Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời thì thầm của trái tim (Phần 1/2)

2022-01-21 01:25

Tác giả: Hạ Du


blogradio.vn - Trước mắt cậu bây giờ, một bài toán hoàn chỉnh đã được sửa đi sửa lại rất nhiều lần suốt hai tiếng, là bài toán mà cậu tưởng, chỉ có mình cậu mới giải ra được nó, bài toán của ICHO. Trong một khoảnh khắc mà chính cậu cũng không để ý, cậu đã mỉm cười rất thích thú về người con gái đã từng đứng đây.

***

Là cô thích cậu trước. Vào ngày nghe tin cậu chia tay cô gái ấy từ lời đồn lan rộng khắp trường, cô đã nhói lòng chạy tìm cậu khắp nơi. Từ khuôn viên rợp bóng phượng đến những dãy hành lang dài tít tắp. 

Ngôi trường này vốn rộng như vậy, nhiều tòa nhà cao lớn nối nhau san sát như vậy cũng đủ khiến cô gái nhỏ như cô kiệt sức. Nhưng lúc này, cô chẳng còn tâm trí nào cho sự mệt mỏi hay cơn đau nhức của đôi bàn chân nữa. Bóng dáng nhỏ bé lướt qua những hành lang hẹp dài rợp bóng cây như tiểu tinh linh trắng trong đang đắm mình đuổi theo một điều mơ hồ, vô định trước mắt. 

Vừa chạy, nước mắt vừa rơi lã chã, cánh mũi cô đỏ ửng và khụt khịt từng hồi. Cho đến khi cô chạy đến bậc cầu thang sát vách dẫn lối lên tầng thượng nhà thi đấu, nơi cách xa tòa trung tâm một khoảng sân rộng thì cô lờ mờ thấy bóng dáng một người đổ nghiêng xuống đất. Cảm nhận được cậu đang ở đây, những bước chân dồn dập cũng trở nên chậm rãi. 

Cô bước từng bước thận trọng lên bậc thang, cho đến khi chỉ còn hai bậc thềm nữa sẽ thấy thân hình cậu gục mình ở góc rẽ lên tầng sân thượng thì dừng hẳn. Mệt nhoài tựa mình, trượt xuống bức tường nhẵn lạnh, cô mới cảm nhận rõ cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức, gót chân cũng đau nhức mà sưng đỏ đến tróc cả lớp da. Cố gắng điều chỉnh hơi thở để người đó không thể nghe thấy, từng nhịp thở gắng gượng đã khiến những giọt lệ từ hốc mắt tuôn rơi, từng hạt, từng hạt, mãi đến khi tâm tư cô trở nên bình lặng mới thôi.

hen_-_ho_8

Tựa mình hoàn toàn vào bức tường đá cùng hơi thở nhịp nhàng, cô ngước mắt nhìn lên bầu trời rộng thênh, thinh lặng và êm đềm. Được một lúc thì cô ngoảnh nhìn hình bóng nghiêng nghiêng của cậu ta in trên vách, không một chút tiếng động cũng không thấy bóng hình cậu di chuyển, ít nhất, cô chỉ thấy cậu trầm mình, yên lặng. Lòng cô mới thật sự nhẹ nhõm. 

Lúc này, hai bóng dáng nhỏ đang trầm mặc ngắm nhìn bầu trời xanh. Khung cảnh trôi qua vẻ như bình lặng và êm dịu, nhưng đâu đó trong tâm tư của họ là những nỗi đau, nỗi tuyệt vọng và còn vô vàn nỗi niềm nghẹn ngào khác mà tâm tình thơ ngây chưa thể nào lý giải được.

Hôm đó, bầu trời trên đỉnh đầu chúng tôi thật xanh, và nỗi đau của chúng tôi cũng thật khó lành. Ngày hôm đó, chúng tôi vẫn không thể nhìn thấy nhau. Nhưng trong thâm tâm của mỗi người, những dòng chữ dở dang trên khung cửa sổ quen thuộc chính là điều liên kết mong manh duy nhất của cả hai cho đến mãi sau này. 

Trên con đường mòn vãn người với ánh đèn thâu đêm lờ mờ, ánh sáng từ cây đèn đường trở nên yếu ớt bởi những vòm cây rợp bóng, những chùm cây leo được trồng kĩ lưỡng, xinh đẹp uốn mình vươn ra từ hàng rào của những dãy nhà nhỏ xinh và len lỏi qua những tán lá xanh là những biển tạp hóa, cửa hàng tiện lợi lập lòe. 

Đi bên cạnh Tuấn với chiếc xe đang kêu lạch cạch bị trật sên, Hạ Du đưa mắt nhìn con đường về nhà quen thuộc, lòng trở nên nhẹ nhàng hẳn. Cô thích im lặng như bây giờ, thích nghe tiếng lá cây hai bên xào xạc thổi, tiếng những chú mèo nhỏ vọng ra từ những ngôi nhà, và cả việc nghe tiếng sên của xe Tuấn cứ cọ xát vào thanh sắt và nền đất, tất cả âm thanh quanh đây với Hạ Du đều rất gần gũi, quen thuộc. 

da_-_ngoai_5

Tuấn liếc mắt nhìn sang cô bạn bên cạnh, nhoẻn miệng cười, trêu chọc.

- Trông cậu có vẻ vui nhỉ? Vậy mà cách đây mấy giờ trước có người còn khóc sướt mướt đấy!

Hạ Du không thèm để tâm đến lời cậu bạn, cô vẫn lắng tai nghe những âm thanh tự nhiên yêu thích. Hạ Du nói một cách đột ngột.

- Tớ thích tiếng sên của cậu.

Cô quay ngoắt mình lại, nhìn về phía Tuấn, miệng nở một nụ cười tươi tắn.

- Tớ thích tiếng xe cậu phát ra khi nó bị trật sên ghê.

Tuấn nhíu mày, chân cũng dừng hẳn giữa con đường nhỏ. Cậu đưa đôi mắt kỳ lạ dò xét nhìn Hạ Du. Miệng cũng buông lời trách.

- Cậu thật kì lạ! Thất tình có làm người ta ngốc đi không nhỉ? Tớ cá là có.

Hạ Du dừng bước, quay hẳn người đối diện về phía Tuấn. Nụ cười cũng chưa khép lại mà còn phát ra tiếng cười khanh khách:

- Tớ thích nghe nó, vì nó là minh chứng cho việc cậu luôn hiện diện bên cạnh tớ. Thật đấy, tớ thích nghe những điều quen thuộc này.

Nghe xong, hai tay Tuấn siết chặt vào tay lái, mắt cũng không thể rời khỏi bóng dáng nhỏ nhắn đang nở nụ cười xinh đẹp đó. Bây giờ, cậu cũng đang lắng nghe những âm thanh xung quanh mình, rất rõ. Là tiếng lá cây xào xạc ở hai bên tường phủ đầy rêu, là tiếng những chú mèo tam thể khẽ vọng lên, và cả, tiếng lồng ngực cậu đập từng nhịp nhanh hơn vì chính cô gái phía trước. 

Tuấn thở hắt, tỏ vẻ bình thản rồi dắt xe về phía trước. Câu buông lời hỏi nhỏ.

- Cậu biết cậu ta bao lâu rồi nhỉ? Tớ không nhớ rõ

-  Gần hai năm rồi. 

Hạ Du thành thật đáp.

Tuấn tiếp tục hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng về con đường nhỏ lờ mờ phía trước, chân cũng từng bước cùng chiếc xe đạp đi bên cạnh cô bạn.

- Vậy trong kí ức của cậu, cả hai cậu từng chung khoảnh khắc nào chưa? Gần hai năm rồi còn gì.

thanh_3

Suốt đoạn đường về nhà ngày hôm đó, Hạ Du và Tuấn đều im lặng. Cả hai cũng đều cảm thấy con đường về nhà hôm nay sao quá dài. Mang trong mình tâm tình riêng, nhưng có lẽ, cả hai người biết rõ, điều mà cô và cậu đang đối mặt chính là đoạn tình cảm sâu hút, mờ mịt càng được kéo dài thêm từ chính con tim mình. 

Lần đầu Hạ Du biết đến Nhật Minh là khi cậu đạt điểm số tuyệt đối môn Hóa từ bài kiểm tra đầu vào dành cho khối học sinh năm nhất. Vào buổi khảo sát đó, Hạ Du tham gia tuyển chọn vào khối lớp xã hội. Buổi sát hạch trôi qua êm đềm. Mãi đến khi gần kề ngày công bố kết quả phân bổ vào lớp chuyên theo như truyền thống hằng năm, bỗng có một tin đồn rộ lên khắp các khối lớp. Rằng, nhân vật truyền kỳ của năm nhất đã xuất hiện, một học sinh với số điểm hóa tuyệt đối khi có thể giải được những câu hỏi tương đương cấp quốc tế khi đề thi khảo sát cố tình trộn lẫn một câu của cuộc thi ICHO vào. Nghe đến đây, thay vì tò mò bởi chàng trai xuất sắc ấy thì Hạ Du lại chú tâm vào câu hỏi ICHO gì đó hơn. 

Sau một hồi nhờ Tuấn lùng sục được đề thi Hóa khảo sát, cô vừa đi vừa cầm đề thi hóa đi lang thang quanh sân trường, cốt để tìm ra cách giải của bài hóa hay ho ấy. Cô bạn chăm chú đến mức, đi mãi đi mãi, đến khi nhìn lại thì Hạ Du thấy mình đã đứng ở tận đâu lơ lửng giữa không trung. Hạ Du chậc môi, ra là cầu thang ngoài trời nằm sát vách tường nhà thi đấu. Miệng thì thầm:

- Chà, vậy ra mình đã đi được một đoạn khá xa rồi nhỉ?.

Vừa hay, vẻ như mình tìm thấy câu đó rồi.

Nghĩ lại, người ra đề khi chọn câu hỏi từ cuộc thi ICHO chắc ngẫm cũng không muốn gây khó dễ gì cho học sinh, đặc biệt còn là học sinh lớp mười mới nhập học nữa. Hẳn điều họ muốn cũng chỉ là tìm ra được nhân tài trong nghìn người có một. Không thì ít nhất người biết được đáp án cũng phải là người thật sự đam mê với bộ môn này, hoặc tệ lắm là chẳng ai làm được nó và sẽ không có nhân tài nào cả. Chỉ bởi để biết được đáp án câu này, hoặc là nhân tài, hoặc là người đã phải theo dõi cuộc thi Hóa cấp Quốc tế này theo đúng nghĩa đam mê. 

thanh_-_xuan_23

Ngẩn ngơ một hồi, Hạ Du nhìn về phía những dãy ô cửa kính trong suốt được áp thẳng vào tường. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy bên trong là những bậc thang cấp bằng đá từ sàn gỗ nhà thi đấu dẫn lối lên tận sân thượng. Nhưng nếu nhìn lướt qua, tấm gương có thể phản chiếu lại cả sắc thái bầu trời. Tốt, có thể viết lên đây. Lòng Hạ Du tràn đầy phấn khích. 

Hạ Du vội ngậm lấy chiếc kẹo mút trên tay. Cô gỡ một bên dây đeo cặp, luồn chiếc ba lô ra trước ngực rồi lục lọi chiếc bút lông màu xám trắng trong ngăn kéo ngoài mà cô vẫn thường để đồ thường dùng. Mở nắp bút, cô bắt đầu hít một hơi dài nạp năng lượng và thở ra để khởi động trí óc. Nhìn vào đề thi và bắt đầu viết. 

Một tiếng, hai tiếng. Khi kết thúc cô gần như suy nhược đại não, nhìn lại đáp mà mình đã giải ra từ việc xóa nó và viết lại nhiều lần, cuối cùng cô cũng đưa ra được đáp án cực kì đẹp, không số lẻ, không số thập phân. Nụ cười hài lòng trên môi Hạ Du nhàn nhạt phản chiếu lên tấm kính. Nhưng khi nhìn lại những khung cửa sổ kín mít nào là sơ đồ hóa học và công thức cấp bậc cao cấp, cô thấy thân thể xụi lơ. Cô vui vẻ cất chiếc bút chuyên viết trên kính vào cặp, chuông điện thoại bỗng vang lên. Tuấn gọi, cô liền bắt máy và ngồi xổm xuống đất, tựa mình vào bức tường đá nhẵn lạnh và bắt máy.

- Hi!

Vừa nghe thấy tiếng Hạ Du, người con trai ở đầu dây bên kia liền lên tiếng cằn nhằn.

- Cậu chui vào xó xỉnh nào rồi! Bắt tớ chờ tận 1 tiếng hơn, cậu giỏi đấy. Cậu đang ở đâu? Đừng nói với tớ là chui vào một góc nào đó rồi giải cái câu ICHO gì đấy nhé.

- Tớ giải xong rồi. Đúng là khó thật đấy! Mất tận hai tiếng.

- Cậu đang ở đâu? Tớ đang ở nhà thi đấu đây. Cậu có ở gần đó không?

Hạ Du liền kêu lên, hớn hở đáp.

- Tớ đang ở tầng trên. Cậu chờ tớ một lát.

cung_-_nhau

Cúp điện thoại, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn cũn, chiếc balo tím nhạt cùng bộ đôi short jean và áo khoác bomber năng động liền chạy sang mở cửa sân thượng đi vào. Cùng lúc đó, một chàng trai đang ung dung đi lên từ chiếc cầu thang ngoài trời đến tầng thượng. Đến nơi, Nhật Minh chỉ thấy chiếc cặp màu tím nhạt của ai đó dần khuất sau cánh cửa.

Khi bước đến gần sân thượng, Nhật Minh dừng lại vì cảm thấy bất ngờ với đoạn hội thoại lấp lửng của một cô gái với ai đó qua điện thoại, cậu nghe loáng thoáng rằng ai đó đã giải ra bài toán. Sau khi bước nhìn đến những dải kính ngập dòng kí tự trắng, tim cậu đập những hồi nhịp háo hức. Và trước mắt cậu bây giờ, một bài toán hoàn chỉnh đã được sửa đi sửa lại rất nhiều lần suốt hai tiếng, là bài toán mà cậu tưởng, chỉ có mình cậu mới giải ra được nó, bài toán của ICHO. Trong một khoảnh khắc mà chính cậu cũng không để ý, cậu đã mỉm cười rất thích thú về người con gái đã từng đứng đây. 

(Còn tiếp)

© Hạ Du - blogradio.vn

Xem thêm: Vì em không cam tâm buông bỏ nên anh hãy rời xa em | Radio Tình Yêu

Hạ Du

Xin chào, tôi là Hạ Du - Cô nàng thong dong bước đi trong mùa hạ cùng những suy tư rất thường.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Trưởng thành, tự do, cuộc sống tự lập ư? Nếu biết trước cái giá phải trả là sự cô đơn, trách nhiệm với bản thân, tôi đã không muốn mình lớn lên. Chỉ mong được bé lại, được hồn nhiên nghịch ngợm mà không lo đến nỗi buồn.

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Những bài học về tuổi trẻ trong 'Twenty Five Twenty One'

Thoạt nhìn Twenty Five Twenty One là một bộ phim về thanh xuân, tuổi học trò tươi đẹp nhưng mỗi tập phim là những bài học về sai lầm của tuổi trẻ và cách ta đứng lên từ thất bại để trưởng thành.

Về với mùa phượng cũ

Về với mùa phượng cũ

Em về thôi Mùa hạ đã qua rồi Trong xa cách có một người Rất nhớ.

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Đợi chờ người dẫu cho mấy tháng năm

Rồi cũng đến lúc mưa sẽ dần đi qua Đón ánh nắng về bầu trời xanh mây trắng Con đường rồi cũng sẽ thôi vắng lặng Đợi ai đó về, đi cùng mình chặng đường xa.

Hạnh phúc khi có anh

Hạnh phúc khi có anh

Thật ra, tôi cũng tự hỏi mình nhiều lần, thứ tình cảm tôi dành cho anh liệu có đơn giản như tôi nói. Đó là tình bạn hay sự biết ơn. Từ lần đầu, anh cứu tôi, tôi đã chẳng thể thôi nghĩ về anh.

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Hãy vẽ nên một bức tranh thanh xuân thật đẹp

Vì dòng chảy thời gian không thể dừng lại vì vậy hãy tận dụng nó để vẽ nên một bức tranh thanh xuân xinh đẹp, thật nhiều màu sắc nhé.

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Chúng ta gặp nhau phải chăng là định mệnh?

Yêu anh chính là việc làm đúng nhất trong suốt 20 năm cuộc đời. Em hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau xây đắp cho tình yêu này và cùng nhau mỗi ngày ghép một mảnh ghép để bức tranh về hạnh phúc trong tương lai mà ta đã cùng nhau vẽ ra được hoàn thiện hơn mỗi ngày, cho đến khi nó trở thành bức tranh hoàn chỉnh cũng là lúc chúng ta thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của nó.

back to top