã mất đi mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Chẳng cơn mưa nào cứ rơi mãi, ở nơi này cầu chúc anh hạnh phúc, tìm được nắng thực sự cho riêng mình, đừng vì sai lầm mà lỡ mất một người thương.

Tử đằng mùa này chẳng thể ra hoa, cũng chẳng có ai đủ can đảm để yêu mãi một người. Nhưng tình yêu ngày đó chúng ta dành cho nhau mãi đẹp như những ký ức vẹn nguyên, cái mà chúng ta gọi là "khoảnh khắc của mãi mãi".

Chỉ tiếc rằng,

Chỉ tiếc rằng... chúng ta gặp nhau vào ngày trời cứ mãi mưa mà anh lại vô tình cảm nắng em, còn em thì cứ mãi đắm chìm trong cơn mưa ấy.

Nếu yêu thương có trở về đã chẳng thể là anh!

© Thanh Phong - blogradio.vn

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang

Đánh giá nội dung bài viết

Kết quả: 8.5/10 - (16 phiếu)

Phản hồi độc giả
Viết Bình Luận
23456GH
back to top